16. Sáu Mươi Độ.
Đêm hôm đó, bọn họ ngủ với nhau. Không cần biết căn phòng đó là phòng chú rể hay là gì, không cần biết đến không khí ở bên ngoài lạnh đến bao nhiêu, Soonyoung mải mốt hôn lên từng tấc da thịt của người kia mà hai bàn tay vẫn cố để không chạm vào da anh một lần nào cả. Wonwoo cảm giác được Soonyoung bị mất thăng bằng khi không có hai bàn tay làm điểm tựa. Nhưng mấy lần anh định ngồi dây, cậu chỉ dùng cằm ấn anh trở lại giường rồi nhẹ nói "để em". Cảm giác thân thuộc đến ngay trong cách bàn tay luồn vào tóc, Wonwoo nằm im nghe mấy giọt mồ hôi rơi trên lưng mình. Trời càng về khuya càng lạnh, thỉnh thoảng một giọt nước lại bắn tóe ngay trên sống lưng anh. Wonwoo biết nhưng không thể nghĩ ra được rốt cuộc trong lòng mình đang cảm giác như thế nào, không biết liệu anh có nên coi đó là mồ hôi hay nên nhìn rõ sự thật rằng mồ hôi kia rơi ra từ hốc mắt của người đang nóng hừng hực như lửa nhưng vẫn vô cùng gượng nhẹ.
Gió đêm thổi làm cho mấy dây đèn sáng ở bên ngoài cửa số lay động, căn phòng chìm trong lớp ánh sáng xôn xao dịu dàng. Ánh sáng chui qua ô kính đáp lên giưòng, Soonyoung nhìn xuống tấm lưng trần của người kia mà chỉ muốn khóc to lên cho ba năm đã qua không cách nào lấy lại. Ván bài của Kim Namjoon chơi quả thật rất nghiệt ngã, có lẽ hắn đã lường trước được điều đó nên mới đưa tay mở cửa rồi ép buộc Soonyoung rời lồng.
Soonyoung có một hình xăm nhỏ ở cổ chân trái. Nó là một hình tam giác đều rất đơn giản, nhìn qua chắng có gì đặc biệt. Điều đặc biệt nằm ở cổ chân trái của người khác. Wonwoo cũng xăm một hình tam giác ở cổ chân trái, hình tam giác của anh được phủ mực toàn bộ, đối nghịch với hình tam giác ở chỗ Soonyoung chỉ có đường viền. Hai người đi xăm cùng một lần vào Giáng Sinh thứ hai ở cạnh nhau. Hôm đó trời lạnh cắt da cắt thịt, Soonyoung một mực kéo Wonwoo vào một tiệm xăm ấm cúng. Cậu lấy lí do rất vớ vẩn rằng vì đã đến mùa đông nên mới có thể đi xăm vì mùa đông cũng là mùa nhác tắm, cuối cùng dù thời gian xăm của mình chỉ bằng một phần mười thời gian của Wonwoo, Soonyoung lại kêu gào vang cả tiệm xăm, át luôn tiếng nhạc và tiếng mực xăm chạy rè rè trên da.
Từ sau lần đó, Soonyoung không định đi xăm thêm một lần nào nữa, nhưng Wonwoo thì hình như lại bị nghiện cảm giác đau. Anh không xăm ở những chỗ dễ nhìn thấy, chỉ là ở trên ngực, sau vai, ngay bên hông, tất cả đều có vài dấu hiệu nhỏ. Trên sống lưng của Wonwoo cũng có hai chữ K và J đi theo chiều dọc. Mấy lần Soonyoung vuốt tấm lưng trần đó, cậu vẫn thường cười nói rằng nếu sau này chia tay anh không cần phải xóa xăm, chi cần tìm một cô gái mà họ hoặc tên có chữ K là giải quyết được mọi vấn đề.
Wonwoo lười biếng cười rồi dụi đầu vào gối, anh bảo rằng với anh thì mọi chuyện rất đơn giản, chỉ riêng Soonyoung đừng dại gì mà nói chia tay, bởi vì cậu rất dễ lật tung cả tiệm xăm nếu một lần nữa phải ngồi yên cho thợ xóa xăm làm công việc của mình. Những lúc nói đùa như thế, hai người lúc nào cũng cá với nhau xem thử ai sẽ là người nói chia tay trước, rồi câu chuyện luôn kết thúc mà không phân rõ thắng thua. Thật ra trong thâm tâm, Wonwoo luôn tin rằng nếu như thật sự một ngày nào đó bọn họ phải chia tay, Soonyoung sẽ là người nói trước. Và dù Soonyoung cứ khắng định sự tồn tại của cậu trên đời là để người khác đá, cậu cũng lờ mờ nghĩ rằng mình sẽ là người nói chia tay nếu như chuyện đó xảy ra. Hai hình tam giác cọ vào nhau trên giường vừa khít thành một khối. Tam giác đều, biểu tượng cho sự cân bằng vĩnh cửu, dấu hiệu của việc không thể tách rời. Hình tam giác đó vẫn còn ở dưới chân của cậu, nhưng lúc này đây Soonyoung lại khóc vì dòng chữ đen nổi bật trên sống lưng trắng muốt của Wonwoo.
Yêu thương không thể trọn vẹn được nữa rồi, dù có tham luyến cơ thể nhau đến mấy thì vẫn như có mảnh chai đâm vào da thịt. Giống như cái ngày đầu tiên họp dự án khu chung cu cao cấp, Soonyoung nhức nhối khi nhìn thấy dòng chữ "K&J" Wonwoo viết đại diện cho Jeon Wonwoo và Kim Jihyun, lần này hình xăm hai chữ J và K trên lưng của Wonwoo đã mang một tầng nghĩa khác. Câu nói đùa ngày đó lại thành ra nói thật, Wonwoo không cố ý nhưng tìm được một cô gái có chữ cái đầu của họ trùng với Soonyoung. Nước mắt rơi xuống trên lưng Wonwoo, Soonyoung nhanh chóng gạt đi rồi ngã xuống lưng anh để che đi dòng chữ đã được khảm vào da thịt đó. K và J là Kwon Soonyoung và Jeon Wonwoo, không biết có lần nào Kim Jihyun thắc mắc xem hình xăm đó do đâu mà có. Cơn mệt mỏi không nằm ở thể xác rất nhanh kéo đến, Soonyoung lật người Wonwoo lại rồi hôn cùng khắp vai anh.
Cả hai người đều không ngủ được. Soonyoung nhìn lên bóng gió lay cây in trên tường, trong mắt Wonwoo lại là cả một bầu trời sao được tạo thành từ mấy ánh đèn ngoài cửa sổ. Rồi đột ngột Wonwoo lên tiếng cắt ngang bầu không khí im lặng bao trùm.
"Rốt cuộc thì cậu bị gì?"
Giọng anh lại khô gãy như chưa từng có chuyện gì xảy ra lúc trước. Soonyoung nhớ giọng nói dỗ dành của anh khi cậu mất bình tĩnh, lại nhớ đến hình xăm trên lưng anh, cậu bật cười chán nản.
"Không bị gì cả, diễn kịch cho anh xem. Chuyện đó vui mà, đúng không?"
Rõ ràng là nói dối. Wonwoo biết điều đó, anh cũng không vạch trần. Soonyoung đã muốn nói dối, anh cứ như vậy mà chiều theo cậu, nhiều năm trước đã là như vậy rồi.
"Vậy sao? Vậy thì thật là tốt. Mục đích cuối cùng của cậu chính là như thế này?"
Soonyoung không nói được, cậu vẫn chỉ nhìn chăm chú vào nhánh trạng nguyên sát cửa sổ in bóng lên tường. Liệu có thể như Anna được không? Chết đi và giữ cho tình yêu nguyên trạng... Tiếng gió lại thổi qua mấy cành thông ở phía sau biệt thự tạo thành một bài hát ma quái. Soonyoung nhích người về phía Wonwoo, anh cũng không phản đối mà để yên cho đầu vai của cậu chạm vào vai mình. Lần tìm trong chăn nhưng Soonyoung lại giấu tay mình đi đâu mất, Wonwoo khoanh tay lại rồi một lát sau đã dần dần nhắm mắt thở đều. Soonyoung dịch người sang một chút nữa, trong con ngủ mê Wonwoo theo thói quen liền vòng cánh tay vắt qua ngực cậu, bàn tay với ngón trỏ chai dày vì cầm bút nhẹ xoa lên cánh tay Soonyoung, chốc chốc lại vỗ về. Trong giấc ngủ thì thành thật như thế, vậy mà khi lí trí quay về lại không hề đếm xỉa đến trái tim mình. Soonyoung quay ra ngoài cửa sổ rồi tự cười mình, biết đâu được Wonwoo làm như thế là vì cô gái kia nhiều đêm nằm cạnh anh cũng sợ nghe tiếng gió?
Bàn tay Wonwoo vẫn nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay trần ấm nóng của người kia. Trong màn đêm dần phai nhạt, anh thấy được một vệt nước loang loáng chảy từ kẽ mắt Soonyoung ra sau gáy. Đôi mắt đó nhắm lại, nước mắt cũng dần khô đi. Soonyoung thức dậy khi ánh sáng ngoài cửa số đã ùa vào tận mắt. Vừa mở mắt ra, cậu đã ngạc nhiên thấy nhũng đốm nắng rơi đầy trời. Đêm qua gió ngoài cửa số thét gào như mùa đông chực chờ ập đến, khi mà Wonwoo và cậu điên cuồng ở trong nhau mà không nghĩ đến ngày mai thức dậy. Nhưng đêm rồi cũng qua, Soonyoung đột ngột nhận ra cả căn phòng đã ngập trong ánh sáng trắng liền kéo chăn lên che ngang cổ. Nhìn quanh căn phòng lần nữa, cậu nhẹ buông tay. Wonwoo đã đi rồi. Ở trên sàn chỉ còn áo quần của cậu cùng chiếc áo sơ mi thấm rượu của Wonwoo. Soonyoung cựa mình định ngủ tiếp thì phát hiện dưới chiếc cốc thủy tinh uống nước có vài tờ giấy.
Nhỏm dậy rút tờ giấy nhắn viết vội trên cùng, vừa đọc xong Soonyoung đã ngã nguời xuống giường mà cười. Nụ cười lúc đầu chỉ là nửa miệng, sau đó càng rộng ra đến lúc biến thành một tràng cười không kiểm soát. Rồi sau khi tiếng cười cuối cùng im bặt, nước mắt cậu rơi xuống không ngừng. Tờ giấy với nét chữ mảnh xiên xiên của Wonwoo viết vỏn vẹn vài dòng:
"Không biết đã đủ chưa, tiền phí cho một đêm với cậu. Hãy coi như không có gì xảy ra."
Coi như không có gì xảy ra, Soonyoung hoàn toàn có thể làm được, cậu cũng đã liệu trước điều đó. Nhưng còn tiền phí... Soonyoung cầm lấy năm tờ tiền mệnh giá cao nhất được đặt bên dưới tờ giấy lên ngắm nghía trong tay mình. Một câu nhờ vả rằng anh hãy cứ tiếp tục lạnh lùng, Wonwoo làm theo còn quá cả kì vọng của Soonyoung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top