Chương 27

Chương 27

Tôi cảmm thấy là cảm xúcc của thôi phụ thuộc vào anh ấy hơi nhiều, chỉ cần một câu an ủi của anh ấy thôi cũng làm tôi vui cả ngày rồi.

- Tuệ Anh à....!
- anh không biêt là có được không ,nhưng mà ngày anh về mình gặp nhau rồi anh xin phép mời em đi uống cafe được không?

- anh muốn mình ngồi nói chuyện ở bên ngoài chứ không phải qua màn hình điện thoại thế này.

- mấy ngày hôm nay, số ca mắc trong này phải tăng gấp đôi , gấp 3 tuần trước, người dân không có chỗ nằm, nằm ra hết hàng lang, nhưng mà có lẽ anh ấn tượng ấn với một trường hợp, là cả một gia đình 5 người bao gồm ông, bà, bố, mẹ,con. Tối hôm qua anh ra ca anh vẫn thấy mọi người quan tâm,chăm sóc lẫn nhau.
- Nhưng hôm nay đồng nghiệp của anh về đến phòng kể cho anh là gia đình hôm qua mình nói chuyện ' mất hết rồi em ạ, chỉ còn em bé khoảng 5 tuổi còn sống thôi'
- Khoảnh khắc đấy anh đã mềm lòng, bố mẹ mấy rồi, con sẽ xoay sở thế nào đây. 
- Anh thương người dân trong này,  anh thương cả em bé mất bố mẹ nhưng chẳng làm gì được em ạ. - - - Bọn anh cũng đã cố gắng hết sức, nhưng cũng chẳng giảm ca bênh nào,thậm chí còn tăng thêm. 

- Anh vui vì quê nhà mình kiểm soát dịch rất là tốt. Mọi người vẫn được đi lại bình thường, ở trong này cấm túc hết tất cả. Đường xá chưa bao giờ vắng như những ngày tháng này..
- Anh cũng nhớ nhà, em đáng yêu lắm cô bé..
- À công việc em ngày hôm nay thế nào tối nay em vẫn dạy chứ....?

Vừa nãy tôi đang bận dựng bài tối dạy nên không để ý tin nhắn anh Minh gửi..giờ mới có thời gian để đọc.
......

Thật sự là đọc xong những lời đấy mới thấy các y bác sĩ can đảm làm sao, thật sự khâm phục, trân trọng công sức họ đã bỏ ra, để giúp người dân Sài Gòn. Thật sự tự hào vì tôi đã thích một người có tấm lòng thật nhân hậu.
Tôi trả lời anh:

- Em thương đội ngũ y bác sĩ lắm. Cảm ơn anh vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chúc mừng anh và cả đội. Một người lạ chưa từng gặp, rất vui và hãnh diện khi được làm quen với anh.
- Thương người dân trong đấy anh nhỉ, em sợ cảnh âm dương cách biệt lắm. Chính bản thân em cũng đã trải qua rồi nên em biết.
- Tối nay em vẫn dạy anh ạ. Em cũng vui vì em còn được dạy học sinh, còn được đi làm, chứ nếu giờ cho em nằm một chỗ em chán quá mất.

Thật sự là tôi vẫn rất muốn biết một ngày của anh ấy như thế nào nhưng mà tôi vẫn chưa dám hỏi anh ấy..
Nhiều khi tôi cảm thấy bản thân mình rất nhạy cảm, rất dễ khóc, và cũng dễ vui.

- Cũng tối rồi, anh chưa tập thể dục xong ạ..?

À Anh tập xong rồi. Em đang làm gì rồi.

- Em đang ngồi ở sảnh nghĩ bài để tối nay dạy...nhưng mà em nghĩ xong rồi.
- Em cũng thích vận động thể thao anh ạ, múa may quay cuồng là đam mê của em, nhưng mà vận động thể thao em cũng thích.
- Em ước sau này em có thể mở được một trung tâm để dạy múa cho các em bé.

Uhm. Anh cũng đang cố gắng để mở phòng tập. Cố gắng lên. Ông trời không phụ lòng ai cố gắng em ạ.
Anh thấy mình nói chuyện hợp nhau quá, em còn trẻ mà em suy nghĩ trưởng thành, lại nói chuyện vui nữa. Anh thích nói chuyện với em lắm.

- Em thì cũng bình thường thôi, em cũng thích nói chuyện với anh...!
- Ngoài các sở thích giống nhau thì em còn có một sở thích là đi lượn đường mỗi tối..em cảm thấy đi lượn 1 thành phố có thể làm giảm áp lực công việc. Không biết lúc anh áp lực công việc anh sẽ làm gì..?

Hahah. Anh sẽ chạy bộ em ạ..hoặc là anh sẽ tập. Anh yêu gym..
Mấy nữa anh về mời em qua chỗ phòng anh làm việc tham quan nhé.

- Vâng ạ. Em cũng muốn xem phòng gym như thế nào, vì em chưa tận mắt thấy bao giờ...hì

Bây giờ là 19h rồi, ngồi một chút thôi mà thời gian trôi nhanh quá. Tôi liền đứng dậy để lên nhà cắm cơm. 19h30 tôi có ca dạy. Nên chắc tôi sẽ ăn cơm sau vậy.

- Anh ơi, anh đợi em chút em đi cắm cơm. Cũng sắp đến giờ em dạy rồi. Anh có muốn xem em dạy không..??

Anh có....!

- Vậy đợi em nhé..

Chưa đến giờ dạy mà...

- Em đi cắm cơm thôi..

Uhm anh đợi..

Sắp tới anh ấy về rồi, mình sẽ mặc gì đi đón anh ấy nhỉ...? Mặc váy, hay mặc đồ thể thao, nhưng mà mặc váy hay chân váy...
Ưu tiên lịch sự, với sạch sẽ là được chứ nhỉ...

- Em nấu cơm xong rồi, cũng đến giờ cơm rồi mà người ta vẫn chưa mang cơm ra sảnh cho hả anh..?

Anh nhờ anh bạn phòng anh xuống lấy rồi..
Mai anh đi làm ca sáng em ạ..!

- Thế ạ..mai em đi quay hình chương trình mà ngày hôm nay duyệt ý. Em diễn có 1 bài thôi, nhưng mà cũng sợ rơi bình lắm...hiccc

Chắc tại em vừa vào làm nên áp lực đấy, làm cái gì cũng thế phải tự tin lên..kể cả có rơi thì vẫn phải tự tin nhé...
Anh bạn anh đi lấy cơm về rồi. Anh ăn cơm đã nhé..!
Em dạy đi rồi còn nghỉ ngơi..

- Vâng. Anh ăn cơm đi, rồi tắm rửa. Em dạy xong mới ăn cơm.

Uhm. Anh ăn đã..
Tối nay mình có thể nói chuyện không em..?

- Có thể ạ..!

Vậy được rồi, hẹn gặp lại em vào tối nay..

Tôi cảm thấy tôi với anh ấy nói chuyện hợp nhau thật sự, chỉ là tôi chưa biết phải làm thế nào để anh ấy có thể thích mình. Hoặc có thể là thích rồi chưa nói thì sao...
Dạo này đầu óc yêu đương, nên thấy cái gì cũng yêu đời thì phải...haha
Mẹ tôi bảo là " Yêu rồi thì c*t con Bin cũng thấy thơm, dọn nước đái cũng thấy yêu đời"
Mệt ghê đấy haha...

Ngồi nghĩ một tí mà học sinh đến rồi, tôi cũng dạy thôi....

Đang đi sửa động tác thì học sinh hỏi tôi..
" Cô đang yêu à"
" Cứ thấy cười tủm tà tủm tỉm"
"Chết chết, sắp được ăn cưới rồi mày nhỉ"
( Học sinh tôi nói với bạn bên cạnh)

- Haha. Làm gì có, lâu lâu yêu đời chút cho đời nó biết vị ngọt ngào..

" Nào thuộc bài đi, để quay video nhé...!"
Tôi nói

Uh thì không biết mặt tôi hớn thế sao mà chúng nó nhận ra nhỉ..
Thời gian trôi qua nhanh quá, mới dạy mà sắp hết giờ rồi..Tôi vui vì tôi dạy được cho học sinh những thứ mà tôi đã từng học, được truyền lại cho thế hệ trẻ hơn. Làm họ cảm thấy yêu cơ thể của mình hơn, múa không chỉ cảm nhận từ bên ngoài, mà còn từ hơi thở của bản thân đặt lên mỗi luật động mà nó mang lại. Khi đấy bản thân sẽ cảm thấy thư giãn thoải mái hơn...

" Quay bài đi các bé ơi..!"
" Nhanh nhanh hết giờ rồi, nào đứng vào đi nhé..!"
" Quay nha..."

Ố kề..

Tôi cũng vào quay cùng các bé để mà gửi video cho anh Minh xem, không biết thế nào nhưng tôi cũng cảm thấy vui khi được gửi bản thân cho người mình thích...

" Hết giờ rồi, cũng quay xong rồi, cảm ơn các bé. Buổi sau nhớ bài nhé...! Rồi các bé nghỉ đi.."

Dạy xong cũng bở hơi tai phết đấy..Uống một cốc nước rồi tôi lên nhà ăn cơm. Cũng đói rồi, không biết là anh ấy đang làm gì không thấy nhắn tin gì..
Bố mẹ tôi thì ăn trước rồi, còn em gái tôi đợi tôi lên ăn cơm. Nên cũng vội vàng thu dọn đồ rồi lên ăn cơm.

- Em dạy xong rồi đúng không..? Anh căn giờ em dạy xong để nhắn tin cho em đây..

Đang ăn cơm mà suýt nghẹn. Số lần anh Minh chủ động nhắn tin cho tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay..

" Em dạy xong rồi, đang định nhắn tin cho anh mà anh nhắn trước. Em đang ăn cơm"

- Uhm em ăn cơm đi anh đợi, ăn từ từ thôi. Rồi lên tắm rửa..hôm nay vất vả cho em rồi.

Mẹ tôi bảo không sai mà khi yêu thì thấy cái gì thối cũng thơm mà...
Tự nhiên thấy bản thân mình thay đổi khá nhiều.
Nhắn tin nhiều hơn, rồi là cũng hay tự cười nữa.
Không biết bạn ấy có giống mình không nữa..?

22h30....
Tôi vừa mới ăn cơm rồi dọn dẹp xong...khoảng thời gian buổi tối muộn này mới là khoảng thời gian mà tôi mong đợi nhất.

- Em tắm đã anh đợi em chút nhé. Khoảng 30 phút..!

Uhm em tắm đi. Anh đợi em...

Ngày hôm nay cảm xúc lẫn lộn quá. Mỗi ngày qua đi tôi đều cảm thấy bản thân thay đổi một chút để phù hợp với bạn ấy..tôi không biết tôi có chọn sai người hay không, nhưng tôi cảm thấy an toàn về bạn ấy..

- Em tắm xong rồi đây, đánh răng xong rồi. Giờ đợi em bôi dưỡng mặt chút nhé...

Uhm. Anh đợi...!

5 phút sau....

- Em xong hết rồi,nhưng mà có một vấn đề nó xảy ra mỗi tối. Em phải đuổi Ngân xuống phòng bố mẹ ngủ đã....

Ngân có vẻ cuốn em nhỉ..bao giờ em đuổi được em ấy thì bảo anh nhé...

Lại là 5 phút sau. Tôi năn nỉ nó gãy lưỡi, nó mới chịu tha tôi...

- Anh ơi...!
- Em xong rồi. Anh lên tầng thượng chưa.....?

Anh đang lên..sắp đến rồi. Em sẵn sàng chưa...?
Anh lên đến rồi. Anh gọi nhé..!

- Vâng ạ..!

Vu Cong Minh đang gọi bạn...

Alo...
Em nghe thấy chứ..

Em đây..em có nghe đượccc

.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top