Chapter 1: Khởi đầu

Tôi là Hạ Mây, một cô học sinh sống ở một ngôi làng nhỏ yên bình ở ngoại ô. Cuộc sống của tôi luôn được bao phủ bởi sự bình yên và đơn giản, đầy ắp những kỷ niệm ngọt ngào và niềm vui nhỏ nhoi.Nhưng một ngày nọ, gia đình tôi quyết định chuyển đến sống trong thành phố đông đúc để tìm kiếm cơ hội mới. Đó là một bước thay đổi lớn đối với tôi, một cô bé chưa từng rời xa khỏi ngôi làng nơi mình sinh ra.

Khi bước chân vào thành phố lần đầu tiên, tôi bị choáng ngợp bởi sự ồn ào, tiếng xe cộ ầm ĩ và sự tấp nập của người qua lại. Khung cảnh xung quanh tôi trở nên lạ lẫm và xa lạ, những tòa nhà cao vút và đèn neon sặc sỡ làm cho tôi cảm thấy như mình đang ở trong một thế giới khác biệt hoàn toàn so với những gì tôi từng biết.Tôi cảm thấy như mình bị cuốn vào một cuộc sống mới, đầy sôi động và phấn khích.

Ngày đầu tiên đến trường mới, mọi thứ đã bắt đầu một cách không suôn sẻ từ khi tôi dậy muộn. Khi mở mắt, đồng hồ đã báo hiệu rằng tôi đã trễ giờ. Vội vàng thức dậy, tôi lao ra khỏi giường và nhanh chóng chuẩn bị.

Khi bước chân đến cổng trường, tôi mới nhận ra rằng tôi không phải là người duy nhất đi trễ. Một cậu bạn đã đứng đó trước tôi. Nhân cơ hội khi sao đỏ đang xử phạt cậu ấy, tôi lén lút cố gắng đi vào lớp học để tránh bị họ bắt. Tôi cảm thấy rằng tôi đã may mắn khi không bị họ phát hiện. Trong lúc tôi cố gắng tránh né, một sao đỏ khác đã chợt xuất hiện và chặn đường trước mặt tôi. "Đứng lại!" hắn ra lệnh, ánh mắt khắt khe quét qua tôi.

Tôi cảm thấy mình như bị lọt vào bẫy và không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận trách nhiệm của mình. Tôi nhìn lên và gật đầu đồng ý, không thể tránh khỏi việc bị ghi lại tên và lý do trễ giờ.


"Bạn ơi, lớp 11A2 ở đâu thế" Tôi nhận ra mình không biết lớp 11A2 ở đâu, nên tôi quyết định chạy đến gần cậu ấy để hỏi.

Cậu ấy như chả buồn nói chuyện, nhìn tôi một cái rồi ngoắt đầu ra hiệu tôi đi theo. Người gì mà lạnh lùng thế không biết, nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình chăng.

Khi chúng tôi đến lớp, một tràn lời mắng mỏ yêu thương của thầy chủ nhiệm dành cho chúng tôi. Tại sao ngày đầu đến lớp mà tôi biết chủ nhiệm? Đơn giản là vì người quyền lực nhất lớp mới mắng chúng tôi như thế này:

"các em có biết quy định cơ bản của việc đi học là gì không? đi trễ! lớp 11 rồi, các em phải biết quản lí thời gian hợp lí..."

Một cách tới tấp về việc đi trễ và không giữ gìn được kỷ luật của trường. Thầy nhìn qua tôi
"Ừm hừm, đây là học sinh mới chuyển trường, các em cố gắng hoà đồng với bạn. Em giới thiệu đi"

"Chào các bạn, tui là Hạ Mây, ở quê mới lên."

Thầy bảo cậu bạn đi cùng về chỗ ngồi và tôi được sắp ngồi cùng cậu ấy. Ơ thế chúng ta học cùng lớp à? Vậy mà từ nảy giờ chẳng bảo câu nào. Từ lúc nhìn thấy nhau tới giờ, tôi chỉ thấy sự im và và dấu hiệu không muốn tương tác với con người toả ra từ cậu ấy. 

Tôi lén lút nhìn sang phía cậu bạn kia và không thể kiềm chế được mình khi thốt lên "đẹp quá" mà không kịp suy nghĩ. Tôi cảm thấy hối hận ngay sau khi nói ra câu nói đó, lo lắng về phản ứng của cậu bạn mới.

Cậu bạn kia quay đầu sang nhìn tôi một cách lướt qua, ánh mắt không hề chú ý và rồi quay lại cuốn sách khoa học vũ trụ gì đó trên tay.

"Cậu tên gì?" tôi bắt đầu hỏi chuyện

"Trịnh Đức Anh."

"tôi là Hạ Mây."

"cậu đọc gì đấy?"

"có nói cậu cũng không biết" Cậu ấy trả lời khi chẳng thèm nhìn tôi.

Ra chơi, cậu bạn nam bàn trên quay xuống:

"Đức Anh, đi ăn không?"

"Không ăn"

"Anh hết thương em rồi sao, đến đi ăn cũng chả muốn đi cùng em"
cậu bạn làm chiếc giọng dẻo quẹo làm tôi bật cười thành tiếng tôi thu hút cậu ấy

"Xin chào, tớ là Lý Thành Phong, cậu là Hạ Mây đúng không? Tên của cậy dễ thương thật."

"Đúng rồi"

"Cậu đi ăn cùng tụi này không?"

"tớ phải chép bài, thầy giảng nhanh quá tớ chép không kịp. hai cậu đi đi"

"được thôi"

Mọi chuyện sẽ chẳng có vấn đề gì thêm nếu như hôm nay tôi được về sớm.

"Hôm nay đến lượt Phong, Đức Anh trực lớp nhé". lớp trưởng nói

"Tao có hẹn với tụi thằng Hoàng, làm sao đây" hắn chuyển mắt từ Đức Anh sang tôi. "Hạ Mây, mày trực thay tao đi, đến lượt mày thì tao trực"

"Ừ, cũng được"

"Tôi quét với đỗ rác, cậu đi lấy nước lau sàn đi" Ờ thì tôi biết chỗ lấy nước xa nên mới giao công việc vinh dự này cho Đức Anh.

Cậu ấy lặng lẽ đi đến phía cuối lớp, lấy chiếc thùng đựng nước rồi đi ra khỏi. Trong khi đó, tôi hoàn thành nhiệm vụ của mình và đem bao rác ra ngoài. Lớp của chúng tôi nằm ở tầng hai, trong khi thùng rác của trường lại được đặt ở dưới, tôi phải đi ra phía sau khu trồng rau nếu muốn xuống đó. Với tấm thân lười biếng và bộ bộ não nhanh nhạy của mình , tôi quyết định ném hai bọc rác xuống dưới. Bọc đầu tiên đường bay rất ổn. "Đứng lại cho tao, thằng chó", một cặp bạn nam nữ đang rượt đuổi nhau gào lên. "Lũ trẻ ngày nay", tôi tặc lưỡi lắc đầu, nhìn theo họ. Sau đó, tôi quay lại với bọc rác thứ hai, nắm trên tay. Tôi vung nó xuống, nhưng không may trượt tay. Toàn bộ tinh túy trong bọc rác bay tung tán, rơi trúng vào đầu của một ai đó. "Đức Anh", đó là bạn bàn của tôi, xong đời tôi rồi. Cậu ta nhìn lên tôi với ánh mắt sắc lẹm. Tôi quay lưng và bỏ chạy, thầm cầu mong cậu ấy không nhận ra mình.

Sau bao năm với niềm đam mê đọc tiểu truyết, truyện tranh, xem phim ngôn tình...Mình muốn viết một câu chuyện tình yêu học đường dễ thương mà vô tình có ý tưởng khi đang ngồi học toán. Truyện còn đang lên ý tưởng và còn nhiều sai sót mong các bạn thông cảm. Chúc các bạn đọc vui vẻ và không quên góp ý cho mình nhé. <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top