Oneshot
Trong vãn hội hôm ấy, Đông Phương Thanh Thương nghĩ lại ngày trước.
Niên thiếu cùng Trường Hành thân mật, hắn không cẩn thận khiến tay mình chảy máu, y không nghĩ ngợi liền nhăn mặt, đem tay hắn khử trùng.
So với hiện tại, mỗi người một phương, thế cục đối diện, càng nghĩ càng không thể kiểm soát bản thân đem tay gảy dây đàn đến loạn. Trường Hành ở phía đối diện nhìn thấy hắn không biết trân trọng thân thể mình liền bực tức, lại không thể đến chỗ ngừng hắn lại chỉ có thể đập bàn kéo lấy sự chú ý của hắn.
"Huynh làm gì vậy?" hắn quay qua nhìn y.
"Tay huynh làm sao lại bị thương rồi? Đây, để ta." vừa nói, Tiêu Nhuận kéo tay hắn, thận trọng bôi dược.
Đông Phương Thanh Thương ánh mắt hướng y, dáng vẻ y dịu dàng nâng niu tay hắn thật khiến tâm hắn thổn thức. Giờ nghĩ lại thật giống một cơn mộng đẹp.
"Hắn ta là Tiêu Nhuận, không phải Trường Hành." nam nhân hắc y hướng hắn nói. Hắn nhìn người kia âm trầm đánh giá. Vẫn vẻ mặt ấy, nhưng bớt vài phần nghiêm túc, thêm vài phần phong lưu.
Thiếu niên Tiêu Nhuận như cảm nhận được có người nhìn mình, liền hướng về phía trên nhìn thấy vị công tử y phục thêu hoa văn hắc hoa, mắt phượng mày ngài đang để ý y. Ánh mắt chạm nhau, Tiêu Nhuận cười một cái xuân sắc ngời ngời, Đông Phương Thanh Thương ngượng ngùng đánh mắt, tránh đi người kia.
"Chuyện ở trần gian không được tính" Trường Hành cất tiếng. Nghe được câu nói này của y, cả người hắn khựng lại, không tự nhiên nhấc chén tửu lên một lần liền hết.
"Tiên tộc giả dối bạc tình, thâm độc khó lường. Mong Tôn thượng cắt đứt nghiệt duyên." các lão bối Nguyệt Tộc lên tiếng khẩn cầu. Đông Phương Thanh Thương hai tay nắm chặt, lông mày chau lại thành một đoàn.
Trong trận chiến với tiên tộc, hắn lĩnh một đòn của đối thủ, thời gian ấy nhất thời lại nghĩ tới y.
"Huynh thực sự không thể vì ta mà từ bỏ tiên tộc sao?" hắn hỏi. Người kia tay nắm chặt bút, lặng câm như tờ, không hồi đáp hắn. Như vậy, hắn liền biết câu trả lời, viền mắt đỏ như máu, giọt lệ nặng trĩu rơi xuống gò má, quay người bỏ đi. Tâm Trường Thanh đau như cắt, lại không thể vì một người mà bỏ lại cả tộc nhân, đành phải từ bỏ đoạn nghiệt duyên này, mỗi người một ngả.
Hai phe chiến trận, lợi thế vào tay Tiên Hoàng, tên đó ngạo mạn lên tiếng: "Đông Phương Thanh Thương ngươi đã không còn đường thoát." còn bổ sung thêm "giết cho ta."
Thân ảnh màu trắng bay đến, Trường Hành che đi người thương.
"Để ta xem ai dám động đến huynh ấy. Các người ai làm hại đến huynh ấy chính là muốn đối đầu với Trường Hành ta."
Trường Hành vận linh lực đánh bật vệ quân tiên tộc, cả hàng quân đổ rạp sau một khắc.
"Ngươi muốn tạo sao?" Tiên Hoàng sinh khí, gào lên.
Y khó tránh khỏi xúc động mà đáp lại: "Trường Hành mong nhớ chung tình là sai lầm. Thế gian có bao nhiêu loại chân tình, nhưng trong mắt huynh tôn lại thì chỉ là sự mù quáng bất kham." lại nói tiếp "Nếu truyện hoang đường này vi phạm thiên quy, vậy Trường Hành tạo phản thì đã sao. Tình cảm có nhiều loại, cứu người trong lòng mình thì có gì sai."
"Được, ngươi nói hay lắm, vậy hôm nay tiên tộc không còn thần như ngươi. Hôm nay ngươi cùng hắn chịu chết tại đây đi." Tiên Hoàng vừa dứt lời, toàn quân tiên tộc bao vây chặn đánh hai người Hành Thương.
Đông Phương Thanh Thương trọng thương, nay lại cùng quân đoàn ngàn kẻ ra sức muốn lấy mạng hắn, khó mà có thể an ổn sống tiếp chứ nói chi đến cùng Trường Hành giành được chiến thắng.
Hai người phóng lao thì phải theo lao.
Quân địch tấn công như vũ bão, hai người tuy diệt được một phần địch nhưng lại quá đông.
Những giây phút cuối cùng, Đông Phương Thanh Thương ngã xuống trước, toàn thân đầy máu, tôn miện vàng rơi xuống, hơi thở thoi thóp, ánh mắt hướng đến Trường Hành.
Bên kia Trường Hành cũng thương tích đầy mình, ái nhân đã gục, chứng kiến cảnh tượng lệ tuôn không thôi.
Từ phía sau, Tiên Hoàng không nể tình huynh đệ, tàn nhẫn đâm một nhát xuyên qua bụng y. Y gắng gượng chống trả, thoát khỏi gọng kìm đến bên Đông Phương Thanh Thương.
Trường Hành nằm xuống phía bên hắn, khó khắn nắm lấy tay hắn.
"Trường Hành, nếu có kiếp sau... ngươi có nguyện ý... làm thường nhân... cùng ta... sống một kiếp không?" Đông Phương Thanh Thương dùng hết sức hỏi y.
"Được, ngàn kiếp cũng được." Trường Hành nhẹ giọng đáp.
"Lời đã nói không thể rút lại."
"Ta sẽ không rút lại."
Hai người tay cùng đối phương nắm chặt, cùng nhau cười, nhắm mắt xuôi tay.
————————
Lần đầu mình viết fiction, cốt truyện cùng thoại đều dựa theo FMV, thêm thắt rất ít chi tiết.
Cảm ơn bạn T.An đã gửi mình FMV :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top