Đừng đợi chờ ai

"   CÔ ĐỘC LÀ CẢM GIÁC MÀ MỖI ƯỚC MƠ ĐỀU PHẢI TRẢI QUA

Trong X Factor Trung Quốc từng có một thí sinh tên là Lưu Minh Huy. Anh ta vốn là một thầy giáo dạy toán nhưng có giấc mơ trở thành ca sĩ. Tôi tìm tất cả những buổi thi của anh ta để xem, thấy anh ta rất hiếm khi cười, rất ít khi thể hiện niềm vui hay nổi buồn một cách cuồng nhiệt, phong cách biểu diễn và lựa chọn ca khúc cũng khá đơn điệu, không có thay đổi. Tôi đoán, anh ta chắc chắn anh ta đã trải qua nhiều dằn vặt, đấu tranh tư tưởng và cũng chịu nhiều lời đàm tiếu thị phi dẫn tới nội tâm trở nên cứng nhắc. Đây không đơn giản chỉ là thây đổi nghề, cũng không dễ dàng như đổi công ty, mà là từ một thầy giáo được mọi người kính trọng, làm một công việc ổn định truyền thống đổi sang hẳn ngành giải trí hoàn toàn không có đảm bảo, thu nhập lúc thấp lúc cao. Từ bục giảng đến sân khấu, bước đi này thực sự rất  lớn.

Tôi luôn cho rằng bất kì ai khi làm gì đều không thể có được 100% sự ủng hộ của mọi người. Có những người xung quanh ủng hộ và thấu hiểu bạn, nhưng cũng sẽ có những người đã kích bạn. Họ không tin mình có thể làm được, do vậy cũng không tin bạn sẽ làm được, nên mới đổ thêm dầu vào lữa, đẩy cho bạn ngã. Hiện thực rất tàn khóc. Khi đi một mình, chúng ta luôn đi rất nhanh, cần gì phải kéo năm tụm ba lôi tha nhau đi cùng, mong có được sự ủng hộ của người khác mới có dũng cảm đi tiếp. Làm vậy bạn sẽ chẳng đi được bao xa.

98% thời gian của tôi ở đại học làm gì cũng một mình, ăn cơm một mình, học một mình, lên giảng đường một mình, về ký túc xá một mình. Cách thức đó của tôi chưa chắc đúng vì sẽ thiếu tình bạn, nhưng tất cả lại trở thành việc thực hành để làm quen với cô đơn. Thỉnh thoảng, khi đọc tiểu sữ của người nổi tiếng, chúng ta sẽ phát hiện ra rằng, trải nghiệm của những người bình thường và người nổi tiếng về cơ bản chẳng có khác biệt. Điều khác biệt duy nhất là khi gặp khó khăn và trở ngại, bạn sẽ quay về nhà mặc mọi chuyện hay dũng cảm tiến về phía trước không chút đắn đo.

Còn về vấn đề làm thế nào để bản thân giữ niềm tin kiên định, tôi cũng chẳng có cách tuyệt đối nào cả. Nó giống như việc bạn cho rằng mình ban ngày đi làm buổi tối đi học mà vẫn còn dậy sớm được là rất giỏi rồi, nhưng luôn có người dậy sớm hơn bạn. Trên thế giới này, không ai có siêu năng lực, bạn phải biết rõ mình có thể  làm gì, quyết định mình phải làm gì. Mỗi con đường đều thông tới tương lai, quan trọng là xem chúng ta có thể đi được bao xa. Mỗi khi chúng ta khắc phục một khó khăn, quay đầu nhìn lại sẽ thấy khó khăn từng trải qua ấy chỉ như mây phùn, nhưng những cơn mưa phùn ấy sẽ giúp nội tâm ta mạnh mẽ hơn. Muốn rạng danh tổ tông, hào quang tứ phía lại trước sợ sói, sau sợ hổ thì bạn mãi chỉ dừng lại ở bộ dạng như bây giờ mà thôi.

Mỗi khi một mình lao về phía trước để thực hiện ước mơ, ngoài mặt, nhìn bạn như đang cô độc một mình, nhưng ở sâu nơi tâm hồn, bạn nên cảm thấy trên thế giới này có rất nhiều người dũng cảm đang chạy cùng bạn. Lúc này, bạn sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa bởi bạn đang cùng rất nhiều đồng chí hướng vì thực hiện ước mơ của mình mà cùng đấu tranh, cùng cố gắng.

Trên thế giới này chẳng ai sinh ra có trách nhiệm phải giúp đỡ và tin tưởng chúng ta. Nhưng nếu ước mơ của chúng ta cần có người thân bạn bè đứng bên cổ vũ mới thực hiện được thì chắc chắn bạn đang không chiến đấu vì giấc mơ mà là chiến đấu vì hư vinh.

Bản thân mình có ước mơ nhưng khi người khác nói ra nói vào, bàn tán xôn xao thì bạn sẽ phải làm thế nào? Khi muốn thực hiện ước mơ, mỗi sáng đồng hồ báo thức đổ chuông, bạn sẽ bật dậy hay lật người ngủ tiếp? Đó là câu trả lời tốt nhất chứng minh bản thân. Nỗi cô độc dưới ánh sáng của chùm pháo hoa là trải nghiệm mà mỗi giấc mơ đều phải có, ai cũng giống ai.

(Trích: Ở lại thành phố hay về quê? - Mèo Maverick  )       "

 Hôm nay tôi đọc quyển sách đến đoạn này, thấy sao mà đúng lúc quá. Bản thân tôi rất sợ cô độc, cảm giác khi đi giữa đám đông một mình rất quái dị. Luôn cho rằng người ta sẽ đánh giá mình, nói gì đó không hay về mình, thế nên mỗi khi đi ăn hay đi mua sắm tôi đều phải rủ cho bằng được ai đó đi cùng. Nhưng đâu phải rủ ai người ta cũng đi. Rồi còn mất thời gian hẹn, chờ đợi nữa. Mấy lần trước tôi đã từng cố gắng làm mọi việc một mình, nhưng được 1 lần đi siêu thị với 1 lần hiến máu rồi dừng lại. Lúc đấy, bản thân cho rằng như vậy sẽ khiến người ta nghĩ rằng tôi chẳng ai thèm chơi nên mới ru rú một mình như thế. Mấy hôm trước định 1 mình đi đăng kí tập gym, nhưng rồi lại từ bỏ, vì vô phòng gym sợ lạc loài mình ên.... Cảm thấy bản thân rất yếu đuối nhưng không dám vượt qua nổi sợ cô đơn của bản thân.

Nhờ quyển sách này tôi lại lên tinh thần lại. Vốn dĩ tôi vẫn 1 mình bao lâu nay, chẳng ai bên cạnh thực sự, có người ở bên cũng là do tôi năn nỉ ỷ oi người ta mới đồng ý đi cùng. Thế nên lần này tôi sẽ mặc kệ thiên hạ, dù có 1 mình cũng chẳng sao. Miễn sao bản thân tôi không từ bỏ thứ tôi muốn làm là được. Đi một mình dù có chút cô đơn, nhưng rồi sẽ quen thôi. Trên thế gian này chẳng ai có thể đi cùng bạn đến cuối đời, hãy tập một mình, để sau này dù có bị bỏ lại, hay tự mình tiến lên cũng không hoảng sợ... Đời vô thường ai biêt được tương lai.

04/09/2019

Hanna

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top