Thời trẻ trâu (P2)

Rằng cố gắng trở nên khác người, đặc biệt có thể thực sự làm hại chính bạn.

Thực sự là như vậy. Trong tiếng Anh có câu "be careful of what you wish for" và "with great power comes great responsibility" phản ánh rất chính xác những gì mà tôi muốn nói tới.

4 năm trước, tôi đã ao ước rằng tôi muốn trở nên khác người, đặc biệt. Và rồi tôi đã đạt được những gì tôi hằng ao ước. Tôi đảm bảo với bạn rằng nếu bạn gặp và tìm hiểu kĩ về tôi, bạn sẽ thấy tôi cực kì khác người, đặc biệt - tới mức rằng có lẽ bạn sẽ nghĩ tôi có vấn đề về thần kinh và đạo đức xã hội.

Và bạn biết bây giờ tôi ao ước cái gì khi đã trở nên khác người, đặc biệt không? Tôi ước rằng tôi chưa từng có những thứ đó. Tôi ước rằng tôi chỉ là một người bình thường.

Nhưng hôm nay tôi muốn nói tới những thứ xa hơn, ngoài tầm của những gì tôi đã viết: bạn làm gì với sự đặc biệt, khác người của bạn? Là một kẻ trẻ tuổi, nắm được có chút kiến thức và khả năng nhỉnh hơn mọi người, tôi đã ý thức được điều đó và tôi cho rằng tôi luôn đúng (hoặc đa số trường hợp đều đúng). Điều đó đã dẫn tới việc trong nhiều trường hợp tôi chọn cách hành xử đúng nhất, mang lại nhiều lợi thế cho tôi nhất chứ không phải tốt nhất, hợp với mọi người liên quan nhất. Và trong nhiều trường hợp, tôi luôn là kẻ ngẩng cao đầu bước ra khỏi võ đài tưởng tượng mà tôi tạo ra. Điều đó hiển nhiên mà, tội gì mà không tận dụng hết mức những khả năng của bản thân cho sướng? Phải, tôi đã từng cho rằng tôi thượng đẳng !

Nhưng hệ quả của những hành động thiếu suy nghĩ thấu đáo đó là gì? Là sự cách biệt của tôi với xã hội bên ngoài, là sự ganh ghét của người xung quanh, là sự rối loạn cảm xúc của bản thân.

Bởi vì khi bạn biết quy luật vận động của mọi thứ xung quanh, sẽ chẳng còn điều gì làm bạn bất ngờ. Bởi vì khi bạn biết rằng cảm xúc chỉ là sự giải phóng các hormone trong cơ thể, nó trở thành thứ vô nghĩa. Bởi vì khi bạn biết rằng bạn chẳng bao giờ chết đói được, bạn chẳng có lý do gì để phấn đấu cả. Còn nữa...

Bởi vì bạn biết rằng người khác yêu thích hay ngưỡng mộ bạn, bạn tự cho mình quyền làm tổn thương họ, lợi dụng họ. Bạn cho rằng họ xứng đáng với cái thứ tình cảm bố thí của bạn. Bạn cư xử như shit nhưng sẽ vẫn có người yêu bạn vô điều kiện, vì điều đó khá dễ xảy ra khi có 7 tỉ dân trên thế giới và càng dễ khi bạn thông minh và đẹp trai (hoặc khi người đó là mẹ bạn). Bạn coi thường những kẻ kém cỏi hơn và tự cho mình cái quyền không chấp nhận sự tồn tại của họ.

Tôi không cho rằng có ai đó có thể tinh thông mọi thứ, nhưng sẽ có người biết đủ nhiều để làm được tất cả những điều trên. Và có lẽ là đáng buồn khi có nhiều người như thế - trong đó có tôi "phiên bản quá khứ".

Và khi bạn đã biết một thứ, bạn không thể ném nó ra khỏi đầu được. Bạn có thể quên nó trong chốc lát, trong một khoảng thời gian, nhưng chỉ cần một kích động nhỏ là ngay lập tức, mọi thứ chợt ùa về trong đầu bạn (trừ khi bạn mắc Alzheimer hay bị mất trí nhớ). Và điều đó thực sự phiền phức và khó chịu nếu như chúng là những kỉ niệm không mấy vui vẻ hay những chuyện không mấy hay ho. Như với tôi, tôi thực sự bị ám ảnh bởi những gì đã trải qua .

Và rằng những gì bạn đọc được, biết được từ đâu đó vẫn chẳng là cái quái gì cả. Bởi vì cuộc sống không phải là việc chép lại những bài thơ bạn đã học thuộc. Cuộc sống là trải nghiệm.

Bởi vì dù bạn có được học rằng 1cm = 1mm nhưng bạn sẽ chẳng bao giờ hình dung được 1cm hay 1mm là như thế nào nếu như không cầm cái thước kẻ trên tay. Và bởi vì cuộc sống không chỉ gói gọn trong 2 chữ "đúng", "sai" mà cuộc sống có 3 chiều.

Khi nhìn vào những người trẻ hơn tôi, tôi đều thấy bóng dáng của mình trong đó. Cách đây từng ấy năm, tôi cũng như họ, cũng nông nổi, háo thắng, thượng đẳng. Nhưng bây giờ, có lẽ tôi đã bình tĩnh hơn một chút, cảm thông hơn một chút, thấu hiểu hơn một chút.

Nhưng việc tôi trở nên tốt hơn không phải là không có cái giá của nó. Tôi đánh đổi chúng bằng 2 thứ: đau khổ và tiếc nuối. Bởi vì mọi thứ chỉ thực sự bộc lộ giá trị thật khi chúng qua đi. Bởi vì chỉ có thất bại và mất mát mới có thể thể hiện giá trị thật.

Thật khó để có thể nói với những người trẻ tuổi kia rằng "này cậu, đừng có cư xử hay hành động như vậy, cậu sẽ hối hận đấy" khi họ vẫn say cơn men chiến thắng, chưa trải qua thất bại hay mất mát đáng kể nào. Nó giống với việc bạn cố gắng khuyên những kẻ đang say đừng uống nữa nhưng họ vẫn khăng khăng một mực là họ chưa say. Chỉ khi qua cơn say, họ mới có thể nhận ra họ đã bỏ lỡ gì, đánh mất gì.

Và bởi vì chính những gì tôi viết ra cũng không thể nào thay thế được những trải nghiệm đó, vì đối với họ, những gì tôi viết cũng chỉ để đọc và biết mà thôi. Và đó chính là sự thật xót xa của cuộc sống: bạn chỉ có thể thực sự hiểu được khi chính bạn trải qua điều đó. Thực sự mà nói tôi cũng còn rất trẻ, và đối với những người từng trải hơn, tôi vẫn còn là một kẻ rất non nớt và ngây thơ. Sẽ còn rất nhiều những thất bại, mất mát khác mà tôi sẽ phải trải qua. Tôi cũng chẳng thể biết rằng liệu tôi có thể giữ được đúng hướng mà tôi định đi hay không.

Nhưng tôi sẽ để lại bài viết này, như là một cột mốc để tôi nhìn lại mỗi khi mất phương hướng (hoặc để tự cười vào mặt mình). Và bạn cũng nên làm như tôi!

Nguồn: Loveless - Spiderum.com

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top