2
Ánh nắng ấm áp từ từ chiếu thẳng qua từng khe tường đã mục nát của căn nhà tranh ọp ẹp.
Phía cuối giường, nơi mà bóng hình nhỏ bé, đang ngồi thơ thẩn ở góc giường.
Mặt trời lên cao, cha đã ra ngoài làm từ bao giờ, đêm qua gió lạnh lắm, hai cha con chỉ có mỗi cái chiếu tre mỏng teo đắp chung.
Mùa hè ở làng Dần là vậy, sáng nắng oi ả, tiếng ve kêu thì một đống, lại hòa thêm tiếng cười đùa của lũ trẻ con trong làng.
Ồn ào thật.
Mà đêm xuống thời tiết lại mát đến lạnh người, hôm nào trời yên ả thì không nói, chứ hôm nào có gió lộng hoặc mưa thì mệt lắm đây.
Em lật đật rời khỏi góc giường. Giường đã cũ, nhích nhẹ người cũng lỏng lẻo muốn sập, tiếng tre có vào nhau vang từng tiếng kẽo kẹt nghe muốn ghê người.
Lại bắt đầu một ngày mới đầy vất vả nữa đây.
_________________________________
Cứ thế mùa hè trôi qua, rồi thu đông cũng dần từ từ qua, kéo theo cuộc sống người dân làng Dần ngày càng trôi xa.
Cuối đông, cũng sắp đến tết rồi.
Mọi người bắt đầu đua nhau đi sắm đồ các thứ, lũ trẻ con diện trên người những chiếc áo dài đỏ tươi trông mới mẻ thật.
Đêm 28 tết
Thời tiết bên ngoài lạnh muốn run, cha thì đi làm chưa về, sáng cha có dặn là làm nốt buổi cuối để kiếm được bữa nào hay bữa đấy.
Đúng rồi, nhà còn gì có giá trị nữa đâu?
Đến bữa ăn hàng ngày vẫn phải chắt chiu từng hào một, rặt hôm mất mùa hay không có việc thì lại chịu đói cả hai cha con.
Cha em thì làm thuê nhiều nên người gầy rộc, đi đứng cũng không còn lành lặn, bản thân còn nuôi không được huống chi đứa con.
Nhân và thằng Vinh rủ nhau đi mò ốc ở cái ruộng gần làng, tiết trời thì lạnh, chân em đứng nước lâu tê đến nơi, mà mãi chẳng bắt được con nào.
Thằng Vinh nhà cũng thuộc dạng khá giả, nó kết Nhân từ hồi 5 tuổi hay gì đó, hai đứa chơi cùng nhau chắc cũng được lâu.
Mò cả buổi tối được từng tí con bé xíu, thực ra đi sớm cũng có thể mò được mấy con khá hơn, nhưng lạnh lắm, chịu sao được.
"Nhân ơi về đi mày, muộn rồi về lẹ không mẹ tao chửi nữa"
Nhà hai đứa đi ngược hướng nhau, thằng Vinh nhà ở mãi đầu xóm bên kia nên hai người chia tay nhau ở ngã ba đầu đình.
Trên đường lại gặp lũ bắt nạt lần trước, em vội vã tản đi đường khác vì sợ bọn kia lại đến trêu chọc rồi cướp giỏ ốc mãi mới bắt được, vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn tới mức trượt chân ngã vào cái rãnh mà anh Đông nhà bên bẫy chuột.
Đau...đau lắm!
Đầu gối quệt vào mặt đường bật cả máu, mà bốn bề xung quanh vắng lặng tới phát sợ, em đành cắn răng chịu đau, xe miếng vải trên cái áo chắp vá để tính băng bó vết thương lại.
"Ôi trời Trà Nhân"
Hạnh Sa từ đâu vội vã chạy đến đỡ em lên đê, vội vã kiểm tra vết thương rồi nhanh chóng đưa em ra bờ suối gần đấy.
Nước ngấm từ từ vào trong da thịt, trôi cả những vệt máu nhỏ đọng lại trên vết thương, cũng từ từ mà cuốn hết đất cát dính trên đó.
"Không quá nghiêm trọng nhưng Trà phải cẩn thận, lơ đi cái lỡ nhiễm trùng thì sao? "
Sa rút cái khăn trắng trên cổ áo, vội băng chặt vết thương lại, cô cũng để ý sao con bé này lại không thấy đau hay kêu khóc nhỉ?
Nãy giờ em ngây ra nhìn người lớn trước mặt cứ thế bằng bó cho mình, mặt người đó lộ cả nỗi lo lắng.
"Em...cảm ơn"
"Không cần cảm ơn đâu, lần sau đừng bất cẩn như vậy nhé"
Hạnh Sa mải nói chuyện mà bàn tay vô thức chạm lên cái má đỏ hồng vì lạnh của người nhỏ, cứ vậy mà nắn nó mãi, đôi mắt từ lo lắng dần chuyển sang âu yếm, ăn cần.
Lát sau thì hai người chia tay nhau ở cửa nhà, Hạnh Sa như không nỡ rời, cúi người nói vào tai Trà Nhân làm em bất ngờ.
"Sau này không cần gọi là mợ đâu, gọi chị được rồi"
Đến khi em tỉnh hơn đôi chút thì Sa đã đi được một quãng ngắn, em hết nhìn chiếc khăn tay còn quấn chặt ở đầu gối, lại để ý trên tay cái dây cột tóc nhỏ xinh mà mợ tặng, bớt chợt lại nhớ đến câu nói kia, em lại bất giác cười.
Sao mợ Sa lại thương mình vậy nhỉ.
________________________________
Trời tối khá nhanh, em nhanh chóng chạy xuống bếp nấu ăn, gọi là nấu cho sang mồm chứ thực ra là có gì ăn đâu.
Bàn tay nhỏ cứ thế vét từng cái niêu đất đựng gạo, khổ nỗi vét mãi cũng chỉ được hơn một chén, nấu nhiều nước chắc cũng được hai lưng bát đi, xong em chạy ra vườn, lúi húi đào bới mấy lớp đất cằn cỗi trông rất chăm chú, được lúc lâu cũng chỉ mót được mấy củ khoai dại tí teo, nhưng tầm đó cũng đã làm vui bình thường.
Gió ngày càng thổi lạnh mà người nhỏ lại một thân áo mỏng manh, run rẩy cầm liềm cố cắt từng cọng rau đã héo quắt, teo tóp lại vì mùa này lạnh mà, mấy cây rau ấy cũng phải kiên trì lắm mới trụ được đến bây giờ.
Cả buổi chỉ vớt được một ít đồ, thôi thì cũng coi như đủ bữa. Trà cầm những thứ em vừa kiếm được, hì hục dưới căn bếp chật chội, mặt mũi đỏ run vì lạnh, đôi tay nhỏ nhắn đang cố châm nốt đống lửa tí tách sắp tàn. Phải rồi, mùa lạnh nên ít củi khô, mấy cành củi này em nhặt được ven sông, than bốc lên hùn hụt lại còn đốt chung với đám củi này trông có tội không?
Khói bếp bay lên làm nhòe mắt. Mắt cay xè muốn nhắm lại, em đành cố mở mắt để đảo nốt nồi rau, nước cạn đến nơi, mỡ đọng lại nơi đáy nồi, cho thêm ít muối cho có vị. Xong xuôi lại lấy cái xìa mục kia gạt rau vào đĩa. Tiếng thìa ma sát vào đáy nồi tạo nên thứ âm thanh rùng mình ghê người. Em múc từng xều cơm ra bát con. Gạo ít nên đổ nhiều nước để cho nhiều tầm nào thì hay. Cơm múc ra nhão toẹt, trông muốn nhão nhào hết tới nơi, nhưng đành chịu thôi. Em lấy thêm mấy củ khoai vừa luộc trộn cùng cơm để độn cho nhiều, tuy hơi khó nuốt nhưng ít ra còn no lâu được đôi phần.
Bê cơm ra hiên, đậy kín đợi cha về, em vội vã chuẩn bị đi tắm. Khổ là thời đó làm gì có sẵn nước nóng đâu, mỗi lần cần dùng thì lại phải bê gánh đi sau vào con suối trong làng lấy nước về, mùa hè còn đỡ vì ít ra lấy nước lạnh tắm tạm còn đỡ, chứ mùa đông thì chịu, chả ai chịu nổi.
Nước sôi sùng sục tới khi than cháy hết, em một thân bê cái nồi nước lớn múc ra cái thau con để tắm, còn lại bao nhiêu đổ vào cái chum gần đấy có gì còn dùng dần.
Em bỗng chốc nhìn lại cái khăn tay hồi chiều, cái khăn trắng thêu hình hoa tulip khá đẹp và tỉ mẩn, bây giờ đã thấm đều màu máu do vết thương. Em lặng lẽ tháo khăn rồi cho vào thau, dùng hết sức để giặt sạch nó, sau này có dịp trả cho mợ Sa.
___________________________________
"Cái Trà đâu rồi, vô đây cha biểu coi"
Cha về, hai cha con sắp sửa dọn bữa cơm ra, gọi là thế cho oai chứ thực ra cũng chỉ là cơm nhão độn tí khoai cho đầy, đĩa rau lèo tèo được có chút, cho thêm xíu muối để nó mặn, lúc ăn cho được nhiều.
Hai người ngồi ăn dưới hiên, cây đèn dầu để ngoài cửa sổ thì sắp cháy hết, lửa bên trong thì chỉ sáng lờ mờ, có khi phải nheo mắt mới nhìn rõ được.
"Cha tính mai làm nốt bữa cuối, bên ông Bính giờ cũng đang đâm nhiều việc, thôi thì, được bao nhiêu đồng hay bấy nhiêu, cũng đủ để ăn cái tết con ạ"
Em im lặng không nói gì cả, cổ họng như nghẹn lại, dù biết hoàn cảnh nhà mình thế nào nhưng sao lòng em lại quặn đau tới vậy.
Cái nghèo ám ảnh con người ghê lắm, người nghèo làm gì có tiếng nói trong cái xã hội này?
Bọn quan lại địa chủ thì có của ăn của để, bọn nó còn có chức có quyền, có tiếng nói, nhưng ít ra cùng một dòng máu của dân tộc, có bọn còn có chút thương tâm cho số phận nghèo hèn mà rủ lòng thương mà bố thí.
Nhưng bây giờ kiếm được người như vậy cũng khó, bọn quan lại nay đã đảo chiều, những người tri thức bị khai trừ hết, chưa kể bọn thực dân phương Tây xa lạ tới cướp bóc, gây họa cho làng cho dân.
Cứ đà này thì sống kiểu gì được?
Kí ức của em đọng lại trong đầu là những tháng ngày sống dở chết dở. Mẹ bỏ đi biệt xứ khi em còn chưa nhìn thấy dung mạo, cha lúc đó phải cắp em theo sau lưng trốn chui trốn lủi, hết bị bọn cai lệ đòi sưu cao thuế nặng, bị bọn trẻ con khá giả trêu chọc vô cớ, lại còn phải trốn chạy khỏi sự truy bắt của bọn Tây, thử hỏi xem lúc đó hai cha con cực khổ tới cỡ nào.
Bọn trẻ cùng trang lứa thì được cha mẹ thương yêu, được đi học thầy đồ, học nghề các thứ, còn em thì hồi còn bé tẹo đã phải mang những vết thương khó phai mờ từ thể xác cho tới tâm hồn đã sớm nhạt phai, em phải chịu cảnh coi thường từ hàng xóm láng giềng, phải chứng kiến cả ngôi làng trốn chạy tán loạn khỏi nòng súng săn đuổi của bọn Tây, phải đứng trong bụi ngắm nhìn mấy đứa trẻ y phục gọn gàng cắp tay nải, tung tăng đi thầy đồ, còn em chỉ có thể nhìn với vẻ mặt ao ước.
Cha thương em, dù có phải chịu nhiều vất vả, tủi nhục nhưng không bao giờ bỏ đi đứa con gái độc nhất của mình. Thà để mình chịu khổ còn hơn để con gái cả đời sống trong khổ cực, hèn mọn mà chôn vùi thanh xuân.
Em còn nhớ rõ cái cảnh, em chưa bập bẹ được mấy câu thì những câu nói đầu tiên em nghe được chính là lời gào thét van xin của cha.
Hồi đấy cha phải đi lang bạt nên gửi em cho cô út, nhưng đen là gặp phải còn người gian tà, ác nhân. Ả thấy em khá non tơ, lại đang cái cảnh nghèo đói túng quẫn, ả nhẫn tâm đến mức canh cha đi mất đã vội đem em đi bán cho lũ buôn người phương Tây, khi cha biết chuyện đã bỏ cả uy nghiêm của người đàn ông mà chân trần chạy theo bọn nó đến tận bến cảng, rồi lại bò lê la rồi quỳ rạp xin bọn kia trả lại con. Nhưng may mắn em từ trên boong tàu trốn ra được, lén đi men theo dây neo tìm đường vào lại cảng mà bọn kia không biết.
*
* *
Những kí ức dần biến mất, và trước mặt em vẫn là cái hiên quen thuộc, bát cơm còn dở đã tuột khỏi tay từ khi nào.
Cha em tiến tới lại ôm em vào lòng
"Nhà ta hiện tại còn nhiều khó khăn lắm, tiếc là ta sợ mình không còn đủ sức để chi trả, cứ đà này kiểu gì cũng vùi thây thôi con"
Đến đoạn này, giọng ông Lý bỗng nghẹn lại
"Cha xin lỗi, cha nợ con nhiều lắm, giá như cha tỉnh táo một chút, xin lỗi con"
"Không, cha làm tốt lắm rồi, con mới là gánh nặng thì đúng"
"Vốn dĩ con sinh ra phải có cuộc sống sung sướng, không cực khổ như vậy, tại cái thân già này mà..."
Không khí bỗng dịu đi thêm phần nào, đèn dầu cũng từ từ cháy hết, muộn rồi...
_____________________________________
Khung cảnh làng Dần của ngày hôm sau quả thật rất nhộn nhịp, hơn cả hôm qua.
Mọi người đua nhau ra chợ phiên sửa soạn, nhà nào giàu thì cứ thế tay vác gốc đào, gốc mai, cái giỏ đầy ắp gà luộc, ngũ quả, cả người toàn váy áo các thứ, đứng xúng xính với mọi người mà kể, nhà nào nghèo hơn thì vẫn còn cái bàn thờ mới toanh, trên cửa treo bao nhiêu là lộc lá các thứ, ồn đến lạ.
Chắc chỉ có mỗi nhà Trà Nhân thì khác, nhà em vẫn vậy, nghèo vẫn hoàn nghèo, cùng lắm được mấy cành đào, nải chuối rồi cái bánh chưng được hàng xóm thương hại mà cho.
Cha lại đi làm nốt buổi cuối, tối trước khi đi ngủ, hai người trong đầu nghĩ ra đủ thứ chuyện cần làm, cha em hết dỗ em ngủ, nói lời thương em để an ủi em, còn hứa là lúc về sẽ cho em một chiếc khăn tay coi như quà năm mới.
Em chỉ ngồi nghe không, thú thật là em cũng muốn kẻ cho cha về mợ Hạnh Sa thương em thế nào, nhưng nghĩ lại, Hạnh Sa là con gái của thương nhân giàu có, đương nhiên là không có chuyện hạ mình để yêu thương một đứa bé nghèo hèn như em đâu nên thôi vậy.
Cả ngày em tự mình dọn dẹp nhà, bỗng chốc lại nhìn về hướng cái khăn tay trắng thêu hoa đang vắt vẻo trên dây phơi, rồi lại nhìn tới vết thương đang dần đóng vảy, lại vô thức mỉm cười.
"Sao mợ Sa nay không thấy ghé qua nhỉ? "
"Chắc dạo này mợ bận quá rồi"
"Cơ mà tại sao mình lại nghĩ về mợ ấy nữa rồi! "
Tiếng gọi thất thanh của thằng Vinh kéo Nhân về với thực tại.
"Nhân ơi, có chuyện rồi"
Em tò mò ngó đầu ra
"Lý Trà Nhân, mày bình tĩnh nghe tao nói, đừng có sốc"
"Ừm"
"Có chuyện gấp ở đầu làng khu nhà lão Hợi...chuyện về cha mày... "
"Hả? Làm sao? "
"Cha mày...
______________________________
Xl các reader vì lịch hc nên wini ra chap hơi lâu.
Eo vote cmt đê ko mị chán mị drop cho dừa=)))
Have a good to read<333
_giselle_winifred_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top