Khởi đầu mới
Cô từ từ tỉnh dậy sau một giấc mộng dài dằng dặc, cơ thể bỏng rát. Từ sâu thẳm trong tâm trí, cô tự mình mở cánh mắt trĩu nặng vì mệt mỏi. Phía trước mắt là một khung cảnh động lòng người. Hàng đá lấp lánh với từng Vân đá thạch cao chồng chéo lên nhau tạo ra một tổng thể hoàn hảo như chốn tiên cảnh. Vài ba phút định thần, lục lọi kí ức của bản thân, cô không nghĩ được gì khác. Những mảnh kí ức vụn vỡ làm khuếch đại cơn đau đầu vốn đã có sẵn ấy. Thứ duy nhất hoàn chỉnh là một giọng nói yếu ớt, luôn miệng thều thào "Forlesly", có lẽ đấy là tên cô?
Nhìn xung quanh, nơi này trông như một hang động thạch cao hùng vĩ, xen giữa nhưng khe đá, là những viên đá kí lạ tỏa sáng lấp lánh không khỏi làm người khác hiếu kì. Cô thử nhúc nhích, cơ thể này có vẻ nhỏ nhắn, nhẹ và khá linh hoạt. Khu vực cô vừa nằm xuống kì lạ thay, những tảng đá cô vừa nằm ấy không có hình chóp nón như khu vực xung quanh mà nhẵng như những viên đá cuội. Những viên đá này chạy thẳng thành một đường dẫn đến rạch nước gần đó, quả là một sự trùng hợp kì lạ. Dọc leo rạch nước về phía bên trái là nơi ánh sáng phát ra, giống như một sự sắp đặt sẵn cho cô vậy.
Đến gần rạch nước, chạm tay xuống làn nước lạnh làm tay cô khẽ run rồi rút lại. Chúng trông sạch sẽ và có thế uống được, nhưng đó không hẳn là một lựa chọn hay. Cô bỏ qua chúng rồi tiến về phía ánh sáng phát ra, rời khỏi hang động, ánh sáng tràn vào lòng mắt, khó chịu là cảm giác đầu tiên. Phía ngoài là một vùng đồng bằng lộng gió, ánh nắng chan hoà chảy qua làn tóc đen bóng. Dọc theo con đường mòn gần đó, nơi có một tấm biển "Thị trấn mionkolva". Mặc dù chẳng thế nhớ nổi một thứ gì rõ ràng nhưng việc đọc thứ tiếng kì lạ viết trên biển gỗ vẫn thật dễ dàng với cô. Hai bên con đường là cánh đồng cỏ hoa sặc sỡ, mùi chúng thơm nhưng quá nhiều, cũng thật khó chịu. Cứ cách 20 bước chân lại có một cây xanh chĩu quả, đung đưa theo gió như vẫy gọi. Chúng cũng đều và thẳng hàng như thế, có lẽ được trồng ra để khách lữ hành ghé qua thưởng thức.
Mặc dù nghi ngờ, nhưng cô vẫn ăn, lấp đầy bụng vẫn quan trọng hơn là mấy suy nghĩ trong đầu. Quả chua, hơi chát, mãi sau cô mới biết là những cây này thu hoạch để cho lợn và thú ăn vì có lượng độc tính nhỏ không tốt cho cơ thể người. Có lẽ là lâu hơn chút nữa, chiếc cổng chào của thị trấn hiện ra, không có ai canh gác cả, đến đây một chú chim sẻ lảnh lót bay đến, đậu trên vai cô. Bụng cũng hơi đói, cô tính chọc tiết nó rồi nướng ăn luôn. Thì nó đã thốt lên với chất giọng the thé
"Lữ hành giả, cô là lữ hành giả đúng không? Nếu đúng vậy thì tốt quá, cô biết không, ta là chim dẫn đường nổi tiếng của vùng này đấy. Này nhá nói đến kiến thức thì ta....."
"Nó nói nhiều, nhức đầu, ăn ngon?" là nhưng thứ duy nhất cô nghĩ được. Nó nói xong, thì cô cũng hoàn hồn.
"Cô thấy sao, chọn tôi là chim dẫn đường thì là lựa chọn tốt nhất luôn đóoo" nó mở to mắt líu lo bên tai cô.
Dù sao thì nó nói được, lúc chọc tiết nó hẳn sẽ rất mệt nên cô cứ đồng ý qua loa vậy. Nó thì bay quanh cô, còn cô chỉ hỏi "ở đây có gì ăn được không?"
"Hm. Cô từ vùng nào đến thế, nếu nói đến đồ ăn thì vào trung tâm thị trấn mua là được.. cơ mà cô trông thì.. ờm hơi nghèo. Nên bổn chim hạ giá chọn cô để phục vụ là phúc đó nha. Nếu có thể đi săn thì tốt, nhưng cơ thể cô gầy còm thế này thì sao mà đi săn được. Vậy thì đành vào nương nhờ nhà ai đó thôi."
Nghe đến đây cô rút ra kinh nghiệm, con chim này nói, thì chỉ cần nghe câu cuối. Nhưng để nó bớt nói thì làm theo vậy. Thẳng đường đi từ cổng chào là thị trấn, nó nhộn nhịp và sầm uất. Hàng quán giao thương nhộn nhịp, mắt cô dán vào hàng đồ ăn, cứ ở đây thì không đói chết, cũng thèm chết. Con chim dắt díu cô vào một cô nhi viện? Ừ, nó dắt cô vào một cô nhi viện thật, rồi còn hắng giọng nói "Vì cô còn nhỏ, trông cũng mới mười mấy tuổi nên tạm gửi cô vào đây, đợi cô lớn sẽ quay lại đón nhaaa".
Rồi quay đít bay đi, rốt cuộc thì không nướng con chim đó vẫn là một quyết định sai lầm? Cô cũng không có lựa chọn nào khác ngoài vào đây, có lẽ cô cũng là một cô nhi bị ba mẹ bỏ lại trong hang đá đó. Sau cánh cửa cô nhi viện là những dãy bàn, đằng ấy nhưng đứa trẻ ngồi ngoan ngoãn ăn uống. Một trong nhưng đứa trẻ ấy nhìn thấy cô, cứ thế truyền tai nhau mà ầm cả lên. Tiếng ồn lần đến tai người lớn duy nhất ở đó, một người phụ nữ thoạt nhìn hiền dịu tiến tới, cô lùi một bước, hơi rụt tay lại. Cô ấy vẫn tiến đến gần, quỳ gối trước mặt cô, hỏi
"Con từ đâu đến, cha mẹ đâu?"
"Từ.. sau hang động, không có, không biết ạ?"
Sau vài câu hỏi nhẹ nhàng, cô được dẫn vào bên trong, được thu nhận, một cách dễ dàng. Bọn trẻ ấy rất thân thiện, hơi ngốc nghếch nhưng điều đó làm cô rất vui vẻ. Ở đây được ăn ngon, ngủ kĩ, hằng tháng đám trẻ lại tổng vệ sinh, giúp đỡ người dân ở thị trấn làm nông, và chăm sóc vườn ở sau cô nhi viện. Cô khá hăng hái trong hoạt động này, dù sao cũng không để họ nuôi báo cô được. Thắm thoát đã 1 mùa vụ trôi qua, cô không biết mình bao nhiêu tuổi, nhưng các dì bảo trông cô tầm bằng con gái các dì, 12,13 tuổi. Bọn con gái ấy không thích đám trẻ ở cô nhi viện này, chúng nghĩ "bọn này vô công dồi nghề, há mồm chờ trợ cấp, không ai cần, đến bố mẹ chúng nó cũng không cần nên mới bị vứt vào đây". Cô không quá để ý đến, vì căn bản cô không biết bố mẹ mình là ai để đau lòng. Nhưng bọn trẻ thì có
Hilna từ năm 7 tuổi đã bị gửi vào đây, bố của cô bé là quý tộc, cô bé là con riêng của người hầu. Cả cha và mẹ đều không muốn cô sinh ra, một thứ không đáng có. Sau những ngày tháng sống như con ở trong dinh thự nam tước, cô bị mẹ lén bỏ lại đây với một số tiền dắt vào túi. Cô bé luôn nghĩ mình hơn đám trẻ ở cô nhi này, cô có mang tiền đến và cô không ăn ở không, vì thế nên trốn việc là việc cô bé thường xuyên làm. Cô bé kém Forles 2 tuổi
Jax hơn cô 3 tuổi, cơ thể ốm yếu nên ít khi phải tham gia hoạt động, bù lại cậu bé được bổ nhiệm vị trí dạy kiến thức văn hoá và nấu ăn. Đồ ăn cậu nấu thật sự rất rất ngon. Forles rất thích Jax, đơn giản vì cậu nấu ăn ngon và là một trạm phát thông tin cho cô hiệu quả.
Nơi này nằm trong phạm trù đế quốc Snowiski, ở vùng ngoại ô giáp khu rừng tiên. Trên đại lục ngoài đế quốc còn có khu rừng tiên hay tinh linh nơi sinh sống của tộc tinh linh, khu vực biển do bộ tộc nhân ngư ngự trị và ở tận cùng của đại lục là khu vực xương mù, vì nơi ấy quá xa nên chẳng có một thông tin nào về nó cả. Một vài lượt sách từ thiện được quyên góp tới nơi đây chỉ toàn là truyện cổ tích nên ghi chép về vùng cấm địa đó lại càng lu mờ. Thay vì ước mơ về một cuộc sống nơi kinh đô giống như đa phần đám trẻ này hàng đem đều mộng thấy. Cô muốn biết sâu sau màn sương mù kia là gì? Nó là thứ duy nhất khiến cô cảm thấy hứng thú đến vậy.
...
"Lesly, em mượn vở của chị chép được chứ?"Hilna hắng giọng
Cô không thích đứa trẻ này cho lắm, cô biết Hilna ngoài việc làm bài để lấy le với Jax ra thì chẳng có hứng thú gì với mấy con chữ. Nên cô từ chối, rồi nhận lại cái lườm muốn xé cô ra làm đôi của cô bé. Dù sao hôm nay là ngày Jax được nhận nuôi, sau khi rời khỏi đây thì thường sẽ mất liên lạc nên trước ngày chia tay, đám trẻ rất buồn. Đặc biệt là Hilna, con bé luôn than thở
"Người nhận nuôi Jax là một quý tộc đó, anh ấy sẽ sớm quên vùng quê nghèo rách nát nay thôi.. Ôi, ước gì em cũng được một quý tộc như thế nhận nuôi, được mặc váy vóc chứ không phải chiếc đầm nâu sờn này. Ước gì người ấy cũng nhận nuôi cả em"
Cô không thích đứa trẻ này là thật, những mưu cầu được sống đầy đủ, hạnh phúc là có thể hiểu được, huống chi con bé đã từng được tận mắt nhìn thấy chốn hoa lệ ấy.
Lại nói đến con sẻ bố láo kia, nó thỉnh thoảng lại bay đến líu lo bên tai cô, nào là luyện tập, mạnh mẽ các kiểu. Cô đại khái cũng hiểu Lữ hành giả mà nó nói là gì, đó cũng là mục tiêu Forlesly hướng tới nên giữ nó bên mình cũng không tệ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top