cho mình em.

oneshot ‎ノ romance
08 tháng 01 năm 2022.

/

Em lúc nào cũng xuất hiện trước mặt tôi với dáng vẻ lộn xộn. Có lẽ xấp giấy hình học cùng những cây chì gỗ đã ngốn trọn ba tiếng đồng hồ của em trong căn phòng chật hẹp đó. Căn phòng mà ánh sáng còn chưa đầy quá nửa hoàng hôn, bám bặm những bụi sứ quanh bốn bề tường và trở thành cái lò thiêu công nghiệp mỗi độ hè đến. Bây giờ là mười một rưỡi, trong khi giờ tan làm được mặc định đã kết thúc từ nửa tiếng trước. Tôi chưa sai, dân nghệ thuật quả thực là một bọn chẳng biết tuân thủ giờ giấc. Nên tôi thường khó chịu lắm, còn em thì ngược lại. Em luôn cười với tôi bằng ánh nhìn lấp lánh sáng rực như thể trong em không hề tồn tại đến hai chữ "mệt mỏi". Đôi tay xinh đẹp nhem nhuốc than chì sẽ nhanh nhẹn châm điếu thuốc tựa một vòng lặp, đôi lúc còn mượt mà hơn cả tiếng kim đồng hồ lích nhích bên cổ tay tôi.

Tôi nhớ khi ấy chúng tôi hay đi dạo đêm. Chúng tôi thích vừa đi vừa hút thuốc, vốn dĩ đó từng là một thói quen tệ hại khó bỏ. Khói thuốc ấm áp và những mảnh chuyện vụn vặt lắt ngắt trên con phố vắng như vỗ về cơ mặt tê cứng của tôi giữa đêm đông, rồi đốt cháy nơi buồng phổi đắng ngắt - một cảm giác liêu xiêu ấm áp đến lạ lùng. Nhiều lần tôi rủ em bỏ thuốc, em đồng ý trong tắp lự nhưng cuối cùng cả hai lại chỉ duy trì qua nổi một tuần.

Nói về em, về Jeon Heejin. Thoạt đầu tôi chỉ nghĩ tới vẽ vời vì em vẽ đẹp, và cũng vì em đang theo đuổi môn nghệ thuật ấy. Khi sánh bước cùng tôi em lúc nào cũng toả sáng vô cùng - từ mái tóc dài màu vàng tung vào gió làm nổi bần bật làn da trắng như sứ của em, đến đôi đồng tử đẹp mê người như được tạc từ văn thơ cổ tích. Cũng thật vừa vặn khi em đã kịp vẽ lên trong đầu tôi những ảo ảnh hỗn tạp cùng nhiều hân hoan đan xen, em là thế, luôn khiến tôi bối rối mỗi lần cạnh bên.

Chúng tôi hay lang thang trên chiếc cầu khổng lồ vắt ngang đường phố tấp nập xe cộ. Khi màn đêm đã che kín ánh tà dương, luồng sáng nhân tạo dường như trở thành một thứ sắc màu đầy mê hoặc biết nịnh mắt người, dải đều tăm tắp qua đại lộ này đến đại lộ khác. Em hay nhìn xuống dưới, xuống những dòng xe chạy ngược chiều xô bồ tới nhiều nơi không đâu. Ánh đèn pha chói loá nối tiếp nhau thành dòng chảy rực rỡ như một cây thông giáng sinh to lớn, tinh vi giấu đi mất những hấp tấp trên nét mặt con người, rồi ôm trọn họ trong dải màu hoa lệ vĩnh cửu. Nhưng mặc cho thứ ánh sáng lộng lẫy ấy có đang thống trị vẻ đẹp của thành phố, trong lòng tôi lại chỉ ngự trị duy nhất hai đốm đom đóm ẩn hiện liên hồi nơi mắt em - người chiến thắng duy nhất.

— Sao cứ nhìn em..

— Vì em đẹp. - Tôi tựa cằm lên thành cầu cười khúc khích, lớp khăn bông dày sụ chà lên cổ tạo cảm giác ấm áp vô cùng. Miệng vô thức buột thốt đáp lại câu hỏi vốn đã có lời giải đáp giấu kín trong lòng từ lâu.

— Đồ hay nịnh!

Biết nói ra sự thật là tốt, nhưng hoá ra đôi khi sự thật cũng dễ dàng trở thành xu nịnh. Và tôi rõ, tôi đâu nịnh em, vì em luôn hoàn hảo nên tất cả thuộc về em đều quá đỗi ngọt ngào. Cuộc đời Hyunjin tôi, gặp được Jeon Heejin tưởng như là điều may mắn nhất.

Hàng xe chạy ngược xuôi cũng từ từ cho tôi thấm được dòng chảy của cuộc đời. Mấy ai biết được ngày mai đâu, mà sao hôm nay cũng thật vội vã quá. Liệu em và tôi sẽ thành công chứ? Liệu em và tôi sẽ đến được với nhau, nơi lễ đường cùng bó hoa xinh đẹp trên nắm tay? Ngày mai cận kề và mơ hồ hệt như đích đến của những chiếc xe bất tử lao đi như bay trong màn đêm không tận. Chúng đôi lúc khiến tôi ngột ngạt đến ngất ngấy.

— Hyunjin,

— Anh đây

— Em đói.

Ngày dài của chúng tôi kết thúc bằng gói mì pha loãng cùng quả trứng "trần" quay nhanh trong lò vi sóng. Khói nóng nghi ngút làm đầu mũi hai đứa không còn ửng đỏ như khi đứng trên cầu. Những bát mì ăn liền thế này giống một chất nghiện khiến tôi và em không khỏi đâm sầm vào khi trời trở mình thay màu mây.

Heejin luôn khen món ăn bạc bẽo này ngon tuyệt. Em thật ngốc. Nói đến đây tôi mới sực nhớ, chúng tôi vốn đã chẳng còn là những cô cậu sinh viên hồn nhiên vô tư từ lâu, vòng xoáy mưu sinh hối hả đã cuốn hai đứa vào các công việc nhất thời chồng chất, đôi lúc còn làm cả hai vô tình quên đi những bữa tối gia đình mằn mặn bên mâm cơm với đầy đủ khai vị và món chính. Những món ăn chúng tôi lo được chế biến vội vàng, tiêu hoá trong vội vàng rồi dọn dẹp cũng thật vội vàng. Cái vội vàng ấy như một cuộc giác ngộ, và trong cuộc giác ngộ, chúng tôi nếm được mùi đời qua từng gói mì nhạt thếch - mùi của thân xác lấm lem đất bụi hoà với sự vồn vã và khắc khoải.

Cho tới khi đặt lưng trên chiếc giường ọp ẹp, đầu óc chúng tôi vẫn chẳng ngừng suy nghĩ về ngày mai. Ngày mai à? Ngày mai sẽ thế nào? Ngày mai là tiếp tục của chuỗi ngày vất vưởng này sao? Cũng gọi là từng trải, ấy thế tôi vẫn không tài nào thoát được khỏi cảnh sống miễn cưỡng. Đôi lúc tôi hay nghĩ, tôi chỉ đang tồn tại chứ chẳng hề sống như con người thực thụ. Một cá thể đầy lạnh lùng nhuốm đầu vào mớ công việc vô tri vô giác. Một con thiêu thân nhắm mắt lao theo cái kéo tay vùn vụt của thời gian. Tôi hệt một hồn ma vô danh trôi nổi giữa cuộc đời đầy chật chội và đâu đó còn nhiều bất ngờ điên rồ đang đổ tới.

Quả thực, vẫn là chính tôi không nên vô tư lự đơn giản hoá những khái niệm của cuộc sống, chẳng hạn như "một công việc ổn định". Bởi dòng đời thì đâu khác gì một vòng tuần hoàn bất định khốn kiếp.

Mỗi lần tầng tầng lớp lớp suy nghĩ thế này làm chủ, đầu óc tôi như muốn nổ tung thành nhiều mảnh sắc nhọn, và bản thân thì thiếu điều cầm từng mảnh nhọn ấy lên để chém lia lịa vào ngực, vào tay, vào cổ hòng cho mạch đập của sự sống dập tắt. Nhưng thật kì diệu rằng tôi còn sống. Bằng một cách nào đó, tôi vẫn sống sờ sờ ra đấy. Màu đen loang lổ tới vô tận, đối lập hoàn toàn với ánh sáng rực rỡ mà tôi cùng em vừa được chiêm ngưỡng trên cầu chỉ mới vài phút trước. Và những đêm thức trắng.

— Em ôm anh nhé?

Giọng em vang lên giữa không gian đen đặc như mực tàu chảy trào đến muôn trùng. Nhẹ bẫng, ngọt ngào, xé toạc lớp tối tăm đang bám rít trong mắt tôi. Tôi trở người, ngắm nhìn xinh đẹp của mình. Mật trăng tràn qua khe cửa sổ rồi thấm đẫm trên bờ vai em. Đôi đồng tử đâu đó còn phản chiếu lại màu sáng nhè nhẹ, rung rinh ngước nhìn người trước mắt không chớp. Mới nãy tâm trí tôi còn nặng nề như đeo ba tấn chì, ấy mà giờ đây khi mùi vỏ cam nơi em len lỏi vào sống mũi, vào lồng ngực, bỗng tự khắc mọi thứ xoay chuyển trở về quy luật thường ngày - cơ bản và giản đơn. Jeon Heejin luôn luôn là một liều thuốc độc nhất, là một tường thành vững chắc ngăn tôi khỏi đổ vỡ trong những ngày sầu đông.

Tôi ôm chầm lấy em, ngoan ngoãn rúc vào hõm cổ kiếm tìm cảm giác an toàn như một đứa trẻ lên ba, tham lam hưởng thụ yên bình nơi em, cho tới khi em đặt cằm lên mái đầu, tôi mới chợt thở nhẹ nhõm. Tôi bấu víu em vì sợ em sẽ rời bỏ tôi mà đi mất, vì sợ nếu một ngày em không còn ở đây, tôi sẽ cuồng điên chiến đấu với con quái vật ảm đạm làm chủ cõi lòng bằng cách lùi bước kết liễu đời mình.

Chúng tôi thầm thì với nhau nhiều điều nhỏ to, và lại cười khúc khích trong những cái ôm thật chặt. Cảm ơn Hwang Hyunjin vì đã đến bên em. Em vui vẻ, và Anh yêu em, thật nhiều. Những dấu ấn cuối ngày an nhiên vỗ về cơn sóng hung mãn trong lòng tôi. Hai tay có siết chặt nhau hay không, môi hôn có quấn quít thật lâu hay không, bỗng nhiên chẳng còn quan trọng.

Giá rằng cuộc sống chỉ đơn giản như cách con người ta yêu nhau.

/

— Hyunjin, có nghe em nói không?

Em ngồi đối diện cau mày nhìn tôi, giọng nói phần nào rưng rưng mất bình tĩnh. Có, anh nghe. Nghe rất rõ. Nhưng nếu muốn hiểu, có lẽ tôi sẽ không bao giờ hiểu được. Tiếng quạt trần chạy đều đều trên đầu bỗng chốc dội xuống óc tôi những thanh âm khủng khiếp, ngang tàn sắp sửa bổ đôi sự chịu đựng. Tôi nhìn em, vẫn là ánh mắt xinh đẹp ấy, vẫn là cái mím môi đầy miễn cưỡng mỗi khi em phải nói ra những lời không muốn, vẫn là mái tóc vàng óng chảy theo màu đèn quán đầy lãng mạn. Và có một điều sẽ chẳng thay đổi trong ánh mắt của em, đó là sự chân tình bao la em dành cho tôi.

Nhưng nỗi muộn phiền lại luôn nhanh chân hơn.

Có thể bởi đã biết trước điều vừa nói sẽ làm cả hai rối tung rối mù, nên tia nhìn tuyệt vọng từ em như đang chầm chậm đánh gục lấy chút bản lĩnh cuối cùng nơi tôi.

— Tối nay em sẽ về dọn đồ để kịp ngày kia đi Pháp. Chúng mình hẹn nhau ở cầu nhé?

— À ừ, Pháp. Em vừa nói gì cơ?

Bản nhạc pop cũ kĩ trong quán vẫn phát qua tai, tôi đã thấy mắt em mờ đi nửa phần. Là em đang khóc, hay là tôi đang khóc nhỉ? Tôi đã nói sẽ luôn có những bất ngờ điên rồ ập đến, nhưng cũng vạn lần khát cầu bất ngờ đó không bao giờ là em. Tay vô thức đánh viên kem quả mọng đang dần tan trên miệng cốc, tôi thầm nhủ, thì ra "một công việc ổn định" là thế.

Anh sẽ cùng em lên cầu lần cuối.

Em mỉm cười, vội vàng rời đi.

/

Tôi giấu mình trong phòng khỏi ngày mới bộn bề bên ngoài, thô lỗ ném chiếc áo khoác lên giường như thể đó là món đồ dùng một lần không hơn không kém. Hồn tôi như bị ai dắt đi mất, tiếng cỗ máy bên ngực trái thổn thức đập vang khắp bốn bề tường, thì ra bản thân chẳng còn gì ngoài một thân xác trống rỗng đang đếm ngược thời điểm tàn mục.

Tôi nhìn chiếc đồng hồ lích nhích trên tay, rồi lại nhìn cái máy sưởi phả ra hơi nóng kêu những tiếng rè rè thật chướng tai, thế giới xấu xí này máy móc vận hành theo đường một chiều và hiển nhiên những kẻ như tôi sẽ bị bỏ lại nơi tận cùng, không bao giờ có quyền được quay đầu hoặc nghỉ chân. Những tháng ngày hạnh phúc bỗng chốc hoá thành giấc chiêm bao xa vời, bao gồm cả Jeon Heejin. Tôi phải đánh mất cả em sao?

Trong tình yêu, khoảng cách địa lí là thứ đáng ghét đến cực hạn, đó cũng là nguyên do quen thuộc hèn kém của nhiều cuộc chia xa. Đối diện với nó, tôi cơ hồ không có thế mạnh.

/

Đêm đến, thành phố lại chìm vào những sắc màu rực rỡ lượn quanh các gian hàng hai bên đường. Tôi cầm tay em, cổ họng như bị đổ đầy cát nặng ứ không cất nổi một lời.

Hôm nay là Giáng Sinh.

Những gam màu đỏ và xanh lá lần lượt phô trương và nhuộm kín từng ngóc ngách đường xá, đâu đó còn xô vào mái tóc xinh đẹp của em chải tung trước gió. Em thích những chiếc bờm tuần lộc con trẻ, hay những lá thư được thiết kế dành riêng cho tín đồ tin tưởng tuyệt đối vào Santa Claus. Tôi thấy em viết vài dòng lên thư, em bảo tôi quay đi. Trước mặt lúc này là dòng người đông đúc đi chơi nhân dịp lễ tháng Mười Hai, những tiếng nói ồn ã pha với tiếng cười vang rộn, nhìn đám đông thế nào cũng chỉ thấy màu của hạnh phúc. Ruột gan tôi chợt nhộn nhạo không ngớt, trái tim chì trệ thiếu điều muốn hoá tro tan biến. Có lẽ tôi đang tan vỡ, có lẽ em cũng đang tan vỡ, và chúng tôi chẳng còn nguyên vẹn là chúng tôi. Khi nãy mới thấy nụ cười của em buồn bã đến nhường nào.

Hôm nay là Giáng Sinh cuối cùng của hai đứa.

Hôm nay chiếc cầu trong mắt bỗng nhiên chẳng còn tráng lệ như mọi khi.

Hôm nay khi bước chân lên cầu, lòng bỗng sao trùng xuống, phía trước chỉ thấy những ngày chẳng còn em.

Em đặt lá thư vào tay tôi, dặn dò tôi về đến nhà mới được mở. Im lặng cầm trịch, giữa chúng tôi còn lại tiếng gió xé, tiếng xe cộ nháo nhào dưới chân và tiếng cõi lòng vụn vỡ nghe thôi cũng đau đớn muôn phần. Cảnh đêm nay vẫn đẹp đẽ như thế, vẫn là một góc nhỏ đầy lộng lẫy của thành phố tràn ngập ánh sáng.

— Anh có yêu em không?

Tiếng em thì thào cất lên, tôi nghe chút khàn. Câu hỏi bỏ ngang sau phút thẫn thờ hờ hững. Hoàn cảnh này đặc biệt đến nỗi cả hai còn chẳng nhận thấy sự xúc động đã hiện hữu trên những khoé mắt đỏ hỏn từ bao giờ. Tiếng còi inh ỏi va đập giữa những xe cộ lao đi vun vút, hoà với bản nhạc Giáng Sinh phát thật đều trên chiếc đài của tiệm tạp hoá đối diện lề hè. Mọi thứ trở nên sáo rỗng. Má em ánh lên vài tia đèn đường cam óng, giấu sự thẹn thùng sau những lọn tóc thả buông.

— Anh có. - đoạn tôi nhẹ nhàng đưa những lọn tóc ấy về sau tai em.

— Anh sẽ ổn chứ?

Không.

Không đời nào. Em cũng vậy. Phải, không ai sẽ "ổn" hay tỏ rằng chưa từng có chuyện gì sau khi em lựa chọn rời khỏi thành phố này và bắt đầu một cuộc đời mới ở nơi đất khách. Cũng như tôi sẽ không còn cái cớ nào để kiềm chế bản thân khỏi con quái vật mục ruỗng đang đâu đó ẩn hiện trong cõi lòng. Nó khiến tôi ngứa ngáy. Nhưng khi có em ở bên, chẳng hiểu sao nó lại ngủ ngoan đến lạ.

Chúng tôi nhìn nhau, rồi lao vào nhau trong cái hôn, cái ôm thật chặt như chẳng còn hơi đâu để đặt tâm vào ngày mai. Lửa cháy bùng nơi ngực trái thiêu đốt tất cả xúc cảm đóng đông trái tim cho ngày đặc biệt. Phút mặn nồng gấp gáp bất cần như tua chậm chiếc kim phút của thời gian khỏi việc di chuyển. Hương cam nơi em vẫn luôn là liều thuốc làm dịu tâm trí sau những ngày mệt nhoài. Đột nhiên xung quanh tắt bặt mấy lời rì rầm to nhỏ. Không gian trước mắt tôi bỗng chốc mờ hẳn đi, rồi rộng ra đến vô vàn, kéo theo cả những hàng cây, dòng xe, hàng người cùng xoáy vào vòng méo mó.

Chỉ còn tôi và em và ta ngang tàn giữa trời.

Một tàn ảnh cứng đầu bất khuất ôm trọn lấy trái tim của mối tình không thể chết.

— Này tình yêu, anh sẽ không rời xa em, thế là đủ đúng không?

— Thật sao, Hyunjinie?

— Phải, ta sẽ cùng đi Paris, cùng dạo đêm dưới sao trời như ta thường làm ở đây. Sẽ bên em bất cứ nơi nào em đến. Em là giới hạn cuối cùng của anh.

Đối diện với khoảng cách địa lí dài ngàn bước, cách chiến thắng duy nhất là đồng hành bên em.

END.













_________
(Kể lể một chút)

Pub chiếc plot lủng củng này để "tưởng nhớ" hồi mình vẫn còn theo đuổi vẽ vời thôi. Giờ giấc unbalanced cực kì, kiểu ngày nào cũng đi vẽ đến 11h tối kém, xong cà kê lên cầu đủ thứ thành ra 11r mới vác người về đến nhà. Tính ra hồi đó mình sống unhealthy vải lôn.

Giờ mình bỏ vẽ rồi nên cũng cải thiện luôn được giờ giấc, nhưng đam mê vẫn còn là một dấu hỏi chấm =)) Mẹ nó phức tạp lắm ('Д⊂

Trình viết mình không phải cao tay gì nhưng hãy tôn trọng mớ tâm huyết này của mình nhé, cảm ơn vì đã đọc đến đây. Yêu nhìu, yêu Hoàng Điền nhất (♡'艸')

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top