Chương 2: Khởi đầu mới
Sau khi nhận lệnh của vua, Nguyễn Tri Phương liền dẫn quân xuống miền Nam, đẩy mạnh phong trào khai hoang lập ấp của dân chúng.
Vừa đi được một đoạn, bỗng xuất hiện những tiếng hô hoán hoảng loạn ở một ngôi làng phía nam kinh đô Huế Nam, binh lính liền gọi một người phụ nữ vào hỏi chuyện:
- Người đàn bà kia hãy đứng lại cho ta hỏi chuyện!
Người phụ nữ với khuôn mặt sợ hãi chạy vào tâu:
- Quan ơi hãy tha cho con, con có làm gì phải tội?
Người lính hỏi:
- Nếu muốn quan lớn tha tội thì hãy trả lời, tại sao dân chúng ngoài kia lại hoảng loạn như vậy?
Người phụ nữ quỳ xuống rồi thưa:
- Bên ngoài là đám cướp ở trên núi xuống, chúng người đông như kiến hung hãn như beo. Chúng con đã phải chạy đến đây để giữ mạng rồi, thì xin quan lớn tha cho chúng con khỏi tội chết!
Nguyễn Tri Phương nghe vậy thì hoảng sợ, ông liền nói:
- Bọn chúng lại dám đến gần kinh đô để phá phách hay sao, thật chẳng coi lão phu ra gì, nay đã đến đây thì ắt phải nạp mạng cho ta. Thôi ta tha chết cho ngươi, người phụ nữ hãy đi nhanh kẻo họa.
Người phụ nữ vừa khóc vừa tạ ơn quan quân, nói xong Nguyễn Tri Phương liền dẫn quân lính về phía có giặc.
Tuy chỉ có hơn chục người nhưng khí phách oai phong, dân chúng nhìn thấy đều quỳ mọp dưới đất.
Đi được vài dặm thì thấy phong cảnh tan hoang u ám, người già, người trẻ, kẻ chết, người bị thương nhìn thật đau xót.
Trong khung cảnh không có sự sống như vậy, bỗng có một cậu trai trẻ chạy ra van xin Quan lớn.
Chàng trai trẻ tiến tới quỳ thưa:
- Quan lớn ơi con tên là Trương Định, gia đình con có bốn người khi nãy còn sum họp cùng nhau ăn tô cháo vui vẻ biết bao nhiêu bỗng có một đám ô hợp đến làng chém giết.
Nguyễn Tri Phương liền đáp:
- Ta là Nguyễn Tri Phương, con hãy cứ kể cho ta biết những gì mà bọn giặc cướp đã làm.
Trương Định vừa khóc vừa nói:
- Cha mẹ con đã chống cự với bọn giặc để cho dân làng và chúng con toàn mạng, nhưng cũng không chống lại được, còn em gái của con thì bị chúng bắt đi không rõ sống chết.
Nguyễn Tri Phương buồn bã, đáp:
- Thật là tội nghiệp cho hoàn cảnh của gia đình con, họ đã dùng hết sức lực để chiến đấu vì lẽ phải, nhưng cũng bị thất thế trước sức mạnh của bọn giặc cướp độc ác.
Trương Định lạy mấy cái rồi nói:
- Quan lớn ơi hãy cho con đi cùng để rửa hận cho cha, báo thù cho mẹ rồi cứu em khỏi hang ổ của bọn cướp, ơn đức của quan lớn ngàn năm con chẳng quên.
Nguyễn Tri Phương thấy mà thương xót, nói:
- Chàng trai trẻ thật là có hiếu, nhưng con hãy còn bé ra chiến trường cùng ta liệu có toàn thây với đám giặc, thôi con hãy ở đây để ta đi một lát cứu chị của con và bắt lũ ô hợp đó về xét xử.
Trương Định tuy mới hơn mười bốn tuổi nhưng ý chí lại không nhỏ, cậu chàng liền quỳ xuống thưa:
- Con từ khi sinh ra đã được cha luyện võ nghệ, mẹ dạy văn thơ, tuy còn bé nhưng chí chẳng nhỏ mong quan lớn cho con theo cùng mạng này con chẳng tiếc.
Nguyễn Tri Phương khen:
- Giỏi giỏi, ta chỉ muốn hỏi xem lòng dạ ngươi thế nào rồi mới cho đi theo, chứ đi cùng ta lại sợ mất mạng hay sao? Ngươi là đứa con có hiếu với cha mẹ, ắt cũng sẽ trung hiếu với đất nước, ta sẽ nhận ngươi làm đồ đệ rèn luyện văn võ sau này báo đáp cho đất nước.
Trương Định lòng vui khôn xiết tạ ơn:
- Đời này con sẽ theo thầy trả ơn cho đất nước.
Nguyễn Tri Phương đáp:
- Trò ngoan, tốt lắm hãy theo ta kẻo trễ.
Mấy thầy trò quan quân đi một hồi liền thấy trên rừng có khói bay nghi ngút, tiếng hò reo oán hận lòng người.
Nguyễn Tri Phương nói:
- Ta hãy ẩn mình một lúc đã.
Quan quân ẩn mình quan sát đám giặc cướp đang ăn mừng chiến công của chúng, bỗng thấy một tên giặc mình cao năm thước nhìn chẳng khác gì một con gấu đi tới bái kiến tên thủ lĩnh đám cướp là Ô Hợp Trưởng, hắn nói:
- Đệ tử xin bái kiến sư thúc!
Ô Hợp Trưởng đáp:
- Đồ nhi tài ba của ta hãy mau lại đây bàn việc, chúng ta vâng lệnh Ác Hán giáo chủ xuất binh đi uy trấn thiên hạ trận đầu, đã chiến thắng cả một vùng như vậy cũng đều nhờ công trạng của đồ nhi cả.
Người đồ đệ này tên là Dư Tượng, hắn ta theo quân phản loạn toan tính lật đổ triều Nguyễn, chúng kéo nhau từ ngoài bắc vào trong vùng đất phía nam mới được khai hoang để tác oai tác quái.
Dư Tượng trả lời:
- Sư thúc quá coi trọng con đó thôi, chứ chiến công của trận thắng đó đều nhờ ơn sư thúc cả.
Ô Hợp Trưởng được khen trong lòng phấn khích nói:
- Con đúng là một đứa trẻ ngoan và lại rất tài giỏi, Phục Lê hội thật là có phước mới thu nhận được người tài như con.
Dư Tượng lắc đầu, đáp:
- Sư thúc nói quá sẽ làm đồ đệ hư đó.
Ô Hợp Trưởng cười nói:
- Ta chỉ sợ mình nói thiếu thôi....
Hai thầy trò đang nói chuyện thì có ba người hình dạng kỳ quái tiến tới xin bái kiến, người đi giữa tên là Dư Hổ mặt trắng người ngợm lông lá lại có sọc đen trên người to cao không kém gì Dư Tượng.
Bên tả là một cô nàng tên Hồ Thị Ly có thân hình gợi cảm và đôi mắt sát thủ mang một chiếc roi lớn.
Bên hữu Linh Văn Cẩu mặt quắt gian xảo mang theo cung tên có tẩm độc, ba người cùng bái kiến Ô Hợp Trưởng:
- Chúng đệ tử xin bái kiến sư thúc, chúc sư thúc sống lâu trăm tuổi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top