Chương 24
Ôi...chẳng có gì đáng bất ngờ..!
Tôi mở gói hàng ra thì cũng hơi hoảng, đấy là đồ của tôi các cụ ạ..! Nếu mà là đồ của anh Minh gửi thì tôi vui sướng lắm...
Chợt nghĩ trong bụng là " thế mà làm bà mày phi xe như con điên để đến xem gói hàng"
Bây giờ cũng là 3h15 rồi tôi cũng làm việc như bình thường. Kiểu chẳng hiểu sao, dạo này tôi nhiều việc quá hay sao mà đặt hàng gì tôi cũng không nhớ..
Đang ngồi suy nghĩ thì mấy bà cô thì lại quát mấy đứa tôi đứng lên tập bài.
- Eo ơi..!.
Nghĩ xem từ lúc vào làm việc đến giờ lúc nào cũng chăm chỉ làm, đây chỉ ngồi mỗi một chút mà đã nói như bể chum..Thôi thì cũng đứng dậy băng quơ vài cái cho các cô xem rồi tôi cũng về thôi.
Ước gì....không làm mà cũng có ăn..
"Nghỉ thôi các cháu, các bác ơi...!"
Tiếng cô trưởng đoàn nói.
Hết giờ làm rồi, tôi thấy thèm ăn chè ở cổng đoàn nên lại ra rủ mấy đứa bạn đi ăn.
Chúng nó rất bất ngờ khi tôi rủ đi ăn ý, bởi vì chẳng bao giờ tôi rủ chúng nó đi ăn cái gì cả. Cuộc sống tôi nhạt nhẽo, thế mà hôm nay lại rủ chúng nó đi ăn nên đứa nào đứa đấy mắt trố lồi lên...
Đến quán và tôi mở điện thoại ra cứ tưởng sẽ có tin nhắn của một người, nhưng mà cũng không thấy phản hồi gì từ lúc tôi đi làm...
Đồ ra rồi tôi cũng chụp ảnh gửi cho anh, tôi biết là anh sinh ra và lớn lên ở đây, nên tôi gửi ảnh bát chè cho anh.
" Em mời anh ạ..quán chè bà Huệ gần cổng cơ quan em"
Tôi thấy anh online 2 tiếng trước, biết là không có câu trả lời rồi nhưng tôi vẫn gửi..
Ăn uống xong rồi tôi lại như mọi hôm, vẫn cung đường đấy. Nhưng mà chẳng hiểu sao tâm trạng nó cứ buồn buồn..
Đang phi vèo vèo...thì có mấy thằng thanh niên đầu không đội mũ bảo hiểm, chân thì đi tông lào...quần áo bẩn bẩn, phi xe đến gần tôi rồi chúng nó bảo
" em êiiii...đua không..!"
Tâm trạng đang khó chịu tôi trả lời..
"Đua cái nhà bố mày.!!!"
Mẹ...! Tâm trạng đã khó chịu giờ lại còn bực bội thêm...
Về đến nhà tôi cũng chẳng chào ai, mà đúng hơn là không có ai ở nhà để chào..
Đang đi lên cầu thang thì tôi lại giẫm phải nước tiểu của con Bin..lại bực mình..! Nhưng mà khổ con Bin thì nó vẫn cứ sấn sấn vào chân tôi. Thế là tôi hẩy chân cái nó lăn xuống cầu thang tầng 2 chắc cũng phải chục bậc..chẳng biết có làm sao không nhưng mà tôi kệ, tâm trạng đã không tốt mà còn gặp phải những chuyện chẳng rồi..
Tôi vào phòng và vứt điện thoại ở trên giường rồi đi tắm, tại vì tôi biết chẳng ai nhắn tin cho tôi đâu, nên chẳng cần để tâm làm gì..
Đang tắm thì tiếng em gái tôi vọng từ tầng dưới lên..chắc nó vừa đi học về..
" Chị không rút chìa khoá xe à..!"
" Xe vẫn để trong nhà xong rồi nhà lại còn không khoá cửa"
Tôi đứng hình mất vài s rồi trả lời trong nhạt nhẽo..
" Đợi tí"
Tôi mặc quần áo rồi chạy xuống xem. Ừ thì xe có cho vào rồi..chìa khoá xe thì cắm ở xe..
Rồi thì làm sao....
"Có mỗi cái không khoá cửa thì em khoá vào cũng được chứ sao" tôi nói em gái..
May quá hôm nay mẹ tôi đón nó đi học về rồi mẹ đi mua ít đồ nên tôi chưa bị chửi..
Bây giờ là 18h rồi...!
Hôm nay tôi cũng không có lịch dạy nên là cho phép bản thân mình lười một chút.
Tôi nấu cơm rồi rửa bát cho bố mẹ.. hôm nay tôi xin phép không ăn cơm. Tâm trạng bất ổn nên cũng không muốn ăn gì cả..
Gia đình tôi kiểu nếu không ăn cơm thì phải có lí do gì đặc biệt lắm như ốm, đau hay bệnh hoặc bị covid thì mới có lí do nghỉ ăn cơm thôi chứ bình thường bảo là không ăn cơm thì hơi khó...kể cả có mệt thì cũng phải xuống ngồi.
Nhưng mà hôm nay phá lệ không muốn ăn cơm, nên tôi đã bảo Ngân em gái tôi là chị tối nay không ăn cơm. Chị ăn từ chiều rồi bảo mẹ thế nhé..!
Tôi lên phòng chốt cửa trong ,rồi nhảy lên giường nằm..cầm vào điện thoại thì cũng có tin nhắn của một vài người, nhưng đấy không phải tin nhắn của người ấy nên tôi không muốn xem và không muốn trả lời..
Bấm vào phần tin nhắn của anh ,thì không thấy anh có dấu hiệu online..tôi vẫn đợi anh trả lời tôi một câu thôi..
Nghĩ bụng bảo chứ " Chưa gặp mà sao tôi đã phải khổ sở thế này nhỉ"
Tôi nằm lướt lướt một chút thì cũng 19h30 rồi,...tôi nghĩ ra một ý tưởng táo bạo..
- Tôi sẽ làm thơ tặng anh Minh..!
- Hơi điên rồ, nhưng mà đấy là sở thích của tôi.
Đặc biệt hơn ,là tôi sẽ viết bằng chữ của tôi rồi chụp cho anh ấy xem..
Không biết chữ tôi có được đẹp trong mắt anh ấy không nhưng mà hồi còn bé tôi đi thi chữ đẹp được giải nhì cấp huyện, nghe có vẻ ngầu đấy..!
Tôi ngồi vặn não ra một chút thì đã có bài thơ:
" Tặng anh"
"- Khi đã yêu một người, chờ đợi một chút cũng chẳng sao đâu..!
- Ai ơi chớ có buồn rầu, tớ ở ngoài Bắc, còn cậu trong Nam
- Ngày tháng chống dịch xa vời, cố gắng nhé chàng trai tôi mến.!
- Hẹn gặp cậu sau bao ngày tháng tớ mong mỏi..!
- Tớ chẳng mong cầu tình yêu từ cậu, chỉ mong cậu bình an quay
- Quê hương nơi chùm khế ngọt, luôn dang rộng vòng tay đón cậu trở về.."
"- Em không biết anh có cảm thấy hay không,nhưng mà là thơ em ngẫu hứng, không đạo thơ ở đâu cả..hì hì.."
Rồi tôi lại chuyển sang viết thể loại viết caption để đăng facebook, tôi cũng không ngần ngại gửi cho anh ấy để xem, và nhận xét..
" Một trạm dừng chân, hay một sân bay nổi tiếng...Chúng ta được gì sau những lần móc túi kêu than..Tôi tin đó là sự trải nghiệm tuyệt vời...!"
- Em mong là anh sẽ thích, sẽ cảm thấy vui vẻ sau 9 tiếng làm việc liên tục..em cũng không biết nói gì chỉ mong anh cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Thật ra là bản thân tôi viết ra những lời đấy cũng giống như lời ngỏ ý tôi thích anh lần thứ 2, nếu anh ấy tinh ý thì sẽ nhìn ra. Hiện tại bây giờ là 21h15p đáng nhẽ là anh ấy đã tan ca rồi, nhưng sao giờ vẫn chưa trả lời tin nhắn tôi nhỉ..
Tôi cũng hơi lo lắng, nhưng mà cố đợi một chút xem anh ấy có trả lời không.
....??!!!??????
Vò đầu bứt tai , nghĩ mãi cũng chẳng nghĩ được lí do để an ủi bản thân mình đừng lo cho anh ấy nữa..nhưng mà cũng không cản tình cảm của tôi dành cho anh..
Haizzzzzza
Cũng khá muộn rồi trong lòng tôi thì vẫn lo sợ anh bị làm sao. Sợ anh bị tuột khẩu trang, rồi anh bị covid...
Đang nghĩ linh tinh thì có thông báo tin nhắn.
Tinggggg......
Vu cong minh đã gửi cho bạn một tin nhắn..
Ôi..tôi mừng đến mức nước mắt tôi tự chảy
Tôi mở tin nhắn anh ra xem
"Chào em Tuệ Anh"
- Anh vừa mới ra ca thì nhắn tin cho em luôn..
- Anh xin lỗi vì để em đợi tin nhắn của anh lâu, chắc tối nay mình không nói chuyện được rồi..!
Tôi hỏi anh..
- Tại sao lại thế ạ..! Anh mệt hay gì ạ.!
- Anh không..! Nhưng mà hôm nay điện thoại anh bị dung dịch sát khuẩn nó ngấm vào túi zip điện thoại, nên là giờ điện thoại anh bật mãi không lên..chắc là hỏng rồi..
- Anh đang mượn tạm laptop anh bạn cùng phòng anh để nhắn tin cho em.
- Anh sợ em lo nên là mượn anh ấy nhanh nhanh để nhắn cho em.
- Nhưng mà anh cũng chỉ mượn được một chút thôi. Em đừng buồn nhé..!
Thực ra là nói không buồn thì là nói dối..nhưng mà biết anh an toàn là được rồi..
- Em mong là anh sẽ sửa được điện thoại nhanh nhanh, em cũng khá là lo cho anh..
Tôi không biết anh ấy có hiểu lòng tôi hay không nhưng mà tôi mong thật sự mong anh ấy hiểu tôi lo lắm.
- Uhm. Anh biết rồi anh đang gửi mấy anh bộ đội để mang ra quán sửa.
- Em nghỉ ngơi đi nhé..! Đừng lo cho anh giờ anh phải trả laptop rồi.
Tâm trạng đang chân đỉnh đầu tụt xuống dưới gót chân...
- Em chào anh, chắc mai anh được nghỉ. Anh cố gắng sửa điện thoại nhé..
- Cũng muộn rồi anh nghỉ ngơi đi.
- Em chào anh..!
Nói chung là một ngày không được tốt đẹp cho lắm..
Đặt điện thoại rồi tôi đi đánh răng rửa mặt..
5p sau tôi xong hết mọi thủ tục..
Nằm trên giường và suy nghĩ những thứ mà hôm nay tôi làm, không biết có việc gì làm bản thân mình hổ thẹn không nữa..
Thôi tự dặn lòng mình là anh ấy bình an...đi ngủ thôi....!
Hôm nay mệt rồi..!!!!!!
Haizzzzz
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top