Chương 1
Đan Tâm mệt mỏi đến ngồi cạnh gốc cây ven bờ suối. Khung cảnh thoáng mát yên tĩnh của thiên nhiên đã giúp cô bé hồi sức. Rời cung điện như trốn chạy để xa lánh những hình ảnh tương phản ngày càng gợi thêm chua xót trong cô. Người ta có kính trọng địa vị của cô trong hàng vương tộc đến mấy cũng không thể chối bỏ sự thật về cô. Đan Tâm tự nguyền rủa mình, sinh ra làm gì với một dung nhan xấu xí như vậy.
Đan Tâm nhớ lại nụ cười đắc thắng của thứ phi Diễm Châu, kế mẫu nàng. Bà luôn tìm mọi cách để trục xuất cô ra khỏi hoàng cung, từ lúc vua cha có ý định chọn người thừa kế vương gia. Thâm ý bà dì ghẻ muốn dành chiếc ngai vàng cho Thuỷ Tiên, con gái bà, cũng là em cùng cha khác mẹ với Đan Tâm.
Đan Tâm nhìn lại làn da sần sùi của mình, dòng suối kia có thế soi rõ nàng với khuôn mặt lấm tấm mụn, đôi môi thâm đen khô héo, cái dáng vóc thanh tao cũng không giúp nàng bớt giống cái xác chết, một cái xác chết biết cử động. Đan Tâm buồn bã kéo tấm khăn che mặt lại.
Nghĩ ngợi mãi, mệt nhọc, Đan Tâm thiếp đi, chẳng biết bao lâu, nhưng cô chợt mở mắt vì ánh sáng rực rỡ tỏa ra khắp khu rừng. Hoàng hôn đang xuống chậm, tạo nên nét mờ ảo nên thơ. Đan Tâm ngạc nhiên nhìn cô gái ngồi trước mặt. Chao ôi! Cô ta đẹp như một nàng tiên. Ánh sáng tỏa ra từ cô gái lạ, cô ta nhìn Đan Tâm chăm chú, môi hơi mỉm cười, nói: "Chị không nhìn ra em sao?" Cô ta đang nói? Hay Đan Tâm nghe bằng ảo tưởng của mình? Hay Đan Tâm nghe bằng cách đọc tư tưởng của cô ta? chỉ biết rằng, có một cái gì gần gũi giữa cô gái lạ và Đan Tâm, lời hời như một câu ru nhẹ, Đan Tâm có cảm giác chơi vơi nhưng đành chịu, không biết cô gái là ai? Mà sao lạ chưa, tim nàng rung lên nhưng xúc động khó diễn tả?...
Mặt cô gái thoáng buồn: "Chị quên em rồi phải ko Tiểu Khiết? Chúng ta từng ở Hành tinh hạnh phúc, từng là chị em của nhau. Em là Tiểu Tú của chị đây! Ơ! Sao chị cứ nhìn em như ko quen bt vậy? Chị quên hết thật rồi à?
Đan Tâm ngơ ngác: "Hành tinh hạnh phúc? Tôi chưa nghe đến bao giờ!... Một cái tên như là biểu tượng của niềm phúc lạc. Nếu tôi đã từng ở đó sao bây giờ tôi lại ở đây với bao nỗi bất hạnh và tủi nhục?"
Tiểu Tú mỉm cười: "Tại vì chị muốn thế! Chị đã từng cãi nhau với bà chủ quản, người chăm sóc chúng mình, rằng chị muốn đem hạnh phúc đến Trái Đất này, muốn họ cùng chia sẻ
niềm hạnh phúc và nền văn minh như chúng ta nhưng bà Thiên Dung bảo chị sẽ thất bại và chị cãi lại là chị sẽ thành công. Ngày chị rời thành, những đoá sen trong hồ đều héo tàn, bao h chúng tươi trở lại có nghĩa là chị sẽ thành công. Trong thời gian này chị sẽ chứng minh cho bà Thiên Dung thấy là chị có thể gieo rắc hạnh phúc ... Nhưng sao h chị lại quên hết rồi? Ôi! Thật là ngạc nhiên, em đã tìm gặp những người trong đoàn của chị, tất cả bọn họ đều đã ko nhớ mình từng ở hành tinh hạnh phúc. Tiểu Khiết! Chị bt mà ở hành tinh hạnh phúc mình ko bao h bt sầu khổ hay rơi lệ đc...vậy mà thoáng chốc xấu đây em đã bt thế nào là đau buồn, nhất là khi gặp người thân mà họ ko nhìn. Tiểu Khiết! Thật sự chị ko nhớ gì giữa chúng ta sao? Chị đã yêu thương em bt là bao, chị đã yêu cầu em dõi bước theo chị, xem chị hành động và nhắc chị nhớ. Em chỉ có thể đến gặp chị trong giấc mơ, trong lúc chị đau đớn nhất, vì không khí ở đây em không quen, nặng nề và khó thở, lại hăng hắc mùi khói. Tiểu Khiết! Chị đã ở đây hơn 15 năm rồi, chị chưa làm gì cũng không gặp lại bạn bè, những người cùng lí tưởng với chị, đã đến đây và sinh ra ở trái đất này!?"
________________<>_______________
Chào m.n, tuy tg ko phải lần đầu viết chuyện nhưng mong mọi người ủng hok👌🏻👌🏻👌🏻
~Bye~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top