5


Từ ngày cha qua đời, Trà Nhân sống vật vờ, cả ngày lủi thủi quanh bốn bức tường ngôi nhà tranh lạnh lẽo.

Hỏi em làm gì để sống á?

Ừ thì em cũng không rõ mình sống tới bây giờ như thế nào? Đói thì đi mót khoai, mót sắn dại nhai tạm cho qua bữa, mà đâu phải ngày nào cũng đủ bữa, dăm ba hôm đói kém thì chả mót được chút gì, Hạnh Sa thi thoảng có qua thăm rồi cho em ít bánh, coi như cũng đầy dạ hơn tí nhưng em đâu thể dựa vào mợ mãi được, em phải tự kiếm sống để nuôi bản thân ít nhất được ăn đủ bữa qua ngày thôi.

Nhưng một đứa trẻ mới mười tuổi như em thì làm được gì?

Mùa này đông về, bọn ốc ngoi lên đầy ắp. Khổ nỗi toàn con bé xíu, chả được mấy thịt, định bụng  đi mò ốc về nấu ăn tạm, nếu dư được nhiều con béo thịt thì đem ra chợ bán, ít ra còn có được mấy đồng bốc nắm gạo. Nhân rủ thêm thằng Vinh đi mò chung dù thằng này còn e dè cái lạnh. Đang mải mê mò thì hai đứa nghe được giọng bàn tán ở gần đó

"Ê bà, tôi nghe hình như nhà ông Bính đang tuyển thêm thợ hay gì đó thì phải"

"Bọn lão Nhị đầu xóm cũng kháo tôi nghe hết rồi, nhà ổng buôn vải mà đang thiếu người nên mới tuyển thêm đấy"

"Sẵn đông về mình đang túng, bà có định xin vào làm với tôi không đấy?"

"Thôi bà ơi, tôi biết thừa cái nết bà Cả hà khắc, dữ dằn lắm. Tôi có đứa cháu họ trước làm thuê bên nhà đấy bị mụ Cả chì chiết tới mức phải trốn đi biệt xứ giờ không biết tìm đâu, tôi hãi lắm bà"

"Thôi tối rồi về lẹ bà ơi"

"Ờ ờ"

Cuộc nói chuyện vừa rồi nãy giờ lọt vô tai em hết, chắc do cái giọng tru tréo của hai người kia vang to quá mà.

"Nhà ông Bính đang tuyển người làm sao?"

"Vậy mình..."

"Này, nghĩ gì thế?"

Giọng nói của thằng Vinh cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ, em định thần lại rồi cười cười

"Không"

"Về thôi mày"

Nhà thằng Vinh ở ngõ bên kia nên hai đứa chia tay nhau ở đầu ngã ba, trước khi về nó còn hào phóng cho em một nửa số ốc nó mò được, vì đơn giản nhà nó không thiếu thốn tới mức đó, nó đi cùng cho em đỡ buồn thôi.

Trời càng tối dần, Trà Nhân nhanh chân rảo bước trên con đường làng quen thuộc, hai tay chốc lại cọ xát vào nhau cho đỡ lạnh thì thấy đằng xa có lũ trẻ ranh bắt nạt em đang tụ tập ở đấy, sợ bọn nó lại cướp giỏ ốc nên em đành phải vòng qua bụi rậm trong làng để tránh tụi nó.

Bụi rậm này buổi tối vừa ghê vừa lạnh, em vừa đi vừa sợ, gió càng thổi nhiều làm mấy cành cây đập vào nhau cành cạch, không khí âm u làm khung cảnh càng khiếp vía hơn. Bất chợt em vấp phải hòn đá ven đường suýt ngã, lồm cồm đứng dậy thì tiếng chó hú ập tới làm em lạnh gai hết óc, quên cơn đau ở chân, em cứ thế đứng dậy băng qua bụi rậm chạy thẳng về nhà.

                                     *

                                 *      *  

Sáng hôm sau trước ngõ nhà ông Bính đông nghịt hết cả, từ ngoài cổng đến sân dày đặc người là người, trên hè là ông Bính ngồi nghiêm nghị nhìn về phía dãy người kia, bên cạnh là bà vợ Cả ngồi đung đưa chân, tay chốc lại đưa lên phủi bộ y phục đỏ, mắt láo liên nhìn xung quanh, đứng cạnh là Hạnh Sa đang dựa người vào cái cột nhà.

Cô đang ngồi hơi đưa người hóng gió thì đột nhiên chú ý đến thứ gì đó giữa dòng người, mặc kệ ánh mắt khó hiểu của ông Bính, cô vội kê hài chạy vào giữa đám đông

"Ơ Nhân?"- Cô vội kéo Trà Nhân khỏi đám người, dẫn em ra chỗ thưa người,  cúi xuống hỏi

"Nhân tới đây có việc gì vậy?"

Em cúi đầu, hai tay đan vào nhau, im lặng không nói gì nhưng nhìn qua khẩu hình môi của em, cô chợt hiểu ra rồi cười nhẹ

"Ý là Nhân muốn xin vào làm thuê cho nhà chị hả?"

Em gật đầu, đôi mắt ngẩng lên tỏ ý chờ đợi câu trả lời

"Công việc nặng nhọc lắm, Nhân còn bé, không chịu được đâu"

Lúc này em cúi đầu buồn tủi, thương tình nên Sa dẫn em đi qua cổng sau, chốc lại xoa nhẹ lên mái tóc, đến chỗ cửa phòng ông Bính, cô dẫn em vào

"Thưa cha, con có chuyện muốn nói với cha"

Ông Bính đang mải mê đọc sách, nghe con gái nói vậy thì hướng ánh mắt lên, ông bất ngờ khi thấy con gái mình đang nắm chặt tay một đứa bé trông hơi tồi tàn

"Cha này, con muốn để con bé vào làm ở nhà mình được không, thấy con bé đứng ngoài ngõ sáng giờ"

Ông nhìn qua Trà Nhân một lượt, cuối cùng lại chép miệng

"Chậc, bé tí thế này thì làm được gì, công việc ở xưởng vải thì nặng nhọc, nó chưa kịp làm gì khéo kiệt sức như chơi"

"Không phải nhà mình còn thiếu đầy tớ sau, cha cứ thử đi"

Em cũng tự tin đến trước mặt ông, cúi đầu lễ phép

"Dạ thưa, còn còn nhỏ nhưng con cũng biết làm một số công việc lặt vặt phụ giúp mọi người, nên con mong ông có thể..."

Thấy con bé với ánh mắt kiên quyết, ông thở dài rồi mỉm cười nhẹ

"Thôi được rồi, ta nhận con vào làm, mong con đừng làm ta thất vọng nhé, còn cái Sa, lại đây cha biểu"

Cô tỏ vẻ khó hiểu nhưng cũng đẹp qua một bên mà đi với cha, trước khi đi còn quay ra rỉ tai với em

"Nhân đứng đây, đợi chị một chút nhé"

Tới bên ngoài sàn, ông vỗ nhẹ vai con gái mình dặn dò

"Ta thấy con có vẻ quý con bé đó, cha thấy nó còn nhỏ, việc thì nhiều nên hơi ngại, nhưng nể tình là bạn con nên cha nhận nó vào làm"

Ánh mắt Hạnh Sa có xẹt qua tia vui vẻ nhưng chưa kịp vui mừng bao lâu, ông lại dặn

"Nhưng cha nói trước, nếu con bé lười biếng, nghịch ngợm hay mưu đồ bất chính thì cha sẽ không nể nang gì mà làm ngơ đâu nhé"

Lúc này cô gật đầu đồng ý, nụ cười trên môi không giấu nổi mà lộ rõ ra ngoài, ông Bính thấy vậy nên cũng chỉ cười nhẹ

"Thôi, cha dặn vậy, giờ con làm gì thì cứ làm đi, hai đứa có vẻ thân nhau nhỉ?"

"Dạ vâng"

Khỏi phải nói, trong mấy đứa con, Hạnh Sa là đứa con gái được ông Bính tín nhiệm và yêu quý nhất, từ nhỏ đến giờ cô được cha mình dạy cách dệt vải, nhuộm tơ, rồi may y phục các thứ, chưa kể cô cùng anh trai hay được cha đưa đi buôn vải ngay từ hồi còn rất bé nên cô cũng hiểu được phần nào cách kinh doanh mà chỉ ông  có thể nghĩ ra, từ đó sản nghiệp buôn vải của ông có thể duy trì được đến tận bây giờ.

Nhưng do anh trai muốn tập trung vào con đường học tập với mong muốn học hỏi những điều mới lạ bên Tây nên đã từ giã sản nghiệp buôn vải của cha, một mình đi du học tại nơi xứ người xa xôi, nên Hạnh Sa là người duy nhất ông tin tưởng để giao cả sản nghiệp thừa kế. Cô cũng là con gái phú hộ có cơ hội được tiếp xúc với những vị khách Tây tới nhập vải của ông Bính nên rất được nhiều vị công tử để ý đến, ông Bính cũng chớp lấy cơ hội làm ăn nên luôn dạy dỗ nghiêm khắc mong con gái nên người, sau này có dịp một bước vào giới quý tộc phương Tây.

Thảo nào Hạnh Sa từ bé tới giờ luôn giữ được thái độ chân thành, tốt bụng, nết na là do có một nền tảng giáo dục tốt đến như vậy.

    
                                       *

                                  *        *

Trên đường dẫn em về nhà, Hạnh Sa để ý thấy Trà Nhân cứ cười suốt, cô quay sang vuốt tóc em, miệng mỉm cười

"Nhân vui lắm hả?"

"Dạ"

Đương nhiên là em vui tới mức nào, trên con đường làng quen thuộc, thời tiết đã bớt lạnh đi phần nào, thay vào đó là những ánh nắng nhẹ chiếu lên những khung đường, từng chiếc bóng cây ẩn hiện, đu đưa theo gió, tiếng trẻ con nô đùa ầm ĩ phá tan vẻ im ắng ngày nào của ngôi làng, hai người rảo bước trên con đường đất, tà áo yếm dài thổi bay trong gió, cuốn quanh chiếc áo cách tân đỏ trên người Hạnh Sa, cùng chiếc khuy cài cố định qua từng lọn tóc óng ả, đậm chất một vị tiểu thư quyền quý, khác biệt hoàn toàn với chiếc áo yếm nâu cũ trên người đứa bé đang vui vẻ bước đi.

Làng Dần hôm nay bình yên đến lạ.

Tới nơi, em không vội chào mợ ngay mà quay sang nắm lấy đôi tay thon dài của Sa, miệng lại nở nụ cười

"Nhân muốn cảm ơn chị hả?"

Em gật nhẹ đầu, rồi tay còn lại thò vào trong túi quần, lấy ra một chiếc móc len hình hoa lưu ly, lặng lẽ dúi vào tay

"Em cho mợ"

Cô bất ngờ, hiểu ra được ý của em nên nhanh chóng nhận lấy món quà rồi cài lên tóc, quay ra xoa đầu em lần nữa rồi dặn dò

"Chị cảm ơn Nhân vì món quà, muộn rồi, nghỉ sớm nhé, mai qua nhà chị làm"

"Sao mợ lại giúp em nhiều tới vậy?"

"Vì chị quý, chị thương Nhân nên chị mới giúp đấy"

*
**

Đêm hôm, Sa vẫn chưa thể vào giấc được, hết quay ngang quay ngửa, rồi lại đưa tay lên trước mặt, bỗng chốc hình ảnh em nắm chặt tay cảm ơn lại hiện ra trước mắt.

Đôi tay nhỏ nhắn nhưng rất ấm, nắm chặt bàn tay thon gọn, những hình ảnh vậy cứ thế hiện ra, cô lại trùm chăn cười tủm tỉm một mình.

"Thích con bé đó lắm ha"

Giọng cái Hạ Lam vang lên ngay đầu giường làm cô giật nảy mình

"Đêm rồi không ngủ đi?"

"Thím hai ồn quá tôi không ngủ được"

Cô Lam vẫn còn hơi khó chịu trong lòng, con bé kia có cái gì mà sao thím hai thương nó quá vậy?

Cái khuy cài hình hoa trên đầu giường làm cô chú ý

"Cái gì nữa đây, công tử nào tặng đây?"

"Đi về phòng đi"

Đuổi khéo mãi Hạ Lam mới đi, Sa lại lên giường trùm chăn cười một mình, tay vô thức đặt lên lồng ngực.

Tìm mình đập nhanh vậy?

Sao mà lạ quá...

__________

Hêh wini đã quay trở lại kêkke:)))
Vote+bl= new chap-)

Cmt tí đi cho cổ có động lực coii🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top