Chương 27: Nguyên tác

"A Nhạc, sắp tới ở Lưu Thần sơn trang sẽ tổ chức võ lâm đại hội 2 năm 1 lần, năm nay đến lượt vi sư dẫn đội, ngươi hãy thu xếp cùng vi sư lên đường." Bạch Dật Quân lạnh nhạt nói.

Nhã Nhạc nhất thời giật mình trố mắt. Võ... võ lâm đại hội! Tình tiết siêu siêu siêu cẩu huyết trong tiểu thuyết dính dáng tới giang hồ!

Có câu: Đông người thì lắm chuyện thị phi. Nhưng đối với những độc giả dùng con mắt của người qua đường đến xem thì... hảo náo nhiệt!

Không sai! Để chiều theo thị hiếu của phần đông độc giả ngày nay, những loại hình tiểu thuyết phổ biến đã dần dần hình thành các đặc trưng cơ bản tạo điểm nhấn náo nhiệt sau:
- Tiểu thuyết tu chân chắc chắn phải có tông môn thi đấu, đi bí cảnh đủ loại.
- Tiểu thuyết hiện đại thế gia danh môn phải có tiệc tùng các kiểu.
- Tiểu thuyết tây huyễn ma pháp thăng cấp lưu bảo đảm luôn có tình tiết nhân vật chính đến trường học, hoặc giả làm lính đánh thuê xoát phó bản.
Vân vân...
Mà đặc trưng nhất, tiêu biểu nhất, chính là trong tiểu thuyết giang hồ cổ đại hoặc xuyên không, tuyệt đối phải có VÕ LÂM ĐẠI HỘI! Không có võ lâm đại hội, liền không phải tiểu thuyết giang hồ. Mà độc giả đọc tiểu thuyết giang hồ, cũng chỉ chờ võ lâm đại hội!

Võ lâm đại hội, là đầu mối cho phần đông các chi tiết trong tiểu thuyết giang hồ, là nơi bắt nguồn của mọi sóng gió, là nơi cọ xát mãnh liệt giữa nam và nữ chủ... Khụ khụ, hơi dài dòng. Nói tóm lại, tất cả các tình tiết náo nhiệt trong tiểu thuyết đều có điểm chung là gì? Đó chính là sự tập hợp phần lớn số lượng nam nữ chủ, nam nữ phụ trong một quyển tiểu thuyết. Ta liền lấy võ lâm đại hội làm ví dụ điển hình đi.

Trước tiên liền nói qua một chút về nguyên tác. Nữ chủ được giới thiệu là con gái của một phú hộ ở Giang Nam. Nàng năm nay 16 tuổi, trưởng thành rồi, liền cùng tì nữ lặn lội đường xá xa xôi lên kinh thành thăm người thân. Ai ngờ, nàng vừa bước chân vào cổng thành đã lọt vào mắt xanh của Kỳ Lân vương gia Vũ Tích Kì đang uống trà trên lầu hai của một quán trà không tên gần đó. Lúc đầu còn quân tử thục nữ hỏi hỏi tên, hỏi hỏi quê quán, lại mời mời bữa cơm, sau đó không hiểu vì sao bị bắt về vương phủ, lăn lăn giường (>\\\< làm chuyện gì tự mọi người hiểu nha).

Hoàng đế Vũ Thiên Lăng ngoại trừ là một minh quân nghiêm túc, còn rất thích rời cung rủ đệ đệ đi du ngoạn. Ngày đó đến Kỳ Lân vương phủ gặp được Lâm Tuyết Nhi, hắn quả thực là vừa gặp đã yêu, gặng hỏi đệ đệ xuất thân của nàng. Vũ Tích Kì không muốn thành thật trả lời rằng hắn tự chủ trương bắt cóc người về, liền nói là muội muội của bằng hữu. Vũ Thiên Lăng dù nghi vấn đầy đầu cũng không hỏi thêm, mà thực tự nhiên cho người truyền nàng tiến cung. Trước ngày tiến cung, Vũ Tích Kì vì không đành lòng đã vung tiền thuê người tập kích vương phủ, ám sát vương gia, từ đó trong cơn hỗn loạn bí mật đưa Lâm Tuyết Nhi sang ở nhờ chỗ bằng hữu thân thiết là đệ nhất thủ phủ Thượng Quan Hạo, dùng xác tội nhân giả vờ rằng Lâm Tuyết Nhi bạc mệnh trong lúc chạy trốn đã bị loạn đao của sát thủ chém chết. Hoàng đế dĩ nhiên nổi trận lôi đình, giao cho Vũ Tích Kì điều tra chuyện nàyu. Vũ Tích Kì tiếp tục vung tiền giá cao mua mạng mấy tên tử sĩ, muốn bọn hắn giả trang tội nhân đêm đó tập kích vương phủ. Thật may cho Vũ Tích Kì là mấy tên tử sĩ hắn mua về rất có đạo đức nghề nghiệp. Thậm chí còn có kẻ diễn sâu tới nỗi trong lúc hắn và hoàng huynh đang tra khảo phạm nhân thì cắt xích vùng lên, rút đoản kiếm hòng ám sát hắn. Hành động của tử sĩ rất nhanh, hơn cả tưởng tượng của hắn. Nhưng vào thời khắc hắn cảm giác đoản kiếm của tử sĩ sắp đâm vào da thịt mình thì một bàn tay đã vươn ra bắt lấy đoản kiếm. Là đội trưởng đội ám vệ Vũ Mị! Cuối cùng, nhờ sự hi sinh của bàn tay Vũ Mị mà Vũ Tích Kì đã chém chết tử sĩ, tiện thể gạt bỏ luôn nghi ngờ của Vũ Thiên Lăng.

Lại nói đến Lâm Tuyết Nhi ở phủ đệ của Thượng Quan Hạo, vì lời nhờ vả của Vũ Tích Kì mà được chiêu đãi vô cùng tốt. Chỉ là vào một hôm nguyệt hắc phong cao, Thượng Quan Hạo sau khi uống rượu say định về hậu viện của tiểu thiếp thì đi nhầm vào tiểu viện của Lâm Tuyết Nhi. Đừng hỏi ta vì sao hắn uống rượu say, cũng đừng hỏi ta vì sao hắn đi nhầm. Ta chỉ biết sau đó hai người lại lăn lăn giường. Tái sau đó, dù Thượng Quan Hạo không uống rượu say vẫn lăn giường cùng Lâm Tuyết Nhi. Hảo một đôi cẩu nam cẩu nữ.

Kể đến đây, rất nhiều độc giả sẽ phỏng theo kịch bản phổ biến trong ngôn tình văn mà đoán Lâm Tuyết Nhi sẽ tiếp tục chơi gia đấu, phủ đấu, cung đấu quẩy tung cả kinh thành Nam Chiêu, thu phục Vũ Tích Kì và Thượng Quan Hạo vào hậu cung, tiện thể cọ cọ vài ngày làm phi tử, hoàng hậu gì gì đó của Vũ Thiên Lăng, rồi mới chán cảnh ăn sung mặc sướng nên muốn gia nhập giang hồ --

Nhưng không! Tác giả đã cho một hồi thần chuyển! (*)
(*) hay thần triển khai: ý nói kịch tình bỗng chốc đi theo một hướng khác mà không ai nghĩ tới.

Thật ra, tên tử sĩ diễn sâu mà Vũ Tích Kì mua về vốn là đệ tam sát thủ của Võ Lâm Minh. Lần đó, hắn vì muốn thể hiện bản thân để tranh chức đệ nhất sát thủ với Minh Tịch Nguyệt - nhi tử của Minh Tịch Chiếu (người sáng lập Võ Lâm Minh) nên đã nhận một nhiệm vụ ám sát vĩ đại: Ám sát Kì Lân vương gia Vũ Tích Kì. Hắn tự biết bản thân không tài nào vượt nổi phòng bị chặt chẽ của đội ám vệ xung quanh vương gia, nên ngày ngày suy tính tìm cách trong ngõ cụt. May mắn ông trời cho hắn một cơ hội tuyệt hảo. Bởi vì là tử sĩ được thuê bí mật, người của vương gia sẽ giả mù sa mưa không quá mức kiểm soát vật dụng hắn mang theo. Đến lúc tiếp cận được vương gia, hắn chỉ cần lao lên đâm một phát, có khả năng tên vương gia còn ngây người vì nghĩ hắn diễn sâu, sau hắn sẽ tung hỏa mù rồi nhanh chóng lưu loát chuồn biệt tăm. Kế hoạch vô cùng hoàn hảo, cũng suýt chút thành công. Mà nguyên nhân thất bại chỉ bởi vì hắn không thể ngờ được thị nữ mỹ lệ đứng sau vương gia lại có thân thủ tốt như thế. Sau đó, đệ tam rốt cuộc hoàn thành sứ mệnh pháo hôi không tên của mình -- chết!

Võ Lâm Minh bất chợt mất đi một sát thủ thứ hạng cao, tất nhiên phải theo lệ điều tra cho rõ ngọn nguồn. Sau khi Minh Tịch Nguyệt lên kế thừa vị trí của cha, việc đầu tiên hắn làm là giả mèo khóc chuột, cho người đi điều tra nguyên nhân cái chết của đệ tam sát thủ. Khi biết rằng tất cả chỉ vì một nữ nhân, hắn liền hứng thú bừng bừng một mình đột nhập vào Thượng Quan phủ, muốn nhìn xem dạng nữ nhân gì lại có thể khiến cho vương gia và hoàng đế xưa nay nổi tiếng huynh đệ tình thâm tranh giành nhau như thế.

Dĩ nhiên, mấy tên thủ vệ phủ đệ thường thường sao có thể làm đối thủ của cao thủ võ lâm?

Đệ nhất sát thủ Võ Lâm Minh Minh Tịch Nguyệt tất nhiên thuận lý thành chương đột nhập vào Thượng Quan phủ, sau khi trả hỏi rõ ràng tiểu viện của Lâm Tuyết Nhi, liền thẳng một đường đến đó.

Có một điều cần lưu ý thế này: Từ trước đến nay sát thủ đều mặc đồ đen, là bởi vì sát thủ đa số đều hành động trong đêm. Mà đêm thường thường cũng là lúc nam nữ chủ thịt văn củi khổ lửa bốc.

Các ngươi đoán không sai! Minh Tịch Nguyệt thành công ẩn núp thân mình trên nóc nhà, xem trọn một màn xuân cung sống. Dĩ nhiên, xem AV mà không "lên" được thì không phải trai thẳng. Thế nên màn xuân cung sống của Thượng Quan Hạo và Lâm Tuyết Nhi cũng thành công gợi lên dục hỏa của Minh Tịch Nguyệt.

Ỷ bản thân võ công cao cường, Minh Tịch Nguyệt đã đường đường nhảy xuống từ trên nóc nhà vào đúng lúc Thượng Quan Hạo lên đỉnh sắp bắn, nhanh như cắt điểm huyệt Thượng Quan Hạo rồi ném xuống gầm giường, tiếp tục thay thế Thượng Quan Hạo lăn giường với Lâm Tuyết Nhi. Khi đó, Thượng Quan Hạo lên đỉnh nhưng còn chưa kịp bắn đã bị người ta điểm huyệt, gần như là trợn trắng mắt cả đêm nghe AV.

Đến Nhã Nhạc còn thấy Minh Tịch Nguyệt quá mức hiểm độc, không khỏi âm thầm thắp cho Thượng Quan Hạo một ngọn nến.
Cũng bởi sự kiện trên, Thượng Quan Hạo đã cắn răng viết một bức thư bằng máu và nước mắt cho hảo bằng hữu trong giang hồ - minh chủ võ lâm Lưu Thần Hi, nhờ hắn truy sát Minh Tịch Nguyệt và cướp lại Lâm Tuyết Nhi cho mình.

Vừa lúc, Lưu Thần Hi đang trên đường đến các đại môn phái phát thiệp mời, tối hôm đó thuê khách điếm nghỉ giữa đường cũng cực kì trùng hợp mà chọn trúng khách điếm Minh Tịch Nguyệt đang nghỉ chân. Theo lời miêu tả của Thượng Quan Hạo, Lưu Thần Hi lập tức nhận ra Lâm Tuyết Nhi. Vì tình bạn và chính nghĩa, Lưu Thần Hi đã không ngần ngại rút kiếm xông lên giành lại "ái nhân của bằng hữu".

Võ lâm minh chủ Lưu Thần Hi người đông thế mạnh, Minh Tịch Nguyệt muốn thoát thân còn khó, huống chi là mang thêm Lâm Tuyết Nhi?! Cắn răng hạ quyết tâm, hắn đã dứt khoát bỏ lại Lâm Tuyết Nhi giết ra một đường máu đào tẩu. Lâm Tuyết Nhi cứ thế trở thành người bên cạnh Lưu Thần Hi, sau vài ngày thông đồng lên nhau cũng không phải chuyện hiếm lạ gì.

Lại nói, Minh Tịch Nguyệt sau khi đào thoát thành công, đã kéo một thân trọng thương lết về Võ Lâm Minh. Bởi vì Võ Lâm Minh tình cảnh ác liệt, nên nhờ sự trợ giúp của đệ nhị sát thủ Điếu Bát, Minh Tịch Nguyệt mới thành công giấu diếm vết thương, mạnh mẽ chống đỡ thân thể đổi tên Võ Lâm Minh thành Liệp Sát Lâu, không muốn trùng danh hào với võ lâm minh chủ. Sau đó, hắn lại lấy vài lý do mơ hồ đi bế quan tu luyện, dùng mối thù cướp gái làm bàn đạp, thề phải thực hiện nguyện vọng trước khi mất của phụ thân -- trở thành Võ Lâm Minh Chủ chân chính!!!

Theo nguyên văn, Bạch Dật Quân dẫn đồ đệ Liễu Nguyệt Dao, nữ tì Lam Hi (tên giả của Tần Lam Hi) cùng một số đệ tử nội môn Vu Thiên Cung đến võ lâm đại hội, gặp được nữ chủ Lâm Tuyết Nhi. Lưu Thần sơn trang vốn là sào huyệt của minh chủ võ lâm Lưu Thần Hi, con của cố minh chủ Lưu Đường Uy, hiện tại đã là tình lang của nữ chủ. Chính là ở đó Bạch Dật Quân phát hiện Lâm Tuyết Nhi đang lăn giường với Lưu Thần Hi, rồi thương tâm, rồi phát hiện tình yêu của mình. Liễu Nguyệt Dao thấy Bạch Dật Quân thái độ khác thường, từ nghi hoặc cho tới hiểu ra, rồi ghen ghét Lâm Tuyết Nhi, rồi oán hận, bắt đầu bày kế hãm hại nữ chủ...

Lại nói, Lưu Thần Hi và Thượng Quan Hạo chơi với nhau từ nhỏ, quan hệ của hắn với muội muội Thượng Quan Hạo, Thượng Quan Nhã Tuệ cũng rất tốt, cơ hồ hai nhà đã sớm ngầm định ra hôn ước giữa hai bên... thẳng đến khi Lưu Thần Hi mang Lâm Tuyết Nhi trở về, ngông nghênh tuyên bố: "Không phải nàng không cưới!"

Lưu gia mấy đời độc đinh(*), Lưu Đường Uy sủng Lưu Thần Hi hơn vàng, nâng niu từ nhỏ đến lớn, dĩ nhiên vì con mà coi như không biết hôn ước ngầm giữa hai nhà, đưa Lâm Tuyết Nhi lên làm hôn thê của Lưu Thần Hi.
(*) Độc đinh: Chỉ có duy nhất một con trai, không con gái.

Cũng lúc đó, Thượng Quan Nhã Tuệ còn đang trú tại Lưu Thần sơn trang, muốn xem đại hội võ lâm náo nhiệt, thì nhận được tin ca ca trúc mã nàng thầm mến có người trong lòng, còn công khai trở thành vị hôn thê. Kinh ngạc, bàng hoàng, không thể tin được, đâm ra ghen tị, phẫn nộ rồi dẫn đến hận thù, tính kế nữ chủ, đây cũng là chuyện quá đỗi bình thường...

Túm quần lại, đến giờ còn có thể nhớ rõ ràng rành mạch quá trình tạo nên cái nồi máu chó này, chính Nhã Nhạc cũng phải vì trí nhớ siêu cường của mình mà âm thâm thả tim. ♡ヽ(*´д`*;)

Bất quá, khi Nhã Nhạc đang không ngừng tán thưởng bản thân muốn quên luôn cả không gian thời gian, thì Bạch Dật Quân lại không, Tần Nhạc cũng không.

Bạch Dật Quân nghi hoặc nhìn tiểu đồ đệ đang thẫn thờ suy nghĩ về chuyện gì đó mà chẳng thèm quan tâm đến lời hắn nói một lúc lâu. Vì sao... chỉ nửa năm ngắn ngủi... hài tử này lại có thể thay đổi nhanh như thế? Không chỉ khí chất, mà còn thay luôn cả tình cảm dành cho hắn hay sao?! Bạch Dật Quân không hiểu sao càng ngày càng thấy khó chịu, qua quýt nhận định rằng tiểu đồ đệ đã lâu không gặp lại dám bỏ qua lời nói của vi sư, không còn làm tròn bổn phận "tôn sư trong đạo" như xưa, mới khiến hắn thấy khó chịu.

Bạch Dật Quân nâng tay định gọi tỉnh Nhã Nhạc. Bất quá, còn chưa kịp chạm đến một sợi tóc, Nhã Nhạc đã hồi thần lại, ngẩng đầu lên nhìn Bạch Dật Quân, đáy mắt trong suốt xẹt qua một tia si mê. Bạch Dật Quân chán ghét rụt tay lại. Nhã Nhạc khẽ nhăn mày, dường như bởi vì hành động của Bạch Dật Quân mà tổn thương, ủy khuất hề hề hỏi: "Vậy, sư phụ còn gì phân phó nữa không?"

"Không còn. Ngươi có thể lui." Bạch Dật Quân không kiên nhẫn phất phất tay áo. Chắc là hắn đã nhìn lầm rồi, hoặc có lẽ nàng chỉ giả bộ với người bên ngoài thôi. Đồ đệ nhà hắn sao có thể thay đổi một trời một vực như thế chỉ trong vòng nửa năm cơ chứ?

"Dạ, sư phụ." Nhã Nhạc kính cẩn lùi ra. Nhưng vừa xoay người, đôi mắt thấp thoáng si mê, ái muội, ỷ lại bỗng dưng trong tích tắc trở nên thâm trầm, sắc lạnh. Nhã Nhạc biết rất rõ nhược điểm của nam chủ. Đó là vô cùng tự tin vào mị lực của bản thân. Nói cách khác, chính là không thể tin được việc một nhân vật phụ đang có tình cảm với mình bỗng dưng lạnh nhạt, cho dù có chuyển sang hận thù và tìm mọi cách ngáng đường, gây phiền phức đi nữa thì cũng chỉ chứng tỏ rằng những cô nương đó yêu bọn họ sâu sắc mà thôi.

Mà Nhã Nhạc, chính là muốn lợi dụng Tần Nhạc, lợi dụng điểm này, khiến cho sư phụ mỹ nam của nàng ảo tưởng rằng nàng thích hắn, phiền chán nàng, tự mình tận lực kéo dãn khoảng cách giữa hai người, làm tình cảm sư đồ thêm lạnh nhạt. Về sau, nếu cả hai có vì nữ chủ mà xé rách da mặt, cũng sẽ không gặp trở ngại. Mà Bạch Dật Quân làm người chính trực, nghĩ đến chưa từng làm tròn bổn phận của sư phụ với nàng cũng sẽ hổ thẹn một phen.

Nhã Nhạc là vậy, rất để ý danh tiếng, có muốn làm chuyện xấu như ám toán người khác, cũng sẽ tìm mọi cách để bản thân không bị bêu danh. Bí mật được thì bí mật, tìm kẻ gánh danh tiếng xấu thay được thì tìm, mà không được, thì sẽ tìm cách khiến cho dư luận đồng tình, địch nhân hổ thẹn. Cho dù có chút hư vinh cùng âm hiểm, xảo trá, nhưng như vậy mới chân chính là Nhã Nhạc!

A... Nhã Nhạc như vừa nhớ ra điều gì, nghiêng đầu cười nói: [Tần Nhạc, cảm ơn ngươi.] Cảm ơn vì lời nhắc nhở, nếu không có Tần Nhạc nhắc nàng hồi thần, chắc Bạch Dật Quân đã đưa tay ra xoa đầu nàng rồi. Nhã Nhạc không chán ghét Bạch Dật Quân, nhưng cũng không thích người khác động chạm vào thân thể mình.

Tần Nhạc chậm rì rì đáp lại: [Không có gì.] Bạch Dật Quân đã tổn thương hắn nhiều lần, nhưng Tần Nhạc vẫn như trước thích Bạch Dật Quân. Nên hắn khó chịu, chua xót. Hơn bốn năm ái mộ của hắn, số lần được sư phụ cầm tay chỉ dẫn hay xoa đầu cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nữ chủ cũng thì thôi, một quỷ hồn như Tần Nhạc không thể tranh giành. Nhưng ít nhất hắn không muốn trơ mắt nhìn sư phụ thân mật với người khác mà không phải hắn. Kể cả đó có là Nhã Nhạc.

Nhã Nhạc biết nhưng không thể trách, cũng không khó hiểu vì sao chúng nam chủ lại có tự tin đó. Tình cảm ấy mà, không thể nói hết thích là hết thích, hết yêu là hết yêu ngay được. Bất quá, tình cảm cũng không phải thiên trường địa cửu, luôn có thời gian đến chữa lành và làm phai nhạt.

***

Cùng ngày hôm đó, trên bầu trời ở hậu sơn Vu Thiên Cung thấp thoáng một bóng chim đại bàng.

Nhã Nhạc đứng bên cửa sổ, giở thư, sau đó kinh hỉ hào hứng đi chuẩn bị hành lý đến võ lâm đại hội.

Thư viết: Tiểu Thất, võ lâm đại hội ngươi đi không? Tiểu Ca truyền tin nói cũng đến võ lâm đại hội.
Người gửi: Tương Kiến Hoan.

Tiểu Ca tỷ a Tiểu Ca tỷ, mấy năm bặt vô âm tín, thật sự là nhớ chết đi được!

Tác giả có lời: Một hơi phun ra một nồi cẩu huyết này, ta cũng muốn vì mình thả tim.
(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (Moax)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top