mười

không biết tôi có nói cho mọi người hay cái này chưa nhỉ? đó là quốc nhà tôi rất giỏi.

em giỏi từ chuyện chăm nom ruộng vườn, nhà cửa đến việc quan tâm, lo lắng cho tôi mỗi ngày. còn nữa, quốc đan sọt đẹp lắm, nấu cơm thì ngon quá trời, hát lại càng hay hơn nhiều. nói chung giờ mà bắt tôi kể những việc quốc giỏi thì chắc cả buổi cũng chưa hết quá đa.

nhưng đời mà, dẫu sao cũng là hiện thực cuộc sống, trên cái trần gian này làm gì có ai mà giỏi đến không có khuyết điểm. và quốc nhà tôi cũng thế thôi, em có thể xử lí tốt mọi chuyện xung quanh trừ một việc duy nhất đó là cắt tóc cho tôi.

lí do gì tôi lại nói thế? tại có một lần tôi để em cắt tóc cho mình thay vì sang nhờ anh thạc trân sống cách tôi hai căn nhà tỉa hộ. sau khi được quốc "mần" xong đầu tóc thì lúc tôi đi trên đường ai ai cũng nhìn tôi với một ánh mắt kì lạ hết.

lúc về đến nhà tôi có hỏi quốc là, "bộ nhìn tui bất thường ở chỗ nào hả? sao tự nhiên nay đi đường ai cũng đăm đăm nhìn tui hết, xong vẻ mặt còn như thể là đang nén cười ấy mình."

khi đó quốc bày ra vẻ mặt rất là ngây ngô khiến cho tôi vừa nhìn đã muốn cưng chiều cả đời. giọng em êm dịu, tinh thần tươi tắn trả lời tôi, "đâu có, em thấy mình vẫn như mọi ngày mà, nhìn bô trai lung lắm.", lúc nói câu này trông em rất tự hào và hãnh diện.

đến ngày hôm sau, khi tôi vô tình gặp thằng mân đi chơi với anh hiệu tích, thấy nó chỉ vào mặt tôi rồi đứng cười như điên như dại. cộng thêm anh hiệu tích ở kế bên cũng cố nén nụ cười, tôi bất đầu khó hiểu.

thì ra nguyên nhân đến từ đầu tóc của tôi, không biết quốc canh kiểu gì mà tóc tôi chỗ dài chỗ ngắn, chỗ ít chỗ nhiều, có cả chỗ bị xén do cắt hơi lố tay nữa cơ. giờ thì tôi hiểu vì sao những người đi đường nhìn tôi như một thứ kì lạ gì đó rồi.

hôm đấy lúc đi về, tôi phải tạt ngang qua nhà anh trân để nhờ ảnh chỉnh hộ đầu tóc cho mình. qua việc này thì tôi đã thấm đẫm câu nói bận trước* của anh nam tuấn rồi.

số là bữa đó trên đường ra ruộng thì tôi có gặp anh nam tuấn đang chuẩn bị lên huyện mua chút đồ, tán gẫu được một lúc cái ảnh nói, "trên đời này không có ai là giỏi tất cả mọi việc cả."

khi đó tôi còn chưa tin ảnh lắm vì ngoại lệ của câu nói đấy đang ở nhà tôi kia kìa. nhưng bây giờ thì tôi tin rồi.

thật ra mà nói thì tôi có hơi ngại vì bị mọi cười đùa, tuy nhiên tôi lại không ghét bỏ thành quả của quốc. đúng là em cắt tóc cho tôi không được đẹp, em vô tình làm cho tôi bị mọi người xem như thứ gì đó rất kì lạ. nhưng đấy chính là tâm tư và tình cảm mà em dành cho tôi, chỉ riêng mình tôi.

vậy nên dù cho có bị mọi người chỉ trỏ, cười nói, tôi vẫn không để ý đến. việc mà tôi luôn đặt lên hàng đầu và phải thường xuyên quan tâm tới, đó chính là điền chính quốc- người sẽ mãi bên cạnh tôi suốt phần đời sau này.

-o0o-

*bận trước: là mấy ngày trước, mấy hôm trước ắ.

================================================================

hi mng, tróc nè, tróc nhy nè, lâu gùi hông gặp. sorry mng rất nhiều vì bỏ bê fic này quá nha, tại tróc cuối cấp gòy nên khá là bận trong việc học tập ấy thành ra hông có nhiều time viết fic lắm. giờ tróc đang mấp mé bước vào giai đoạn ôn thi tốt nghiệp với cả thi giữa kì rồi nên thật sự ngán dữ lắm. vì vậy chắc fic này và ngay cả fic Bảo Bảo vẫn sẽ tiếp tục lênh đa lênh đênh nữa mất :'))))

hui thì tạm thời tróc vẫn phải mấp ma mấp mé, bữa viết được bữa thì hông cho đến khi thi xong hk2 hoặc đại học ấy. mong là mng thông cảm cho tróc xí nha, chứ ngày nào cũng 9 tiết ở trường, tối về học thêm, tróc sắp chếch vì thiếu ngủ và kiệt quệ gòy ༎ຶ‿༎ຶ

2022.02.25

#nky

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top