Chương 1
Ngày 13/7/2020...!
Vào một chiều trời trong xanh, xe cộ đi lại tấp nập....
Tôi ở trong phòng, vẫn như mọi khi ,nghịch điện thoại và lướt xem facebook của tôi có gì mới không.??
Không biết lí do gì ,mà làm tay tôi bấm vào một bài viết của chị người quen. Chị ấy làm việc ở Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên..
Tôi thấy chị đăng một bài viết có ghi caption như này:
" - chúc mọi người hoàn thành tốt nhiệm vụ"
Thoạt nhìn thì tôi nghĩ là Bệnh viện này chuẩn bị đi đâu. Tôi không mấy quan tâm.
Và rồi tôi bấm vào xem coment thì tôi thấy chị ấy nói
"Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên Trực thuộc Bộ Y tế ,hân hạnh là đoàn đầu tiên ở ngoài Bắc vào hỗ trợ chống dịch ở "Gò Vấp-Sài Gòn""
Ôi...!
Hôm qua tôi vừa xem trên bản tin thời sự. Mà ngày hôm nay đã đi rồi..
Tôi cảm thấy thật tự hào, khi mình được sống ở Thái Nguyên. Vào thời điểm này dịch bệnh đang căng thẳng, thì TN vẫn an toàn.Nên là học sinh, sinh viên vẫn đi học bình thường..!
Rồi sau đó ,tôi có vào phần tag các anhchị ,để xem có những bác sĩ nào tham gia. Liệu mình có quen ai không?
Vào lướt gần 40 người không tôi quen ai cả....!
Bất giác tôi dừng ở một cái tên
"Vu Cong Minh"
Tôi vào xem trang cá nhân của anh,trên phần giới thiệu tôi thấy anh để là "Độc thân"
Rồi tôi lại vào xem ảnh của anh...
Không trần trừ gì nhiều. Tôi gửi lời mời kết bạn cho anh bạn ấy..
— Uầy thật sự là chẹp miệng"mai gu".
Tôi không có nghĩ gì nhiều, cũng không có ý gì. Nếu mà anh chấp nhận kết bạn thì tôi vui.
Vì hầu như tôi cũng ít gửi lời mời kết bạn cho một ai...
Khoảng 3 tiếng sau...!
Tôi đoán bạn ấy và cả đoàn đã đến sân bay....chắc giờ đang di chuyển đến chỗ ở.
10p sau, tôi đang lướt facebook....
Có một thông báo từ bạn bè..
Tôi bấm vào xem thì:
"Vu Cong Minh đã chấp nhận lời mời kết bạn."
Tôi rất là vui. Lại vào xem trang cá nhân anh một lần nữa.
Và.....
Tôi quyết định nhắn tin hỏi thăm anh bạn này:
Tôi cứ soạn tin nhắn ra rồi lại xoá, vì tôi sợ lỡ anh ấy có người yêu, rồi mình nhắn tin, thì nó không hay.
Sau bao nhiêu lần soạn rồi xoá ......
Tôi nghĩ tôi nhắn tin hỏi thăm anh ,bằng tấm lòng thật, chứ không phải qua loa, nhắn cho có, hay là lợi dụng tình hình anh ấy đi chống dịch để làm quen.
Nên tôi quyết định gửi tin nhắn cho anh..
- "Em chào anh, em chúc anh và cả đoàn giữ gìn sức khoẻ và cố gắng hoàn thành thật tốt nhiệm vụ, mọi người ở quê sẽ chờ cả đoàn về. Cố lên nhé các bác sĩ.!"
Chấp nhận kết bạn của tôi xong, thì anh bạn này không hiện ol nữa..tôi đoán chắc bạn đang rất bận.
1 tiếng sau........
Vu Cong Minh đã nhắn tin cho bạn..
Tim tôi đập thình thịch.....thình thịch.....
Cũng khá gượng vì tôi cũng rất ít khi nhắn tin trước cho con trai.
Tôi bấm vào xem tin nhắn, trong lòng vui lắm.
Anh trả lời tôi:
-"Cảm ơn em"
Tôi không trần trừ gì nhiều tôi đáp lại anh:
- Vâng. Không có gì đâu anh ạ. Chắc anh và cả đoàn đã di chuyển đến chỗ để nghỉ rồi nhỉ..?
Anh trả lời tôi với một giọng điệu lạnh lùng.
-Đúng rồi em.!
-Mà anh có biết em không????
Tôi trả lời và thật sự là tôi phải soạn tin nhắn rồi lại xoá đi. Cuối cùng thì tôi cũng nhắn thế này:
- Dạ.....
Mình không quen nhau anh ạ.!
Chỉ là hôm nay em thấy bài đăng trên facebook của một chị ở viện anh, và em có bấm vào xem nội dung, thì em lướt thấy anh và em kết bạn.
Em cũng không có ý gì đâu ạ. Em chỉ muốn gửi lời hỏi thăm anh và cả đoàn.
Nếu mà anh có nhiều tin nhắn quá thì trả lời em sau ạ..!
Anh ấy.....!!
( và tất nhiên là anh bạn ấy không có trả lời gì cả)
Tôi nghĩ tôi cần giới thiệu bản thân mình một chút....
-Tôi tên là Tuệ Anh. Năm nay 20 tuổi. và nghề nghiệp của tôi là "vũ công".
Đi sớm về muộn,ngày nghỉ cũng như ngày thường.!
Ngoài ra tôi còn là một cô giáo "dạy múa "cho trẻ con...!
Vậy nên chuyện kết bạn với ai đó trong Tuệ Anh thì đấy là điều quá ư là phiền phức.
Tôi về đến nhà thì đã 22h đêm ,chưa kể hôm nào đi quay, hôm đi diễn đến tận 1-2h đêm mới về đến phòng.
Đấy....!
thử hỏi xem còn đâu thời gian làm quen bạn mới.! Chưa kể còn phải đi công tác xa trong nước, và ngoài nước mỗi chuyến đi kéo dài từ 2-3-6 ngày đến 2 tuần..!
(Kể ra T.A là một người bị lười làm quen. Nhưng khi gặp anh bạn ấy thì tôi đã ...ừm.. khác một chút..mặc dù chưa biết nhau được một ngày, nhưng anh bạn này có vẻ đã làm cho tôi phải gỡ bỏ hàng phòng bị của mình.)
*************.
Sau khi tôi nhắn tin và Minh không nói gì cả thì trong lòng mình nghĩ rằng là chắc Minh đang bận. Nên không có rep được inbox của mình.
Bản thân tôi cũng không mấy vui....
Tự an ủi mình..
Thôi không sao ...bạn ấy đi chống dịch mà đâu phải đi chơi.
Rồi 2 tiếng..3 tiếng..4 tiếng
Cuối cùng anh bạn cũng đã rep tin nhắn của tôi và lúc này đã là 21h tối rồi.
Theo đánh giá bên ngoài thì anh là một người khiêm tốn và lịch sự....!
Anh trả lời tôi:
- Không đâu em ,cảm ơn em vì đã gửi lời chúc đến anh và cả đoàn.!
Thoáng nghĩ thì mình là một người xa lạ, không quen biết, nên anh khách sáo là đúng.
Tôi mạnh dạn nhắn lại:
- Không có gì đâu anh ạ. Các anh chị phải cố gắng lên nhé...!
Anh ấy 5-10p mới trả lời tin nhắn tôi....
Uh. Anh cảm ơn em ....!
(Bây giờ là 22h25p, tôi vẫn đang ở cơ quan.
Dạo này Nhà hát tôi có nhiều chương trình quay hình. Nên toàn phải về muộn...)
Tôi muốn nhắn tin hỏi anh nhiều cái nữa mà chắc anh đi cả ngày mệt rồi, nên tôi cũng không muốn làm phiền.
Với cả bây giờ tôi vẫn phải chạy sân khấu, không nhắn tin được.
Tôi nhắn:
Anh ơi...Cảm ơn anh vì đã trả lời tin nhắn em nhé..!
Em vẫn đang ở cơ quan làm việc ,nên không nhắn tin với anh được nữa...
Tí nữa em về em sẽ nhắn tin cho anh sau nhé ạ.!!!!!
Tôi cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại nhắn tin như vậy nữa. Tôi đặt điện thoại ở ghế và lên chạy sân khấu...
Tôi thấy thấm mệt, làm việc từ 19h đến bây giờ là 23h rồi....
Tôi lấy túi và đi về nhà...
Lái xe một mình một đường, tôi thấy thoải mái lắm. Mát mẻ, coi như đi lượn đường luôn vậy....!
5p sau.....
.......
Về đến nhà thì tôi thấy ba tôi ngồi uống nước ở nhà bác hàng xóm.
Tôi nghĩ chắc ba đợi tôi về. Vì giờ này cả nhà đi ngủ rồi, chỉ còn mỗi tôi đi làm về muộn nhất...!
Tôi mệt đến nỗi tay tôi run run, dắt xe vào nàh cảm giác nặng nề lắm....
Dắt xe vào nhà thì ba tôi cũng đi theo sau để tắt điện đóng cửa luôn..may quá...tôi ăn cơm trước khi đi làm rồi.
Ở dưới tầng tôi đã ngửi thấy một cái mùi nức mũi.....thơm lắm..!
Mở tủ lạnh ra....
Oà.....
Một đĩa sầu riêng...tôi đang thèm nữa, không cả thèm rửa tay, sắm tay áo lên và ăn.
Ngọt ngọt, thơm, tôi không thể nào mà tả nổi cái mùi này.
May quá, nhà tôi ai cũng ăn được sầu riêng...Sầu ngon đến nỗi mà con chó nhà tôi nó còn ăn ngon lành....
Ăn hết một múi, thể nào mai cũng tăng cân cho xem...
Bụng thì no rồi. Nhưng....,
mồm vẫn thèm là sao...?
Thôi...!
Đừng ăn nữa Tuệ Anh ơi...béo lắm rồi...!
Tự dặn lòng mình..khômg được ăn nữa...
Đúng lúc mà tôi đang giằng xé tâm can, thì con em gái tôi ( Linh) nó đi từ phòng nó lên bếp...nhìn tôi đang ăn sầu..
Con bé hỏi tôi:
Sầu ngon không chị..?
Nó thấy tôi cắn ngập mồm miếng sầu, thì thể nào chẳng biết ngon...thế là thanh niên cũng đi lấy thìa để ăn...
Hai chị em cùng nhau ăn có vẻ ngon hẳn....một đĩa sầu riêng có khoảng 4 múi mà hai chị em
tôi ăn hết 3 múi rồi...,
Tôi bảo Linh:
- Em ăn nốt đi, chị không ăn nữa đâu...chị lên phòng đây...
Thanh niên nhìn tôi với ánh mắt:
Chắc no rồi mới thế đây mà...
Tôi thừa hiểu nó nghĩ gì..tôi dặn nó ăn xong thì tắt điện..
Rồi tôi đi lên phòng.....
Vào bật bình nóng lạnh....
phải đợi 15p mới có nước nóng.
Tôi tranh thủ đi đánh răng, rửa mặt luôn....
Tỉnh hết cả người, tôi lau tay chân, đi ra bàn trang điểm để đắp mặt nạ ngủ...
Xem đồng hồ ở điện thoại..,bây giờ là 00h12p
Đến giờ đi ngủ rồi...!
Nằm xuống giường, tôi cảm giác nhắm mắt vào cái là ngủ say luôn...
Mở điện thoại ra và chợt giật mình....
Ơ.......
Mình nhắn cho anh bạn ấy. Tôi vừa mở điện thoại vừa nghĩ..
" chắc mình nhắn tin như thế rồi anh ấy không nói gì đâu"
Tôi vẫn thấy nick facebook anh hiện chấm xanh...nhưng anh không trả lời tin nhắn tôi...
Tôi cũng không nghĩ ngợi gì....tôi lại vào xem trang cá nhân của anh.
Bấm vào xem ảnh bìa tôi phì cười ,và chắc chắn nếu được nói chuyện tôi sẽ gọi anh là" khổng lồ xanh" vì bắp tay anh to, tôi cảm giác như anh mà đấm tôi cái tôi sẽ" bẹp dí.."
Tôi tưởng tượng cơ bắp cuồn cuộn, thân trên thì to, chân thì bé ,nhìn giống một con tượng "khổng lồ xanh" ở tiệm Piza mà tôi hay ăn( Piza Hut)
Nghĩ đi nghĩ lại , tự buồn cười thôi chứ có gì đâu. Chẳng biết bao lâu rồi tôi mới lại có cảm giác quan tâm một người như này.....!
Haizzzz....!
Mắt tôi díp hết cả vào rồi..tôi tắt mạng và bật báo thức..Sáng mai lại 7h40 dậy...
Một ngày làm việc mệt mỏi...ngủ thôiiiiii....!
Nhắm mắt vào và nghĩ...
Không biết mai anh bạn ấy có trả lời tin nhắn mình không nhỉ....?
Thôi đi ngủ nào.....cô gái.....
...........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top