Chương 25 Khó khăn nào cũng vượt qua..!
Thật sự là nằm quay đi quay lại tôi vẫn chưa ngủ được, như một sức mạnh vô hình nào đó bảo tôi dậy đi. Nhưng mà dậy để làm gì..tôi đấu tranh tư tưởng với bản thân.
Tôi tự suy nghĩ là bản thân tôi tôi biết là không mấy xinh đẹp, nhưng cũng ít nhiều cũng có vài chàng trai để ý. Thế mà tại sao tôi lại rơi nước mắt vì một người mà tôi chưa gặp bao giờ.
- Không biết anh ấy có cao không nhờ
- Đẹp trai thì đẹp trai rồi....
- Cũng chẳng mong là anh ấy thích hay yêu mình vì vốn dĩ là nghề nghiệp hai đứa chẳng hợp nhau.
- Không biết là khi anh ấy về thì khuôn mặt mình thế nào ta..?
- Hay là khi anh ấy về mình sẽ tặng anh ấy bó hoa và tượng bác sĩ ngồi lên đầu con covid nhỉ...aaaaaaa tặng gì anh ấy bây giờ......
-Có nên ôm anh ấy không nhờ....hay là tặng mỗi hoa....rồi mời anh ấy đi uống cafe..
Bao nhiêu câu hỏi trong đầu vẫn chưa có đáp án...ngay cả anh ấy có thích mình hay không thì vẫn chưa có đáp án. Bọn tôi quen nhau cũng gần 2 tháng rồi, còn vài ngày nữa thôi là 2 tháng..
Tôi chợt thấy tôi là một con gái can đảm, dám nói thẳng với người mình thích, nhưng người ta từ chối thì không chịu được.
Tôi cũng không biết tại sao anh ấy chỉ coi tôi là em gái, hay anh ấy có gì khúc mắc chăng..?
Ông trời ơi.....
Cho con được biết đáp án được không.???
Haizzzzzz
Nghĩ nãy giờ, bao nhiêu câu hỏi, rồi tự an ủi bản thân.....
Đang mải suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa...
- Đi ngủ thôi Tuệ Anh...! Con thức muộn quá đấy nhé..!
Đấy là tiếng gõ cửa của mẹ, chắc thấy tôi vẫn còn online facebook..
- Vâng con ngủ ngay đây.
Thôi thì một ngày mệt mỏi rồi tôi cũng cố gắng ngủ thôi, tự dặn mình không nghĩ nữa...
.............
Rengggg renggggggg
Tôi mở mắt, tay sờ sờ quanh đầu giường để tìm điện thoại. Đây rồi..! Tự cho phép bản thân ngủ thêm 10p. Buồn ngủ quá, mắt không mở được rồi. Tôi không muốn đi làm.
10 phút sau.....rengggggg renggggggg
-Tuệ Anh... Tuệ Anhhhhhhhhhhh..!!
-Con không dậy đi làm à...?
- Ngân lên gọi chị dậy đi làm đi, muộn rồi...!
Lại là tiếng mẹ tôi...
- Vầng con tỉnh rồi con dậy ngay đây.
Mệt mỏi thật đấy ngày nào cũng thế. Tôi tự biết dậy chứ sao cứ phải gọi ầm cả nhà lên..
Tôi dậy trong một tâm trạng không vui vẻ gì, chắc tại tối qua tôi đi ngủ cũng không vui, nên sáng nay dậy tâm trạng lại như ngày hôm qua..
Bây giờ là 8h5 phút tôi vừa mới đánh răng rửa mặt và thay quần áo xong xuôi...
Lại văng vẳng đâu đó tiếng mẹ tôi..
- Con gái con đứa dậy thì muộn chăn màn thì luộm thuộm chó nó lấy mày..!
Ôi thôi thì tôi cũng chẳng để vào trong đầu quá nhiều. Mới sáng ra tâm trạng đã không vui lại còn được cằn nhằn nữa..chắc hôm nay sẽ có nhiều biến động lắm đây...
Tôi ăn sáng bằng mì tôm, uống thêm cốc nước, hiện tại là 8h25 phút, tôi dắt xe ra khỏi nhà và đi làm.
Từ nhà tôi đến cơ quan gần mà nên đi 5p là tới..
Tôi muốn đi làm thì đều phải đi qua cơ quan của anh Minh làm việc, lúc nào qua tôi cũng chỉ mong anh về nhanh nhanh...
Nói mới nhớ chắc anh ấy vẫn chưa dậy..
2 phút sau..Tôi đến cơ quan rồi..
- Cháu chào cô a.!!!
- Em chào chị...!!
Tôi chào mn xong thì tôi cũng bước vào bên trong sàn ngồi... mở điện thoại ra thì vẫn chưa thấy anh ấy online tôi nghĩ là anh chưa dậy.
Hôm nay sẽ là một ngày dài bởi vì tôi có một chương trình tổng duyệt vào ngày hôm nay...
9h sáng...
Hôm nay là ngày mà tôi sẽ duyệt cái bài múa đội bình của tôi..ôi cảm giác tim sắp văng ra ngoài, tôi sợ rơi bình....
Trước khi vào làm việc thì tôi có nhắn tin cho anh ấy. Tôi cảm giác được an toàn khi nhắn tin kể lể với anh ấy..
- Em chào anh..! Anh vẫn chưa dậy à..!
- Hôm nay em có một chương trình phải tổng duyệt..em sợ lắm vì hôm nay có diễn bài múa đội bình của em, em sợ lắm...em sợ bình rơi..huhu
- Thôi em làm việc đây..bao giờ anh sửa được điện thoại anh bảo em nhé..!
Phù.........phù.....
Lần duyệt đầu tiên tôi làm rơi bình, bị cô trưởng đoàn ra chửi té tát..
- Nếu cháu không có gắng thì mãi mãi không bao giờ làm được, nếu cháu cảm thấy không làm được thì cô có thể gọi bạn khác thay...
- Vào đây để làm việc chứ không phải để chơi rồi chểnh mảng.....
- Và vân vân mây mây.......
Thật sự lúc rơi bình tôi có theo phản xạ tự nhiên của con người là ngồi xuống nhặt nó lên rồi lại làm tiếp bài. Tôi cứ coi đó là trải nghiệm, còn cô trưởng đoàn chửi tôi thì tôi tiếp thu, tôi sẽ để ý hơn. Nhưng mà tôi cảm thấy cô ấy không động viên tôi thì thôi, lại còn doạ sẽ thay người, làm tôi rất là tự ái, và cay cú..mình cũng cố gắng, chẳng qua là đứng cùng các chị đã múa bài này được 15 năm rồi khó phải khác với đứa vừa mới vào chưa được 3-4 tháng..
Lần làm thứ 2 thì tôi có thấy bản thân mình làm tốt hơn, không bị rơi bình nữa...tất cả mọi thứ đều hoàn hảo..
Làm xong cô trưởng đoàn ra khen và động viên. lần này làm tốt rồi cố gắng con nhé..!
Tôi cũng nghĩ trong bụng..mẹ lúc làm không được thì chửi như gâu gâu, giờ làm tốt lại xưng con cơ đấy. Sợ hãi quá.
Làm bài này xong tôi cũng toát hết mồ hôi từ trong ra ngoài, thật sự để giữ được thăng bằng cho cái bình đã khó, đây còn phải múa lại còn khó hơn...nhưng tôi vui vì tôi đã vượt qua được bản thân để có trái ngọt đầu tiên..
Cũng gần trưa rồi, tôi làm bài của tôi xong thì được nghỉ..Lên trên phòng cất đồ lấy đồ và đi về.
Đang đi bộ ra để lấy xe máy thì thấy có tiếng thông báo tin nhắn, tôi mở ra xem thì thấy anh Minh trả lời tin nhắn tôi..
-Chào em..!.
- Chúc em ngày mới tốt lành..!
- Điện thoại anh sửa được rồi, em đi làm về chưa...??
Tôi cũng không ngại ngần trả lời tin nhắn anh ấy luôn:
Haizzzzz.....
- Em chào anh, em vừa có môt trải nghiệm tồi tệ.
- Hôm nay em làm bài múa bình thế là em làm rơi, rồi cô trưởng đoàn chửi em nhiều lắm..tí về em kể anh nghe..
Tôi nói mỗi thế rồi phi xe về nhà. May quá trên đường không xảy ra chuyện gì cả..hì hì..
Vừa đến cửa nhà tôi thấy mẹ bê một thùng na từ trên xe xuống.. tròi tròi món tôi thích nhất đây mà..tôi bê phụ mẹ rồi mới cất xe vào nhà. Tôi tiện tay chụp ảnh na gửi anh Minh..
- Anh có thích ăn na không..???
Bê na xong tôi cũng ngồi ở dưới tầng 1 ngồi thư giãn một chút, để bố mẹ tôi không thấy bản mặt khó chịu của tôi...
Vu Cong Minh đã gửi một tin nhắn
- Em về đến nhà rồi à..Anh thích ăn na. Vào mùa na rồi mà anh chưa được ăn quả na nào..
Em cũng thích ăn na chứ...?
- Vâng em thích ăn na lắm...!
-Vậy à..!!
- Em ăn bù phần anh với nhé...!
- Em ăn cả phần anh nữa thì em béo như con lợn luôn thưa anh..haha
- Nào có chuyện gì kể anh nghe..
- Ừ thì cũng chẳng có gì to tát, như em vừa nói đấy hôm nay em có một buổi tổng duyệt thì có múa bài múa bình mà em vừa học ý, thì làm lần đầu tiên em bị rơi bình, theo phản xạ em ngồi xuống em nhặt bình lên rồi em lại đội để làm tiếp bài. Xong là khi vừa mới làm xong thì cô trưởng đoàn đã ra nói té tát vào mặt em, đại khái là em không cố gắng, rồi nếu không thay đổi thì cô ấy sẽ thay người mới vào...nhiều lắm...Em cũng chỉ đứng nghe, lúc đấy em như sắp khóc, nhưng dặn lòng phải cố gắng..
- Múa lần thì 2 thì em làm tốt hơn lần 1 em không bị rơi bình nữa. Rồi anh biết gì không..
- Rồi sao em, anh đang nghe này..
- Rồi là sau khi làm xong lần 2 cô trưởng đoàn tươi cười rồi lên khen em là lần này làm tốt cứ thế phát huy.
Thật ra là em cũng hơi tức một chút vì lúc nãy cô chửi em nhưng mà cũng vui vì bản thân mình cố gắng. Em chỉ nghĩ là mình vào sau thì mình cố gắng hơn mọi người là được. Rồi là em cũng cố gắng dậy tập, không dám ngồi. Thế mà có một bạn cũng làm bài đấy cùng em mà không bị cô nói gì. Trong khi em thì cũng được, chỉ rơi bình một lần mà cô nói em như kiểu em lười, em tức lúc đấy.
Nhưng giờ em về em nghĩ lại em không tức nữa rồi. Vì bản thân em đã cố gắng hơn mỗi ngày rồi. Em vui vì điều đấy..
- Uhm. Cố gắng lên nhé..!
- Anh cũng biết nghề của em nó khổ luyện mời thành tài. Rồi cô trưởng đoàn nói thế cũng chỉ động viên em cố gắng thôi. Chứ không sao đâu, đừng nghĩ tiêu cực quá. Mình làm tốt phần của mình thì người khác sẽ không nói gì được mình cả cô gái nhé..!
- Vâng ạ.. em không nghĩ gì đâu, nhiều khi chỉ hơi nản một chút. Vì mình cố gắng nhưng người khác không công nhận ý ạ..nên em hơi bức xúc chút thôi anh ạ..hì hì
- Ở đâu cũng có những người như thế em ạ..Mình cố gắng bao nhiêu làm tốt bấy nhiêu người ta không thèm để ý, nhưng chỉ cần em ngồi nghì, hay làm sai một chút thôi em cũng bị nói cả đời. Cuộc sống là vậy đấy..
- Em đừng buồn cố gắng lên..
Tôi nghe được anh an ủi và tâm sự thì tôi lại càng vui hơn..hihi
Đang bay bổng thì mẹ gọi lên nấu cơm..
- Anh đợi em chút. Em đi nấu cơm ạ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top