C2: tạm biệt

Lữ hành giả là người được chọn để khám phá những vùng đất mới theo chỉ thị của hoàng tộc. Những người được chọn thường đặc biệt nổi trội trong lĩnh vực nào đó và phân nhóm vào các đoàn đội. Điểm đến sẽ là cấm địa- khu vực xương mù. Đa phần các lữ hành giả đều đi qua 2 khu vực  gồm rừng tinh linh và đại dương để đến khu vực xương mù ấy.

Với xuất thân của Forlesly, việc được chọn làm lữ hành giả là rất thấp, như là viên vông vì những lữ hành giả trước kia thường 1 đi không trở lại. Chỉ vì sự cố chấp của hoàng tộc nên những người tài trên đất nước ngày 1 hao bớt. Người ta thường tìm lý do lẩn tránh để không xa chân vào chốn hiểm nguy ấy.

Cô thì khác, 2 năm nữa là ngày giải đấu kinh đô diễn ra. Người chiến thắng sẽ được nhận 1 phần thưởng từ nhà vua.Đây là giải đấu chọn người tài về trướng mình của giới quý tộc cả nước, mục tiêu của cô là tự đề cử bản thân thành lữ hành giả. Con chim sẻ bố láo đã kể cho Forlesly về tất cả những chuyện này.

Forlesly nhìn con sẻ loắt choắt ấy một hồi lâu, vì hôm nay là đến ca cô chăm sóc vườn sau nên nó mới được dịp ăn đồ ăn no say. Đúng lúc nảy sinh lòng Hiếu kì, cô hỏi nó

"Chim, sao lúc đó mi lại chọn ta?"

Nó luống cuống nhưng vẫn thật tâm nói "vì cô có tiềm năng đó, giống loài của ta được ban thiến Phú thấu thị mà"

Thấy cô không hiểu, nó lại háng giọng giải thích:"bọn ta có thể nhìn thấy năng lực tiềm ẩn của mỗi người. Năng lực về thể lực có hào Quang màu đỏ và màu xanh là thiên Phú về ma pháp. Lúc nhìn thấy cô, ta khá bất ngờ vì xung quanh cô hiện lên một ánh hào Quang màu xanh dày đặc như trong cổ tích tại điện thờ mà ta từng xem. Nên ta đãchọn cô đó?!"

Cô gật gù, ra vẻ hiểu rồi. Con chim này từng nói nó vốn sống ở cung điện hoàng gia, nhưng lũ người ở đây chẳng có gì đặc biệt, người đặc biệt thì lại rất đáng sợ. Nhưng dù gì nó cũng chọn cô nên chỉ cần thể là đủ rồi.

Việc luyện tập ma pháp khá khó khăn, nhưng cô có thể điều khiển dòng nước thành những quả bóng bóng rồi phát nổ. Chiêu thức này được dựa trên một cuốn truyện của một đứa nhóc nói về những bong bóng của cây saphon tại rừng tinh linh. Thổ ma pháp thì có vẻ khá khó nhưng cần được khai thác thêm. Hỏa ma pháp chưa ghi nhận, phong ma pháp chưa ghi nhận, Quang ma pháp chưa ghi nhận
....

1 năm đã trôi qua, tôi trông có sức sống hơn một chút, chiều cao thì vẫn thế, một cây bạch dương bẻ đôi.

Đánh khen thay, Hilna dạo gần đây siêng năng hơn rất nhiều, đặc biệt là trong việc học văn hoá. Con bé còn học thêm lễ nghi quý tộc nữa, học tập chăm chỉ là điều tốt. Cô đã bớt đi nhiều phần ác cảm với đứa trẻ này trong thời gian qua.

Hilna, nó học tập chăm chỉ đến vậy đều vì một mục tiêu duy nhất. Ngày nhỏ, mỗi lần hoàn thành công việc được giao, con bé dành thời gian ít ỏi được nghỉ ngơi để chạy lên sân trước. Nơi ấy thường xuyên diễn ra những buổi tiệc linh đình, ở nơi đó những đứa bé trạc tuổi cô khoác lên mình tấm váy áo đẹp, ăn những món ăn mà chắc chắn sẽ ngon hơn thứ đồ ăn thừa dưới căn bếp nhỏ. Và khi tiếng nhạc vang lên, những người đó sẽ cầm tay nhau nhảy múa, tấm váy áo tung lên trước mắt đứa bé con 5 tuổi. Nó phải trưởng thành quá nhanh, để biết rằng những thứ ấy không thuộc về mình. Nhưng tại sao chứ, trong một lần nghe mẹ khóc thầm trong phòng nghỉ của hầu nữ, cô biết mình cũng là con gái của nam tước. Thế tại sao cô không được nằm ngủ trên chiếc giường mềm mại và êm ái như cô chủ mà lại phải chen chúc nhau ở trên một tấm ván gỗ đắp chằng chịt những lớp vải vụn. Đáng thương thay, sau cảm xúc vui và buồn, thứ con bé học được là ghen tị.

Sau khi được gửi đến nơi đây, toàn bộ tôn nghiêm và ước mơ của con bé về sự xa hoa đấy đều biến mất. Nhưng mới đây thôi, khi anh Jax được nhận nuôi, họ đón anh ấy bằng một cỗ xe mạ vàng, điều đó rực cho cô một niềm hi vọng dù chỉ nhỏ nhoi về việc thoát khỏi chốn chó ăn đá, gà ăn sỏi này.

.....
Trước ngày rời xa nơi này, Jax có gặp Forlesly một lần. Cậu 15 tuổi, dáng người nhỏ cũng với gương mặt thiên thần, ai nấy cũng thấy rằng cậu đẹp hơn cả con gái. Nhưng chỉ có Forlesly mới biết, mỗi khi cô vô tình bắt gặp cậu ngồi một mình trầm tư, ánh mắt cậu biểu lộ không ngây thơ, trong sáng như mọi người vẫn kháo nhau. Nhưng cô vẫn quý anh ấy, vì Jax rất hay giúp đỡ cô, dạy cô nhiều điều, anh ấy rất nhẹ nhàng nữa.

Lần cuối gặp nhau đó, cậu vẫn luôn giữ nụ cười đặc trưng, chơi loá nhưng có chút gượng ép.

"Anh sẽ thường xuyên gửi thư về cho em"

"Ừm.. anh đi mạnh giỏi.."

Jax đưa cho cô một túi hạt giống, bảo

"Người nhận nuôi anh đã tặng, nhưng anh muốn tặng cho em. Nó là giống cây thuộc chi crystals, sau 2 tuần khi cây nở hoa, cánh hoa sẽ kết tinh lại thành một tinh thể trong suốt.. Em có thể giữ làm vòng cổ, cây chỉ ra hoa một lần rồi héo nên.. mong em giữ gìn cẩn thận."

Cô giữ lấy cây giống, cảm ơn Jax đàng hoàng rồi chôn chân đứng nhìn bóng anh ấy khuất dần. Có lẽ đây là lần đầu sau khi cô có kí ức, cảm thấy khó xử và buồn đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top