Chương 5
Hai anh em họ Trương kéo nhau đi về phía Gò Công, lúc này đang mùa khô cho nên quân sĩ đi mệt nhoài giữa nắng nóng khô cằn.
Trương Định nói:
- Chúng ta hành quân nhanh như vậy liệu có hại quân quá không tiểu muội.
Trương Hoa đáp:
- Thời tiết tuy không ủng hộ chúng ta nhưng đây là việc quân binh, trễ một giờ cũng là hại nên chúng ta đành phải chịu khổ vài bữa thôi.
Trương Định thở dài nói:
- Muội thật là cô bé cứng rắn...
Càng đi hai anh em họ Trương càng cảm thấy có điều gì đó sai trái, tại sao bên kia đất đai địa hình còn tươi đẹp mà càng đi càng thấy cảnh vật hoang tàn dân chúng đót khát.
Trương Định bảo với quân lính:
Các ngươi hãy ra kia gọi một người dân ra đây cho ta hỏi chuyện.
Quân lính dẫn mấy người đang nằm ngủ la liệt giữa đường, ăn mặc rách rưới như chỉ có một bộ để mặc hàng chục năm vào thưa:
- Dân chúng đã đến thưa đại nhân
Người dân vội vàng quỳ lạy, tâu:
- Chúng tôi chỉ nằm ngủ chứ không phải là đạo tặc đâu quan lớn.
Trương Định chưa hiểu gì, hỏi:
- Cái gì mà đạo tặc, ở vùng này thì đạo tặc cướp của ai?
Người dân run rẩy nói nhỏ:
- Chắc quan ở vùng khác tới đây, chứ thực chất đây là hang ổ của bọn Ô Hợp.
Trương Định nghe tên cừu nhân liền nổi xung:
- Lũ người Ô Hợp Trưởng ở đây hay sao, thật là số phận bắt chúng phải chết dưới tay ta.
Người dân đáp:
- Dạ phải thưa quan lớn, chúng tập hợp quân lực rất hùng hậu, nếu đại nhân đến đây nhậm chức mà không có quà ra mắt chúng thì tôi e ngài sẽ khó toàn mạng.
Trương Định nghe vậy cười lớn, nói:
- Các ngươi thật là có mắt mà không thấy núi Thái Sơn nên chẳng biết lão gia đây là ai? Ta đường đường là quan võ của triều Nguyễn Văn lại sợ bọn phản loạn đó hay sao?
Dân chúng nghe thấy Trương Định nói vậy liền lè lưỡi ngán ngẩm.
Một ông già bước đến lạy Trương Định rồi thưa:
- Xin được bái kiến tướng quân.
Trương Định nói:
- Ông lão có gì muốn mách cho ta?
Ông già đáp:
- Tôi là Huỳnh Công Ký người dân sinh ra tại vùng này nên biết rõ mọi thứ nơi đây, tướng quân muốn biết bất cứ điều gì hãy cứ hỏi lão.
Trương Định vui mừng nói:
- Tốt lắm, vậy ông hãy chỉ cho ta biết hang ổ của lũ chuột Ô Hợp Trưởng ngay.
Huỳnh Công Ký lắc đầu, nói:
- Tướng quân mới đến đừng vội manh động, hãy theo tôi về nhà rồi chúng ta cùng bàn việc lớn sau.
Trương Định lòng như lửa đốt, hét lớn:
- Lão già còn muốn ngăn ta, nay ngươi không nói ta sẽ quy ngươi là đồng đảng của chúng.
Huỳnh Công Ký quỳ lạy xin tha:
- Xin tướng quân tha mạng già.
Đang lúc gay cấn thì Trương Hoa xen vào nói:
- Đại huynh xin hãy bình tĩnh.
Trương Định tức giận mắng:
- Bọn chúng cũng là cừu nhân của ngươi sao ngươi lại có thể bình tĩnh như vậy.
Trương Hoa biết anh mình nóng tính sợ làm ẩu thì hỏng việc, nói:
- Muội là phận gái chân yếu tay mềm, thù cha hận mẹ đều phải để cho huynh gánh vác một mình, nhưng huynh có nghĩ muội còn bị chúng bắt chút nữa là bị chúng làm nhục hay không?
Lòng huynh như lửa đốt thì lòng muội liệu không cháy, nhưng xin đại huynh hãy bình tĩnh.
Trương Định nghe xong lặng thinh...
Trương Hoa nói tiếp:
- Chúng ta không nên nóng vội như vậy, vì quân binh còn đang kiệt quệ mà lương thực cũng không còn nhiều, ta lại không biết địch mạnh yếu ra sao cứ xông vào đánh chẳng khác nào cá chui vào rọ.
Nếu ta may mắn chạy thoát thì cũng là đám tàn quân không có chỗ dựa, lương cũng chả đủ thì thật là khó sống.
Trương Định nghe xong biết mình sai trái liền thở dài:
- Ta thật hồ đồ, không có muội thì có lẽ ta đã giết nhầm người hiền và sát hại binh tướng rồi.
Trương Định nói:
- Thôi được, lão hãy dẫn bọn ta về nơi ở của lão rồi chúng ta sẽ lên kế sách để tiêu diệt bọn chúng
Huỳnh Công Ký tạ ơn:
- Cảm tạ ngài tha mạng cho tôi, giờ xin mời các ngài đi cùng tôi về phủ.
Lúc này vì chưa được dùng Thanh Long kiếm mới được ban tặng để rửa nhục nên Trương Định luôn tỏ ra tức giận.
Đi một hồi thì về phủ của Huỳnh Công Ký, người hầu chạy ra tiếp đón:
- Thưa lão gia đã về....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top