sự ép buộc và kiểm soát trong gia đình
Tôi là một đứa trẻ khoảng 15t , tôi không bao giờ thoát ra khỏi sự chèn ép bắt buộc và sự khống chế của gia đình sự dày vò ấy đã làm tôi chở thành một con người gần như là lạnh nhạt với bố mẹ, bố mẹ bắt tôi phải mặc những bộ quần áo mà họ cho rằng đó là đẹp nhưng thật ra nó nhìn rất già và không hề hợp với tôi, họ nói nếu tôi còn chống chế nó thì sẽ cho tôi nghỉ học ngay lập tức đêm đấy tôi bị dày vò bởi sự ép buộc đó và tôi đã khóc và khóc rất nhiều, gần như bố mẹ chưa hiểu đc tôi thích gì và ghét gì họ giường như chỉ bắt tôi là theo yêu cầu của họ và họ thậm chí là biết tôi không thích những thứ đó nhưng vẫn ép tôi phải làm ngược lại điều đó làm tôi thấy không hề thoải mái, họ không cho tôi có sự quyền riêng tư, tôi thậm chí thích về quê và đi học hơn là ở nhà, họ kiểm soát tôi rất chặt chẽ và tôi cũng muốn có sự riêng tư như bao người khác, các bạn trong lớp tôi luôn mặc những bộ quần áo mà họ thích theo phong cách của họ, và tôi cũng muốn như vậy nhưng bố mẹ tôi luôn từ chối và cho rằng đó là những bộ quần áo không hợp với độ tuổi của chúng tôi , tôi rất ghen tị với cuộc sống của chị gái họ của tôi vì cha mẹ họ tuy không có gì nhiều nhưng rất ủng hộ những ý kiến và ý kiến của con , và họ đã cho chị ấy quyền riêng tư cá nhân , nhiều lúc tôi cảm thấy mình cũng muốn như vậy, cũng muốn có sự riêng tư, cũng muốn có sự thấu hiểu, và cũng muốn mặc những bôk quần áo mình thích, nhiều lúc tôi tự nghĩ tự bật khóc, nghĩ rằng tại sao mình cũng đc sinh ra cũng đc sống nhưng tại sao mình lại không có sự riêng tư và không được mặc những gì mình thích, nhiều khi tôi muốn có một người hiểu tôi dù chỉ là một ít để nghe những lời than vãn của tôi, tôi chưa bao giờ dám cãi bố mẹ dù chỉ là một lời, tôi cảm thấy tôi chưa có đủ sự quan tâm của bố mẹ, em trai tôi muốn mua cái gì thì họ sắp xếp rất nhanh để mua cho nó, còn tôi thì chưa đc mua cái gì cả, mẹ bảo rằng ' mày mua về mặc có mấy lần xong lại để đấy có mặc đâu ' nhưng tôi cũng muốn có đồ mới chứ nhỉ 😃, thậm chí tôi toàn đi chung đôi dép với em trai tôi đôi khi em ấy còn không chấp nhận với việc tôi đi chung dép với em ấy, có lúc tôi đòi hỏi mẹ mua cho tôi một đôi dép vì từ đầu năm tôi chưa có đôi giày đôi dép nào cả,những đôi giày đó là người khác cho đồ cũ của họ nhưng mà nó cũng đã cũ kỹ lắm rồi, tôi cố gắng chấp nhận sự ép buộc đó và hầu như đêm nào tôi cũng khoc, tôi chưa bao giờ kể những câu chuyện hay ho hay thú vị với chính bố của mình cả, khi mẹ vắng nhà chỉ có tôi và 2 chị em ăn cơm với bố ngoài tiếng tivi thì chả có tiếng nói nào cả, vì bữa cơm đó lúc nào kh có mẹ thì đều trong trạng thái căng thẳngbạn không thể hiểu tôi đã khóc nhiều như thế nào đâu vì tôi là một đứa rất dễ tổn thương dù chỉ là một câu nói cũng làm tôi rơi nước mắt, tôi chưa bao giờ rơi nước mắt trước mặt bố mẹ, vì nếu khóc trước mặt họ thì họ sẽ chỉ quát mắng tôi thêm và nói tôi là đồ nước mắt cá xấu, hằng đêm tôi đều rơi nước mắt đến mức gối tôi ướt đẫm và mắt tôi sưng 😢 tôi thậm chí hôm nào bố mẹ không ở nhà là tôi cảm thấy rất vui và thoải mái khi đc tự do tôi rất thích ở một mình vì những lúc tôi buồn tôi có thể khóc tiếng to hơn để thoải mái tinh thần nhiều khi tôi chỉ muốn ở gần bà ngoại vì bà hiểu tôi hơn bất kỳ ai khác, các bạn nhìn xem tôi xấu lắm sao, tại sao tớ lại bị họ đối sử như vậy, thậm chí đi học các bạn còn trêu tôi rằng tôi giống con ếch lắm, về nhà tôi cứ nghĩ tại sao vậy mình giống nó thật như vậy sao, tuy chỉ là một câu nói đùa nhưng tôi đã rơi nước mắt và cảm thấy tủi thân , cuộc sống của tớ như kiểu là trò đùa ý các cậu ạ tớ cũng muốn có sự riêng tư và sự yêu thương và thấu hiểu nhưng cuộc đời tớ chắc chỉ nhạt nhẽo vậy thôi chả có sự quan tâm và thấu hiểu của ai đâu, tớ mong rằng khi tớ kể ra câu chuyện của mình thì cảm xúc của tớ cũng đỡ hơn phần nào rùi cảm ơn các cậu đã lắng nghe câu chuyện của tớ, tớ mong các cậu sẽ đừng dày vò bản thân nữa nhé , đừng bỏ bữa cũng đừng thức khuya như tớ, còn tớ thì không sao đâu tớ quen rùi vì cuộc sống này ngắn lắm, hãy chân trọng nó nhé, còn tớ thì phải sống với cuộc sống dày vò bản thân này đến khi nào thì tớ cũng chưa biết nữa, tạm biệt các cậu với những câu chuyện tiếp theo nhé tớ chia sẻ thế này không biết có ai hiểu đc cảm xúc của tớ đc phần nào hum nhỉ, à mà thôi các cậu ạ tớ hiểu tớ là đc rùi tạm biệt các cậu nhé 😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top