Hãy biết chính mình
Hôm nay mình xin chia sẻ một phương pháp/ một cách sống lành mạnh, và đã thay đổi mình rất nhiều trong 1 năm vừa qua.
Đó là " Biết chính mình".
Hai phương thức để tập luyện phương pháp "Biết chính mình" của mình là tập yoga và thiền. Mình không tập yoga sâu, thiền cũng vậy. Mình chỉ hiểu nguyên lý và tự tập luyện cho mình một cách tự nhiên nhất. Và mình rút ra được rặng việc " Biết chính mình" sẽ giúp cải thiện cuộc sống hơn rất nhiều cả về tinh thần lẫn sức khoẻ.
Biết chính mình chẳng hề cao siêu mà thực ra là những cái vô cùng đơn giản. Trước tiên, mình tập hướng suy nghĩ về hơi thở. Quan sát xem hơi thở mình đang có hướng đi như thế nào, vào đâu, không khí mình đang thở có trong lành không, v..vv.. Tập quan sát hơi thở rồi mình sẽ dần dần tập quan sát những cơ quan bộ phận khác của mình cũng đang làm việc, ví như mắt mình đang chớp, con ngươi đi lại, tay mình đang chạm vào lá, tóc mình đang bay. Tập luyện quan sát mình hằng ngày bất cứ lúc nào chính là học cách biết mình.
Điển hình lúc ăn sáng, đi ăn với bạn bè. Mình thường không tập trung cho việc ăn mà mình lại sử dụng điện thoại xem tin tức, hay mình nói chuyện phiếm với bạn bè. Miệng mình đang ăn, tay mình đang dùng dĩa, nhưng ý thức của mình hoàn toàn không nhận ra điều đó. Đó quả là 1 điều đáng tiếc. Mình đã thử rất nhiều lần ăn uống trong yên lặng, vừa ăn vừa nghĩ về những thứ mình đang ăn, cảm thấy biết ơn đọn rau muống ngọt, biết ơn muỗng canh lành. Rồi mình thấy biết ơn hạt gạo do chính tay chị mình trồng, và mình tự biết ơn những cơ quan của cơ thể giúp cho ta vẫn nếm được từng vị rõ rệt. Khi tập trung ăn uống, quan sát kĩ, mình sẽ thấy rõ được việc mình đang ăn cân bằng chất dinh dưỡng hay chưa, mình ăn sẽ thấy ngấy, hay thấy nhạt. Đừng để cảm giác ấy thoáng qua mà hay quan sát nó, tự mình nhận biết vị giác của chính mình, đừng nói dối rằng " ăn đại điii..! " Việc quan sát chuyện mình ăn uống mình nghĩ có thể cải thiện được phần nào về sức khoẻ. Khi tập luyện lâu dần, mình phản ứng rất nhạy cảm với đồ ăn bẩn, không vệ sinh, rau có dư lượng thuốc trừ sâu, đồ uống có ga hay trà sữa quá nhiều đường. vv..vv
Ăn uống chỉ là một trong những hoạt động nên được quan sát. Bạn có thể tập quan sát mình ngay cả khi đang làm việc, hay đang ngồi trên xe. Lưng mình thẳng chưa nhỉ? sao mình lại căng cái vai lên? Hình như mình đi tất hơi chật so với chân? Lông mày của mình có đang cau có lại? Vì sao mình lại cau mày như thế? Vì mình tức chuyện gì?
Bước đầu đối với tớ chính là quan sát kĩ những gì xảy ra, tiếp xúc với các cơ quan bộ phận của mình ở bên ngoài. Bước sau đó, mình sẽ tập quan sát cảm xúc của chính mình. Đây chính là bước hay nhất, vì sau 1 thời gian quan sát và nhìn nhận ra nhiều thứ, mình đã thấy hoá ra mình từng đối xử tệ với mình lắm luôn!
Tiếp nhé, khi mình đang hỏi Vì sao mình lại cau mày như thế? Mình mới tự trả lời rằng à mình tức vì sao trời nóng quá, xe thì tự nhiên lại hỏng mà giờ chẳng có tiệm sửa xe nào cả ! Rồi mình lại hỏi, tức có giải quyết được không, dù sao xe cũng đã hỏng, trời nóng chẳng thay đổi được gì, vậy mày nghĩ xem nếu hết tức sẽ dễ chịu hơn, rồi sau đó mới nghĩ cách thử coi!
Và mình bắt đầu kiểm soát cảm xúc, tự làm sự khó chịu đó dịu lại. Và mình thấy dễ chịu hơn nhiều. Khi mình hết tức giận, cảm xúc được kiểm soát thì chính lúc ấy là lúc mà mình tỉnh táo nhất. Và nghĩ ra được hướng giải quyết với 1 cái tâm thật vui vẻ.
Âu cũng là chuyện nhỏ thôi, cả cuộc đời mình sẽ gặp biết bao nhiêu vấn đề, nào vì công việc, nào vì gia đình, bạn bè , yêu đương.v..v. Một số người sẽ chìm đắm, sống không có lối thoát. Một số người sẽ đấu tranh, và chiến thắng, nhưng trong mệt mỏi. Một số người tự dối lòng mình rằng sẽ quên đi, rồi lao vào một việc gì đó để quên mình. Chỉ một ít số người lặng yên để quan sát những cơn đau trong lòng mình.
Việc quan sát cảm xúc : giận, buồn, vui, hào hứng, sợ hãi hay những cơn đau khi trải qua sóng gió sẽ rất khó. Điều này đòi hỏi mình phải có một cái đầu tỉnh táo và lúc nào cũng biết quan sát mình. Cuộc sống giờ vội vã quá, người ta hay chạy theo một xu hướng, một mô típ thành công, một hình mẫu lí tưởng mà quên rằng mình đang bặm chặt môi, mắt mở mỏi nhừ, hay tim mình đang ngưng thở 1 chút. Người ta đã sống si mê cả một đời người rất dài, chạy theo một cái gì đó vô hình, chỉ đến khi lúc từ biệt cõi đời, thì người ta mới tỉnh táo nhất và nhận ra rằng ước gì mình được sống 1 lần nữa mình sẽ sống thật tử tế!
Quan sát bên ngoài mình, rồi quan sát cảm xúc, hiểu rõ được cảm xúc đang đi sai hướng rồi, thì hãy kéo nó về, kiểm soát nó, với một tâm thế mãn nguyện, vui vẻ nhất! Nghĩa là tôi thấy hài lòng khi có thể kiểm soát được cảm xúc của mình để nó không quá tham, sân, si. Và điều đó thật tốt cho mình, và cho những người xung quanh!
Mình có quen nhiều người bạn cố gắng khống chế cảm xúc của mình một cách gượng gạo, và điều đó làm cho các bạn ấy một ngày sẽ vỡ vụn. Ấy là vì các bạn ấy khống chế cảm xúc của mình khi chưa quan sát mình thật kĩ, rồi tự nói dối nó. Quan sát mình, biết chính mình là một quá trình nói thật!
Sau một thời gian tập luyện, mình đã nhận ra rằng từ trước tới nay mình đã làm nô lệ cho cảm xúc của chính mình. Nó bảo buồn mình sẽ buồn, nó bảo vui mình sẽ vui, nó bảo mình hào hứng thì sẽ hào hứng. Cơ thể mình hoàn toàn hoạt động theo lời chỉ dẫn của cảm xúc. Mình không có chút xíu ý thức nào về việc mình đang là ai, nên làm gì. Và mình đã u mê mất 23 năm. Cho tới giờ.
Việc không Biết chính mình, cũng là hậu quả của việc quá nhiều người đang lờ mờ đi trên con đường của mình. chắc không ít bạn ở đây đã từng có suy nghĩ rằng tôi là ai? tôi nên làm nghề gì cho phù hợp? tôi sẽ trở thành ai trong tương lai? phương châm sống đúng đắn của tôi sẽ là gì nhỉ? Rồi khi bạn đang quá lơ tơ mơ về mình thì những người xung quanh bạn thi nhau THÀNH CÔNG, KIẾM NHIỀU TIỀN, NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI, CÓ NHỮNG CHUYẾN ĐI DU LỊCH HẾT Ý. Và điều này dẫn đến một sự không thể hoang mang hơn cho bạn.
Biết chính mình, ngoài việc chỉ tập trung quan sát hành động và suy nghĩ, tâm niệm của mình, thì mình còn phải hạn chế việc quan sát người bên ngoài. Hoặc vẫn quan sát, nhưng không gây sự ảnh hưởng lên mình. Nếu bạn vẫn để nó ảnh hưởng, nghĩa là bạn chưa vững, và bạn phải tập luyện thêm nữa. Hoặc vẫn quan sát người ta để biết họ đang si mê còn mình thì tỉnh táo.
Xin kể thêm một chuyện ngoài luồng thôi, mà mình đoán chắc ít nhiều các bạn nữ đều gặp phải. Mình đã từng 1 thời gian rất dài không kiềm chế được cảm xúc của mình nên trở thành 1 con nghiện shopping, 1 tuần chắc phải sắm đến 2,3 bộ đồ mới. Có màu này nhưng chưa có kiểu kia, có kiểu này rồi nhưng hãng này đẹp, có đồ hãng này rồi nhưng tại nó sale,v...v..v Mình đã bị hào hứng quá đà khi đi shopping, mua về thấy rất vui, không mua sẽ bị day dứt, mua một thời gian rồi thì lại chán. Cảm xúc "hào hứng" , "vui" này đều tiêu cực, vì nó ảo, nó không thật, nó là cảm xúc do bị tác động tự bên ngoài, chứ không phải xuất phát từ tâm niệm bên trong mình, nên thời gian ấy mình thấy mình rất khổ sở vì shopping. Đi đâu cũng đau đầu không biết mặc gì vì nhiều lựa chọn quá. Sở hữu một món đồ mới làm ta bị hào hứng quá, gây mất năng lượng, quên chính mình, thật phiền.
Một thời gian quan sát mình, mình có đi shopping lại, có từng thử những bộ đồ mình thích và rất hợp với mình, nhưng mình đã bớt dồ dại, và thanh thản đặt nó xuống. Vì tự thấy rằng mình thật sự không cần nó, chỉ là mình thích thôi! Và mình thấy thanh thản khi không mua nó. Đấy là kiểm soát cảm xúc!
Biết chính mình là sống cho hiện tại một cách hoàn toàn, ngay tại thời điểm này đây không là lúc nào khác. Không là quá khứ, không là tương lai. Biết chính mình là có nghĩ nhưng không lo, có chút vui thoáng qua, chút buồn thoáng qua. Không đắm chìm vào sự vô vọng, hay hy vọng. Không có quá nhiều vọng tưởng hay ước mơ. Mà chỉ là hoàn toàn sống tại lúc này, biết ơn cơ thể mình, đối xử tử tế với nó, hướng tới cuộc sống trong lành và trí tuệ, chỉ để tốt cho mình, vậy thôi!
À Biết chính mình trong thiền còn gọi là Chánh Niệm nữa. Mình thấy thật may mắn khi học được phương pháp này khi còn trẻ!
Chắc cũng nhièu bạn trong đây biết tới nó, thật vui vì điều ấy! Tập chánh niệm mỗi tối trước khi ngủ hay vừa ngủ dậy rất tốt, thay vì cầm điện thoại xem fb nhé!
------
Nguồn: Ngô Hồng Ngọc - FB Viết 100 từ_100 Daily Words
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top