3


"Ông Lý chết rồi"

Bốn chữ ngắn gọn được thốt ra qua miệng của thằng Vinh, Nhân run run tới mức đánh rơi cả cái rễ xuống nền đất.

"Tao không đùa đâu"

"Cha mày chết rồi"

Lúc này em đã có gắng giữ bình tĩnh, hai chân như chông hẳn xuống nền đất, mắt mở to như không tin vào mắt mình.

"Thật? "

"Đi nhanh, để tao dẫn mày xem"

Thằng Vinh kéo em chạy rất nhanh, tới mức em suýt ngã mà nó vẫn không dừng lại, hai chân em do đi chân trần nên gần như trầy hết cả.

Làm ơn nói cho em biết, đây chỉ là trò đùa đi.

Là trò đùa mà thằng Vinh nghĩ ra đúng không?

Nhưng nhìn vào vẻ kiên quyết của nó, Nhân không dám tin nó đang nói đùa đâu.

Đến khi nó dừng chân lại, trước mắt em là một đám đông đang đứng bàn tán xôn xao, có mấy bà cô gần làng còn mồm miệng không thôi.

"Dựng lên nhanh không nó đè vào bây giờ"

"Thằng Định khênh lão ấy ra nhanh đi"

"Lão chết chưa?"

Mãi hai đứa nhỏ mới chen qua đám đông mà nhìn rõ bên trong.

Cảnh tượng trước mắt làm em chết lặng, đống đổ nát với biết bao nhiêu là khói bụi bốc lên, và ngay dưới đó là một người đàn ông lớn tuổi nằm rạp trên vũng máu lớn.

"Gọi thầy thuốc đi"

"Lão Lý chết rồi"

Lão Lý...cha em, phải rồi, đó là tên cha em.

Nhưng sao cha em lại ra nông nỗi này?

Mãi mới có mấy thanh niên ở xóm giữa chạy ra nhấc mấy cái cây sào lớn ra, rồi từ từ lôi ông Lý ra ngoài.

Ông thầy thuốc hớt ha hớt hải, tay khệ nệ ông gánh lá thuốc chạy đến, đúng hơn là bị lôi đến, ông chui qua đám đông, ngồi xuống cạnh chỗ ông Lý đang nằm, nắm lấy cổ tay, mồm lẩm bẩm gì đó.

Lát sau ông bỏ cổ tay ra, mặt tỏ vẻ thất vọng, lẳng lặng nhổm người dậy.

"Chết rồi, không cứu được nữa"

Hai từ "chết rồi" xộc thẳng vào tai Nhân đứng cạnh, nghe người ta chỉ trỏ bàn tán, người em như ong ong u u.

Em sốc.

Sốc tới mức mặt trắng bệch, người như mất hồn mà đứng không vững, suýt thì sẩy chân ngã vào đống đổ nát, may mà thằng Vinh đứng cạnh phản xạ nhanh mà đỡ em dậy rồi nắm chặt đôi vai.

"Trà à bình tĩnh, có tao đây, tao đây rồi"

"Ch...cha, Vinh ơi, cha tao..."

"Không sao, yên lặng nghe tao nói, nãy tao nghe hội bà Nhị nói gì mà... "

Nghe thằng Vinh nói thoáng qua em mới biết được, cha em chết do bị đống đổ nát kia đè vào người. Chả là chuồng trâu nhà lão Hợi cũ quá, có đợt bão to, mấy cây sào cũ bị sập hết cả, suýt rơi cả vào trâu nhà lão nên lão tính mướn người sửa nhưng chả ai dại mà sửa cho, thuê thợ thì giá cao, đúng lúc thấy ông Lý đang quẫn nên lão mướn ông về dựng hộ, nhưng chả hiểu thằng nào lúc dời trâu ra ngoài mà lén trộm mấy cái sào gỗ đem đi cưa nên chuồng không được cố định chắc chắn, thành ra lúc ông Lý trèo lên thì mất đà, chuồng sập đè cả vào nên mới chết. Đúng là mang dại vào thân.

Trà Nhân đi từng bậc đất xuống cạnh cha, nhìn lại những vết chai sạn trên đôi tay lân la toàn sẹo là sẹo, lại ngước lên khuôn mặt không còn nguyên dạng, em bỗng hơi sợ mà lùi lại đằng sau.

Cha em sao lại ra nông nỗi này, rõ ràng hôm qua vẫn còn ngồi an ủi, tâm sự với em cơ mà.

Rõ ràng còn hứa cho em cái khăn tay để làm quà Tết cơ mà.

Tại sao bây giờ cha lại nằm ở đây?

Em còn thấy rõ bàn tay kia còn đang nắm chặt vật gì đó như mảnh vải, hoa văn rất giống cái khăn tay cha hứa tặng em.

Ban đầu em chỉ vu vơ nói, có khi còn không mấy để ý cái khăn đấy.

Nhưng bây giờ em hiểu rồi.

Lấy khăn tay ra, cái khăn đã nhúm nhó, lại còn dính đầy màu máu đỏ thẫm của cha. Em như không kìm được cảm xúc, nắm chặt khăn mà khóc nấc lên.

Em cứ khóc mãi, miệng gào thét như trút hết ra ngoài, mấy lời mếu máo "Cha ơi, sao cha lại bỏ con" như tuôn hết ra trong miệng mặc kệ lời bàn tán từ mọi người xung quanh.

"Khổ thân, nhà nghèo sẵn, có hai cha con sống dựa vào nhau, nay thằng cha nó chết, có mỗi mình nó sống kiểu gì đây? "

"Con bé kia mặt mũi sáng sủa mà sao số nó khổ vậy nhỉ"

"Thôi bà ạ, sinh ra ở cái làng này đến nay vẫn nguyên vẹn thế là còn may đấy"

"Chết chửa, đã nói né nhà ông Hợi ra rồi, lão này làm ăn đã chán còn keo, nay thêm vụ này khéo lão cũng chết tới nơi"

Cha chết đã là vết thương trong lòng, nay mấy lời bàn tán càng giống như xát muối vào lòng, em nghe được càng khóc thảm hơn.

Ông Hợi đứng gần nghe được cũng hơi nơm nớp lo sợ, chỉ vì cái chuồng trâu bé tẹo ấy mà lỡ ra đi cả một mạng người, rồi mặt mũi ông để đâu đây?

Hạnh Sa nghe thoáng qua cũng vội chạy ra hóng thì bất ngờ lắm, nhìn thấy Nhân ngồi khóc tới ngất đi, lòng cô chợt xoẹt qua tia đau lòng, mặc kệ người ta nhìn, cô túm chặt tà áo, leo xuống đống đổ nát rồi ôm chặt em vào.

"Con Sa nó làm gì thế? "

"Ai biết, tính nó như vậy sẵn rồi, lây từ ông Bính ấy mà"

Thằng Vinh nãy biến đâu mất dạng giờ cũng vội chạy xuống theo, tay cứ thế cầm chặt vào cánh tay em.

"Con này đừng khóc nữa, đứng dậy tao dẫn về"

"Chị đi cùng nữa"

Chưa kịp để nó nói, cô vội cõng em lên vai, thằng Vinh vội chạy lên trước dẫn đường, còn lại đống kia cô sai đầy tớ dọn.

____________________________________

"Xin lỗi, bọn tôi phiền mợ hai nhiều rồi"

"Không sao, coi như giúp một tay"

"Tới đây thôi để tôi đưa nó về, mợ hai về nhanh không ông Bính quở"

"Vậy hai đứa về cẩn thận, em ấy làm sao thì kể chị nghe"

Đợi hai đứa trẻ đi xa khuất, Hạnh Sa quay người tính đi về, đúng lúc Hạ Lam từ phiên chợ đi về nhìn thấy hết, lúc này chạy ra hỏi.

"Sao thím hai quan tâm chúng nó hoài vậy? "

"Do nhân phẩm thôi, mà sao tự nhiên sán gần tôi làm gì? "

"Tôi tình cờ về thì gặp thím Sa thôi, đằng nào chả cùng đường về"

"Mà tôi để ý thím có vẻ quan tâm con bé nào ở làng mình phải không? "

"Gì cơ? "

"Con bé con ông Lý làm thuê cuối ngõ, cái lão mới chết hồi sáng ấy"

"Phủi cái mồm hộ, phải tội đấy, mà nay mua gì nhiều thế? "

"Tò mò nên hỏi, đống này mua cho bữa tối, tính để hai đứa mình mà phải mua cho bác Cả nữa, bực mình"

"Dì ba nay đi đâu à? "

"Mẹ tôi tối đi xem bọn chức sắc đi xóc đĩa rồi, muộn mới về"

"Thôi muộn rồi về nhanh còn phải đi phơi vải nữa"

Thấy thím mình hơi tránh né khi hỏi về Trà Nhân, cái Lam có vẻ hơi khó chịu chút.

Tại sao con bé trông nghèo nàn vậy mà thím Sa lại thương nó thế.

Hạnh Sa và Hạ Lam tuy khác nhau về xuất thân hoàn cảnh, nhưng do anh trai đi học xa, nhà chỉ có hai đứa là con ông Bính, được cái lại không ưa gì bà Cả nên cũng hòa thuận được mấy, cũng có thân nhưng thi thoảng vẫn hay cãi cọ đôi chút.

Ban đầu hai đứa còn ganh ghét nhau do khác tính tình. Nếu Hạnh Sa tính tình dịu dàng, thùy mị, lại nhẹ nhàng như nàng tiểu thư thì Hạ Lam ngược lại hết. Cô nàng tính cách độc lập nhưng rất nổi loạn, cá tính, nếu không nhờ bộ đồ mặc trên người cùng với cái miệng dẻo mép khéo người ngoài không nghĩ cô là con phú hộ, lại càng không nghĩ hai người Sa và Lam là chị em.

Nhưng chỉ tiếc cái Lam là con bà Ba nên cũng không có tiếng nói gì nhiều, cộng với tính nổi loạn nên suốt ngày bị bà Cả đay nghiến, có hôm suýt bị bà bắt nhịn đói chỉ vì bị đổ oan là ăn cắp vải đi cho, may mà có Sa giải vây nên thoát được.

Thế là từ đó Lam bám Sa như sam, ban đầu Hạnh Sa còn thấy là nhưng lâu dần cũng quen, coi như ôn hòa được chút.

Quay trở lại lúc về tới nhà, Hạnh Sa vẫn thấy hơi canh cánh trong lòng, không biết em có ổn sau cú sốc kia không?

Cô cứ hơi lo tới mức suýt vấp vào cái chum gần đó, may mà cái Hạ Lam đi cạnh đỡ được.

"Mắt lại để đâu, nghĩ gì nữa đấy"

"Không có gì đâu"

"Ờ"

Không hiểu sao người vẫn chưa hết lo cho được, cha em mất rồi thì em ấy sống sao đây?

Cuối cùng trong phòng kiểm vải phát ra tiếng gọi

"Cái Lam mai đi đây với tôi một chuyến"

...

_______________________________

Viết tầm này hơi lan man nên đọc đỡ, lịch dày quá ko vt đc huhu.

Vote+BL=new chap:)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top