Chương 3: Phân biệt đối xử
Từ hồi em Quốc gặp được cậu út Hanh, em ngày nào cũng ra ngồi dưới gốc cây khế chơi với kiến, có lúc thì vừa hát vừa tắm, tự nhiên thấy cũng vui vui, mong sao được gặp lại cậu út Hanh lần nữa. Cái chuyện em Quốc ra ngồi chơi với kiến được Mân để ý dữ, thấy em Quốc mấy nay lạ lạ, tự nhiên khi không ngồi chơi với lũ kiến, rồi lâu lâu hát hò mấy cau, tưởng đâu em Quốc mới té giếng.
Chiều nay em Quốc ra ngoài ao câu cá. Trong thời gian đợi cá cắn câu, em Quốc còn hò mấy câu ngọt lịm:
“Hò ơ….
Thò tay em ngắt ngọn ngò…
Thương em đứt ruột,
giả đò ló ngơ…”
Hò xong, em Quốc ngồi cười tủm tỉm một mình, cá cắn câu cũng không hay biết.
- Trời đất ơi, Quốc ơi!
Mân thấy cá cắn câu mà em Quốc không thèm kéo cần câu, còn ngồi cười cười, nhìn cứ dở dở ương ương. Mân chạy ra kéo cần câu cho em Quốc, tiếc là đã để con cá tuột mất. Mân than vãn: “Quốc ơi, đầu óc mày để trên mây hả?”
- Ê, tự nhiên đâu lòi ra dậy? Làm hết hồn.
- Mày làm tao sợ hơn á. Lần đầu tiên thấy mày ngồi mơ mộng hò hát, cá cắn câu cũng hông biết. Lúc đi làm nhiệm vụ mà mày cũng ca hò kiểu này chắc bị địch bắn chớt quá.
- Xời, tưởng tao dễ chớt dậy hả mậy?
Mân nheo mắt lại, vẻ mặt đa nghi nhìn em Quốc: “Mày khai thiệt đi Quốc, bữa giờ tao thấy mày lạ dữ lắm. Mày giấu tao chuyện gì?”
Quốc cau mày, đánh vai Mân một cái: “Thằng này khùng quá, tao có giấu mày cái gì đâu.”
- Ờ, mày hổng nói thì thôi, trước sau gì tao cũng biết.
Quốc trề môi: “Tao có giấu cái chi đâu mà mày biết.”
Em Quốc nói dậy thôi, chớ em đang âm thầm tơ tưởng tới út Hanh. Từ cái hồi em gặp út Hanh, dáng mạo ung dung tự tại đó, làm em cứ nhớ quài. Hổng biết chừng nào em mới gặp lại được cậu, mà em còn hổng biết là em còn cơ hội gặp lại cậu hông. Em là dân đen, còn người ta cao sang quyền quý dậy mà.
Nhà Hội Đồng hôm nay có tiệc, vì ông Hội Đồng vừa từ phương Tây trở về nhà, gia đinh trong nhà tới lui chuẩn bị không ngừng tay. Bà cả là người nôn nóng nhất, chỉ đạo đám người hầu chuẩn bị mọi thứ, tự tay nấu những món ăn ông Hội Đồng thích nhất, tất thảy đều nghe theo bà cả.
Bà hai thấy bà cả tự mình chỉ điểm từng chút một, đành hanh chẹp môi được thoa son đỏ, đung đưa tới chỗ bà cả đang nấu xôi, bà cất giọng: “Chị cả, chị vì để đón tiếp ông Hội Đồng mà đã lao lực rồi… Chị cả, chị đúng là… một lòng một dạ…”
Bà cả không nhìn, chỉ đưa mắt sang bà hai một cái, bà đáp lại: “Đúng rồi em, đâu phải tự nhiên mà em gọi chị là ‘chị cả’, ha em?”
Bà hai tắt ngấm nụ cười trên môi. Ý bà cả nói là bà cả giỏi hơn bà hai, bà cả chu đáo hơn bà hai, đặc biệt là còn chức cao hơn bà hai một bậc.
Bà hai đảo mắt một vòng, cầm quạt trên tay, tự quạt mạnh hơn để xua đi cơn giận. Chỉ cần là Thái Hanh, con trai bà chiếm thế thượng phong, thì hai Trân không là cái đinh gì trong mắt ông Hội Đồng nữa. Chẳng qua, hai Trân cũng chỉ có cái danh cậu hai mà thôi.
Bà hai hừ lạnh một cái, quay đầu đi. Bà cả liếc nhìn bóng lưng của bà hai. Trong mắt bà cả, bà hai chỉ là con kiến nhỏ có thể tùy ý giẫm chết bất cứ lúc nào. Có điều, bà hai lại là đối thủ yếu ớt đến mức không đáng cho bà cả phải ra tay. Thôi thì cứ để bà ta cả đời sống trong tơ tưởng vậy.
Bà hai hoạnh họe đi lên nhà trước, gặp cậu ba Tuấn từ ngoài cổng chạy vào, cầm theo tấm bằng tú tài II, mà nhìn mặt cậu mừng rỡ dữ lắm. Cậu mới về nhà là gặp ngay bà hai, đưa cho bà hai tấm bằng tú tài II, giọng điệu gấp gáp nói: “Má ơi, má nhìn nè, con thi đỗ tú tài rồi đó má.”
Bà hai liếc mắt nhìn tấm bằng tú tài II của ba Tuấn một cái, bà “ừm” một cái cho ba Tuấn biết là bà thấy rồi. Tuấn nhìn mà hụt hẫng lung lắm, ráng đưa tấm bằng tú tài cho bà hai xem lần nữa: “Má, con cố gắng học hành lắm mới đỗ tú tài đó má. Má thấy con có giỏi hông?”
- Giỏi cái chi? Bằng tú tài á, con cái gia đình gia giáo nào cũng có, chớ có phải mỗi mình bây có đâu mà khoe.
Tuấn thấy cổ họng mình nghẹn lại, khó chịu lắm, mà cũng ráng chịu. Tấm bằng tú tài này là từ nỗ lực của cậu học hành mấy năm trời mới có được, sao bà hai nói nghe dễ quá đa, muốn nhận được một lời động viên từ bà hai sao khó quá. Ba Tuấn từ từ rụt tay lại, tâm trạng cũng rơi vào tĩnh lặng, nụ cười mừng rỡ trên môi cậu cũng tắt ngấm.
Cậu ba còn chưa vượt qua cảm xúc, thì bà hai nói thêm: “Ờ, thằng Hanh năm sau cũng thi tú tài II rồi đó, tao coi bộ bây cũng nên để dành thời gian dạy kèm út Hanh đi.”
- Dạ má…
Trong lòng cậu ba không cam tâm dữ lắm, sao lúc nào bà hai mở miệng ra cũng thằng Hanh thằng Hanh, trong khi cậu ba Tuấn cũng là con của bà, sao bà thiên vị quá đa? Nhưng cậu nghĩ, dù gì cũng là má mình, cậu hổng muốn bật lại.
Út Hanh ở trong buồng nghe mấy lời bà hai nói với anh ba mà cảm thấy buồn thay cho ba Tuấn. Bà hai vô buồng với út Hanh, thái độ của bà hai nhìn út Hanh khác hẳn. Hanh trước nay không phải là người hay để ý, nhưng cớ sự vừa rồi cũng làm Hanh cảm thấy bà hai đối xử bất công với ba Tuấn lắm.
Bà hai nhìn út Hanh là nở nụ cười hiền hậu, rót tách trà đưa cho Hanh uống, hỏi thăm mấy câu. Nhưng mà cậu thấy bất bình dữ lắm, anh ba bụng dạ hiền lành nên hông nói, Hanh phải nói thay: “Má à, con thấy anh ba vừa có bằng tú tài, anh ba vui dữ lắm, mà sao con thấy má hổng vui xíu nào. Ít ra thì anh ba cũng cần một lời động viên từ má.”
Chỉ mới nghe Hanh nhắc đến ba Tuấn, ba hai lập tức đanh mặt lại, thái độ liền thay đổi: “Bằng tú tài, chăm chỉ một chút, thông minh một chút là có được rồi. Có cái gì mà phải vui mừng cho nó.”
- Nhưng mà con thấy, vì người đó là anh ba, chứ hổng phải con, nên má hổng mừng.
Thái Hanh nói trúng tim đen của bà hai, bà cau mày khó xử, ậm ừ mấy tiếng: “Ờ… con là con, thằng ba là thằng ba. Hai đứa khác nhau một trời một vực đó đa.”
- Nhưng tụi con đều là con của má-…
Bà hai không đợi Hanh nói tiếp câu, liền ngắt lời của Hanh: “Không, thằng Tuấn không phải con của má.”
Út Hanh đơ người mất một lúc để hiểu hết ý bà hai đang nói. Hanh cau mày vì nghi ngờ. Cái gì mà không phải con ruột? Anh ba không phải anh trai ruột cùng má cùng cha của Hanh?
Càng nghĩ càng cảm thấy khó tin, Hanh lắp bắp hỏi lại: “Má… má nói vậy là sao má? Anh ba… ảnh hông phải con ruột của má, vậy ảnh cũng không phải anh ruột của con luôn hả má? Má có đang nói thiệt hông má?”
- Um… _ Bà hai ậm ừ, ánh mắt đảo quanh lãng tránh. - Ừ… ờ thì… thằng Tuấn nó… không phải anh của con.
- Tại sao vậy má? Chuyện này là sao hả má? Má nói cho con nghe đi.
Út Hanh sốt ruột, thúc giục bà hai giải thích. Biết chuyện này không thể nào giấu được cả đời, bà hai thở dài một hơi. Bà hai cẩn thận quan sát bên ngoài cửa sổ, để đảm bảo không có ai ở xung quanh, sau đó đóng cửa sổ và cửa buồng lại. Bà hai bắt ghế ngồi xuống bên cạnh Hanh.
- Chuyện cũng cách đây hơn 18 năm rồi…
Hơn 18 năm trước, lúc bấy giờ bà mới về nhà Hội Đồng làm bà hai danh giá cao sang, bà hai chỉ muốn nhanh chóng sanh cho ông Hội Đồng đứa con trai tài giỏi hơn cả hai Trân, để cạnh tranh với bà cả.
Ấy mà lúc đó mời đốc tờ về bốc thuốc cho bà, thì bà phát hiện mình khó mang thai. Sợ chuyện này lộ ra, bà sẽ bị bà hai áp bức, vừa làm vợ nhỏ mà vừa không có con cái. Cuối cùng, bà ra một quyết định táo bạo, đó là mang thai giả.
Bà hai mang cái thai giả trong bụng suốt hơn Trín tháng. Đến ngày sinh nở, bà kêu người cướp một đứa bé trai về đây, đó là ba Tuấn của hiện tại. Bà đưa cho má ruột của đứa bé một số tiền lớn sau đó đuổi ra khỏi cái xứ này, mãi mãi không bao giờ quay lại đây nữa. Bà hai vốn chỉ nghĩ rằng bà sẽ không thể mai thai, nên bà mới làm cái chuyện thất đức như vậy.
Vậy mà hai năm sau, bà bất ngờ có mang, đó là út Hanh của bây giờ. Khác máu tanh lòng, có được út Hanh rồi, bà hai thương yêu út Hanh nhiều hơn ba Tuấn, thiên vị quá đáng, khiến cho ba Tuấn cả đời không yêu không thương.
Biết được sự thật động trời đó, Hanh vừa đau lòng vừa không thể ngờ má của mình lại có thể làm ra chuyện như vậy, làm loạn huyết mạch con cháu nhà Hội Đồng. Chuyện nay mà bị lộ ra, cả bà hai và ba Tuấn, đều chưa chắc yên thân với ông Hội Đồng.
- Má… cho dù lúc đó má có nghĩ thế nào, cũng không nên làm ra chuyện đó… tội nghiệp anh ba quá má.
- Nhưng má có nỗi khổ riêng của má. Con có hiểu má hông?
Má mang danh là con gái quan huyện, lá ngọc cành vàng. Làm vợ nhỏ đã là một nỗi sỉ nhục lớn đối với má rồi.
Nếu bà cả với ông Hội Đồng mà biết má khó mang thai, thì má sẽ sống trong sự ghẻ lạnh của ông Hội Đồng, bị bà cả coi thường, má sẽ bả bị đè đầu cưỡi cổ, đay nghiến má cái chuyện má khó có con. _ Trong nét mặt lẫn giọng điệu của bà hai không giấu nổi cảm xúc khắc khoải, đau đáu trong lòng.
Thái Hanh lắc đầu không đồng tình: “Nhưng mà bây giờ thì sao hả má? Má đã có con, anh ba thì phải chịu đựng sự ghẻ lạnh của má, má chia cắt tình mẫu tử giữa anh ba với má ruột của anh ba… tội này… nghiệp báo nặng lắm má à…”
- Má… má cũng biết… nhưng mà bây giờ, chuyện nó cũng đã lỡ rồi, má đâu có thay đổi được gì đâu con.
Ba Tuấn ngay từ khi mới lọt lòng đã rời xa vòng tay má ruột, bước vào ngồi nhà đầy rẫy sự ghẻ lạnh mà cậu coi là má ruột của mình. Lớn lên không được chiều chuộng, không được thương yêu, trái ngược hoàn toàn với út Hanh, được bà hai cưng chiều hết mực.
Bà hai biết tội nghiệt đầy mình, nhưng không thay đổi được quá khứ. Giá mà năm đó, bà có mang út Hanh sớm hơn, thì bà đâu có phải làm cái chuyện này. Bà hai tự nhủ, mình cũng chỉ vì có nỗi khổ riêng nên mới làm vậy, chứ bà đâu có muốn…
----- HẾT CHƯƠNG 3 -----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top