Tuổi 20, có bao giờ nhìn lại?

Có bao giờ bạn nhìn lại bản thân mình ở cái tuổi đôi mươi, bạn tự chất vấn mình đã làm được gì và thất bại những gì trong sự nghiêm túc để nhìn nhận lại bản thân và chọn mục tiêu tương lai của cuộc đời bạn hay chưa?

Bạn tự lập và cố gắng hết mình trong việc học tập và công việc làm thêm

Ở cái tuổi mà gia đình bạn an tâm là bạn có thể va chạm được với đời, có thể tự chăm sóc bản thân, tự quản lý cuộc sống và có thể tự tạo ra nguồn tài chính cho riêng mình bằng chính khả năng và những kinh nghiệm bạn học hỏi được từ gia đình, nhà trường và xã hội.

Có rất nhiều những bạn ở tuổi 20 rất giỏi, các bạn đang là những sinh viên tại các trường Đại học, Cao đẳng và tự tin ứng tuyển vào một công việc làm bán thời gian để tự mình trang trải học phí cũng như là những nhu cầu chi tiêu cá nhân. Có những bạn dù chỉ vừa học vừa làm nhưng vẫn được cấp trên tin tưởng và trao những trọng trách quan trọng trong công việc, được xét thưởng liên tục và có được vị trí ổn công việc định dù chưa có trong tay tấm bằng chứng chỉ nào.

Song, các bạn còn tự trau dồi thêm những kỹ năng, kiến thức bên ngoài, cố gắng để tích lũy được những điểm số cao nhất, giành được những suất học bổng và oai hùng nhận thưởng trước sự khâm phục của bạn bè xung quanh. Và đó là những bạn có một sự đầu tư rõ ràng trong việc học tập, trau dồi kỹ năng, kinh nghiệm từ khi còn là sinh viên để tạo dựng một năng lực nghề nghiệp vững chắc sau khi ra trường, tự tin ra đời bằng những lý thuyết đã được học, vận dụng một cách tuyệt đối, và cũng có khi thêm thắt tính sáng tạo trong công việc, luôn được sếp và đồng nghiệp ngời khen và có một tương lãi tươi sáng.

Bạn chỉ thích được bay nhảy sau 12 năm đèn sách

Đây có lẽ sẽ là quan điểm được các bạn lựa chọn sau khi kết thúc 12 năm học phổ thông, khi bạn đã quá chán chường với những đống sách vở khô khan mà không biết được bản thân thật sự giỏi ở lĩnh vực nào, có thể học được gì trên con đường Đại học - Cao đẳng sắp tới. Sẽ có một số lượng không ít các bạn chỉ cần có một công việc kiếm ra tiền sau khi học xong lớp 12 để khỏi phải đau đầu với những đống bài vở mà còn có thể làm ra tiền, và dành nhiều thời gian cho bản thân mình được thoải mái đi khám phá những điều mà khi còn đi học mình chưa bao giờ làm được và trông thấy được.

Điều này sẽ tạo ra một kiểu sống tự do tự tại và sẽ không đoán trước được điều gì ở tương lai về sau, khi mà các bạn sẽ có người may mắn được thành công trên một lĩnh vực nào nó, có thể là trên con đường nghệ thuật nếu họ có năng khiếu, đam mê và can đảm thử sức mình trong những cuộc thi và đoạt một giải thưởng rất cao, tỏa sáng và thành công trên con đường đó.

Hoặc cũng có một số bạn kém may mắn hơn, làm việc trong một công ty nào đó chỉ cần nguồn lao động phổ thông, chăm chỉ làm việc, ổn định cuộc sống và đặc biệt các bạn này thường có xu hướng kết hôn và lập gia đình sớm. Đặc biệt là với suy nghĩ của các bạn nữ ngày nay: "Học nhiều làm chi sau này cũng lấy chồng, sinh con, rồi lo mà ở nhà chăm con chứ có được thời gian đi làm nhiều đâu" hoặc là "Học làm gì, lấy chồng cho nó nuôi đỡ phải mệt hay sao?",... và hàng tá những suy nghĩ của các chị em mong muốn được cuộc sống an nhàn, khỏe khoắn mà chẳng cần đến việc học cao, với họ, hạnh phúc gia đình mới là điều quan trọng.

Đó cũng là một quan điểm, hãy tôn trọng quan điểm của họ vì đó cũng là cuộc sống của họ lựa chọn, khi ấy lại hạn chế được những cạnh tranh về tri thức, dù suy nghĩ có thiên về hướng truyền thống và lợi ích cá nhân một chút, nhưng chung qui cũng là một phần bản màu cuộc sống này, là sự chọn lựa riêng mà không ai có thể ràng buộc được họ. Và liệu rằng, có bao giờ:

Bạn cứ mãi vương vấn cái tuổi thơ tươi đẹp

Chắc hẳn rằng sẽ có rất nhiều bạn trẻ, ở cái tuổi quá nhiều cái để lo nghĩ thế này, lại luôn cứ mong mình được bé lại, muốn được chở che trong vòng tay thương yêu của ba mẹ, được thầy cô tận tình chăm lo trong từng buổi học, được vô tư cùng đám bạn đùa nghịch khắp mọi nơi từ trường học đến những khu xóm nhà lớn nhỏ. Thật không hiểu tại sao lúc nhỏ cứ mong mình được lớn thật nhanh, được làm người lớn và luôn hoạch định hẳn hoi trong đầu rằng "Sau này lớn lên con sẽ...", ấy vậy mà giờ trưởng thành rồi thì lại than trách ông trời sao mà khổ quá.

Có một câu hát rằng "Cả một thời thơ ấu mong được lớn, đâu có biết lớn lên chỉ buồn thêm. Bao nhiêu những êm đềm tan vào đêm, ôi trái tim trăm lần yếu mềm", đó là ca khúc Muốn khóc thật to của ca sĩ Trúc Nhân, một ca khúc rất đúng với tâm trạng của những con người trưởng thành khi thời gian qua đi rất vội, mang theo cả tuổi thơ, nơi những kí ức, những mộng mơ ngây dại cũng biến tan theo. Những tiếng cười thơ dại cũng phải nhường chỗ lại cho những âu lo, những tất bật trong cuộc sống thường ngày, và chỉ muốn được khóc thật to như vô đứa trẻ của những ngày ấu thơ đó.

Bạn nhớ về đám bạn cũ, và những trò chơi ngày bé

Có lẽ rằng, gắn liền với tuổi thơ của chúng ta là những đám bạn và những trò chơi mà cho đến bây giờ, khi nhớ lại bỗng bật cười và cảm thấy mình thật may mắn khi được chơi những trò chơi mang nhiều cảm xúc như vậy. Những cái tuổi thơ của những bạn đã bước vào ngưỡng cửa 20 tuổi thì vẫn còn được tận hưởng những trò chơi truyền thống của quê nhà, những ngày cùng lũ bạn chơi năm mười, rồng rắn lên mây, ô ăn quan, xây nhà chòi và tự bản thân diễn xuất thành những ông bố bà mẹ khi chơi trò chơi gia đình, hay là một nhân viên phục vụ và bán hàng chuyên nghiệp với trò bán đồ hàng, những món đồ chơi chỉ là những thứ quen thuộc xung quanh nhà, nhưng được bọn con nít chúng tôi sáng tạo ra thành nhiều thứ để chơi lắm. Những lần cùng bạn bè thả diều, tắm sông khi được về quê chơi dịp hè hay những dịp lễ thiếu nhi lại xúng xính bên những bộ quần áo đẹp, những món đồ chơi mới mang khoe khắp xóm làng.

Cái thời tuổi thơ của chúng tôi vẫn chưa được sử dụng điện thoại như bây giờ, làm gì có facebook hay zalo mà nhắn tin một cái là có mặt, phải đi bộ đường dài để đến được nhà chúng bạn, đến xin phép ba mẹ từng đứa cho được đi chơi, hứa là sẽ về đúng giờ và chơi đùa cẩn thận, vậy mà lúc có đôi lúc mãi chơi mà quên đi giờ giấc, về đến nhà bị ba mẹ đánh đòn, hay lỡ trượt chân té ngã chỉ biết về mếu máo bên mẹ cha. Đấy cái tuổi thơ, chỉ có gia đình và những người bạn, tranh giành nhau đôi khi chỉ là những món đồ chơi và sẽ được hòa giải nhanh chóng.

Chứ đâu phải như cái tuổi 20, mọi việc đều phải tự giải quyết lấy, bị bắt nạt cũng chỉ biết ấm ức rồi òa khóc một mình, té ngã thì tự đứng lên chứ đâu phải đợi òa khóc lên thì có ba mẹ chạy đến đỡ bạn dậy. Ấy vậy mà có bao giờ con nít nó trân trọng cái khoảng thời gian đẹp đẽ ấy, cái khoảng trời chỉ có bình yên và mái ấm gia đình, có sự thương yêu và đùm bọc và chẳng có ai có thể bắt nạt được mình.

Và những người bạn cũng thế, 20 tuổi, với những tất bật cuộc sống, mỗi đứa một hướng đi riêng, để mà có được một cuộc gặp gỡ đông đủ cũng rất là khó, và dường như là không bao giờ đủ mặt cái hội bạn thân, và ngày một xa cách nhau bởi đứa thì đi học xa, du học tận nước ngoài, đứa thì lo cho gia đình,... và đủ mọi lí do để bận. Khi gặp nhau cũng chỉ hỏi nhau dăm ba chuyện hiện tại, rồi lại ôn lại rất nhiều chuyện ở quá khứ, thỏa mãn và cười to rồi lại bảo nhau rằng : "Nhanh thật, mới đó mà đã lớn cả rồi".

Cái tuổi 20 ở hiện tại có sự góp mặt của những phát triển công nghệ, của Facebook, của Zalo, có thể nhắn tin cho nhau, quan tâm nhau từ xa nhưng cũng chính vì thế mà khoảng cách lại dần xa hơn. Không hiểu sao lại có cảm giác cứ chỉ thích mở lên, lướt xem họ đang nghĩ gì trên những dòng trạng thái kia, nhưng lại ngại trò chuyện cùng nhau trên hộp thư riêng. Rồi lại than sao lớn lên nhiều thay đổi quá, có lẽ ai rồi cũng sẽ thay đổi, nhưng ở chiều hướng nào thì còn tùy thuộc vào từng người cảm nhận. Nhưng có lẽ với tôi, cái việc bạn bè và những trò chơi truyền thống của ngày xưa có vẻ tốt hơn, vì nó gắn kết lâu hơn, xa nhau thì mới cảm thấy nhớ và tìm đến nhau bằng mọi cách và những trò chơi ấy xuất phát từ sự sáng tạo, niềm vui là việc chơi cùng một tập thể, reo hò cùng nhau thỏa thích, và những món đồ ấy cũng chẳng tốn kém như bây giờ.

Tuy vậy, mỗi người vẫn sẽ có một suy nghĩ riêng của họ, cũng không thể nào phủ nhận sự tiện ích của những công nghệ hiện đại, cũng giúp được việc giữ liên lạc, đặc biệt là dù ở xa nhau vẫn có thể nhìn thấy nhau hàng ngày. Các trò chơi cũng có màu sắc hơn trên những hệ điều hành mượt mà, và ta còn có thể tìm kiếm được mọi thứ trên trang web google,...

Ở cái tuổi 20, may mắn của sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, tôi cảm thấy tự hào vì có một tuổi thơ dữ dội cùng các bạn, cũng như là hài lòng về sự tiện ích của công nghệ hiện đại ngày nay góp phần rất lớn trong đời sống con người, đó là sự phát triển của đất nước, và sự phát triển nhận thức của một con người ở độ tuổi 20 cũng đang dần phát triển và thay đổi từng ngày theo xu hướng đó.

Và mối tình đầu ghi dấu tuổi thanh xuân

Tình yêu đầu đời, một cột mốc đáng nhớ trong đời mỗi chúng ta, sẽ có rất nhiều những bạn trẻ ở độ tuổi 20 như tôi đã trải qua rất sớm. Ở cái tuổi hồn nhiên, chưa thật sự am hiểu về chuyện đời, nhưng lại mạnh mẽ đấu tranh để giành lấy người thương, cái người mang lại cho ta sự rung động đầu đời, nhịp tim chợt đậm mạnh lên mỗi khi nhìn thấy đối phương, rồi cái cuống cuồng chẳng biết phải thổ lộ làm sao để người đó hiểu được là mình đang thương người đó, làm sao để người đó chấp nhận lại tình cảm của mình, tâm trí thì cứ thẩn thờ suy tư.

Cái mối tình đầu khi được chập nhận nó hạnh phúc biết bao, được cùng người ấy tay trong tay ở mọi nơi, và chỉ muốn cho cả thế giới biết rằng người ấy thuộc về mình. Những lần e thẹn vì tụi bạn cứ lôi ra làm đề tài để mà chọc ghẹo, hay những lần giạn hờn vu vơ chỉ để thấy đối phương quan tâm, xin lỗi và tặng cho mình một món quà bất ngờ. Yêu đương ngày ấy là những lá thư tay, những bịch bánh, cây kẹo trong ngăn bàn mà người ấy âm thầm đặt vào rồi bỏ đi, mối tình đầu chỉ dám nắm tay nhau, nhìn nhau cười e thẹn, áp đầu vào vai nhau trò chuyện ở một góc hẹn quen, đó là hạnh phúc lắm rồi.

Tuy vậy, mối tình đầu đâu phải ai cũng may mắn hạnh phúc, cũng sẽ có những đối tượng chọn mối tình đầu là việc yêu đơn phương một người, luôn quan tâm người ấy, dõi theo người ấy nhưng lại không dám cho người ấy biết là mình thích người ấy mất rồi. Tim đập loạn xạ lên khi trông thấy người ấy có những tâm trạng bất thường, nhiều lúc muốn cạnh bên trò chuyện, an ủi dù chỉ là những người bạn nhưng cũng chẳng dám. Rồi cho đến tận bây giờ nghĩ lại, tự trách mình sao lại không mạnh dạn nói ra thì biết đâu chừng bây giờ người ấy đã là của mình, trách móc sự nhút nhát của bản thân, trách người ta vô tình sao chẳng hiểu được mình.

Kì thực, cái mối tình đầu, mà lại là một mối tình đơn phương, lại cho bản thân nhiều cảm xúc lắm, cũng nhờ đó mà học được cách kiên nhẫn, chịu đựng và nhìn nhận được tâm lý của người khác rất vững, rồi khi trưởng thành, biết nhìn nhận về tình yêu nhiều hơn, sâu sắc và nhạy bén hơn trong việc bày tỏ tình cảm của mình với đối phương, luôn biết quan tâm đối phương đúng lúc và yêu là chỉ biết hạnh phúc với tình yêu mà thôi.

Đã hơn phân nửa chẳng đường tuổi đôi mươi của tôi trôi đi, khi tôi nhìn lại, tự bản thân cảm thấy tự hào vì những thành tích học tập đã đạt được cũng như nhìn nhận lại được những sai lầm trong quá khứ của tôi. Tôi biết phấn đấu nhiều hơn trong cuộc sống, tôi luôn tự giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống, tự tạo nguồn tài chính cho bản thân để bớt đi gánh nặng chăm lo của gia đình. Tôi biết trân trọng và yêu thương gia đình, bạn bè nhiều hơn, tôi không còn ích kỷ nhận mình là đứa trẻ và vòi tình yêu thương của họ mà chính bản thân tôi phải yêu thương họ nhiều hơn, bên cạnh lắng nghe họ chia sẻ, giúp đỡ họ những lúc khó khăn để như lời cảm ơn và đền đáp lại những lúc họ đã luôn bên cạnh tôi, là nguồn động lực cho tôi suốt 20 năm vừa qua, là những sắc màu đa chiều về bức tranh tuổi thanh xuân của tôi, nơi có vô vàn những kỉ niệm đẹp, những ước mơ, hoài bão mà tôi đã và đang hết sức mình thực hiện.

Và vài năm sau nữa, có thể là ở năm 30 tuổi, tôi lại có cái để mà nhìn lại mình, nhìn lại những thứ đã gắn bó bên mình suốt ngần ấy năm, để tôi biết được rằng tôi sống trên đời này bằng tình yêu thương che chở của ba mẹ, bằng sự giúp sức, động viên của thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp và người thân để tôi ngày một trưởng thành hơn, vững vàng hơn cái tuổi đôi mươi còn chập chững bước ra đời vời biết bao là cám dỗ, những khó khăn đôi lúc làm tôi chùn bước và muốn từ bỏ, nhưng vì đam mê, vì tình yêu thương và những nguồn động lực kia, làm đôi bàn tay vô hình mạnh mẽ nâng đỡ tôi dậy sau những lần vấp ngã thật đau, và những lúc đấy sẽ là những bài học kinh nghiệm sống quí giá mà tôi xứng đáng có được.

Hãy trân trọng cái tuổi đôi mươi, lứa tuổi thanh xuân mà ai trong đời cũng phải trải qua và sẽ có một lúc nào đó nhìn lại, ước ao được trở lại và tự bản thân hỏi với mình rằng: "Có bao giờ..."

Tác giả: Nguyễn Hoàng Minh Ngọc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top