Chương 2: Nhà Hội Đồng
- Cậu út… _ Em Quốc khúm núm đứng trước mặt cậu Hanh.
- Ừ, mà tay mày bị sao dậy? Cái tay dậy rồi làm được gì?
Em Quốc sờ lên cái tay bị thương của mình. Em không muốn người ta biết mình hoạt động, bị địch bắn bị thương, nên em mới nói xạo: “Dạ, tay của con bị phỏng á cậu.”
- Trời, dậy mà cũng đi mần.
- Dạ… tụi con đâu có dám lười biếng đâu.
- Mày nói dậy á, ý là mày nói nhà Hội Đồng bóc lột sức lao động của cái đám tá điền tụi bây, tụi bây mà lười chút là đánh là chửi, phái hôm?
- Dạ hông, dạ hông có đâu cậu, tụi con đâu có dám.
- Hừ… làm việc đi!
- Dạ, dạ.
Út Hanh tòng nhòng bỏ đi. Hanh lớn miệng ra oai đám tá điền sợ dậy thôi, chớ Hanh hiền khô, có biết hung dữ, có biết đánh phạt là cái gì đâu đa. Chẳng qua á là cậu tỏ ra gân guốc tí, cho người ta nể cậu, người ta hông có dám coi thường cậu. Hanh vừa đi vừa nghĩ thầm, chắc là hồi nãy mình bảnh lắm, tụi tá điền chắc sợ mình lắm, tủm tỉm cười quài.
Mẫn đi lại gần Quốc hỏi thăm: “Ê Quốc, có sao hông? Cậu út có mần gì mày hông?”
Em Quốc lắc đầu, ý nói mình hông sao.
Tối về tới nhà, em Quốc kể lại cho tía má nghe vụ cậu út Hanh đứng nói chuyện với em.
- Cậu út á, cao lắm, hơn con cái đầu. Cậu út mặc toàn đồ xịn, nhìn phát là ra dáng con nhà Hội Đồng liền. Cậu út nhìn hiền hiền, nhưng mà cũng khắc khe lắm đa. Con đứng nói chiện với cậu mà con cũng sợ bị cậu phạt đánh đòn con lung lắm, nhưng mà cuối cùng cậu cũng hổng có đánh.
Ông 2 Điền “hừ” một tiếng rồi nói với em:
- Bình thường đi hoạt động cách mạng, bị tụi nó bắn, tụi nó dí chạy thục mạng, mà tao có thấy mày sợ cái chi đâu. Bây giờ tự nhiên gặp cậu út nhà Hội Đồng, bị cậu dọa mấy câu là cái can đảm của mày bay sạch sẽ hết ráo dậy?
- Tía ơi, giặc nó khác, nhà Hội Đồng khác. Con hổng sợ kẻ địch, nhưng mà nhà mình canh tác trên đất của nhà Hội Đồng, dưới trướng người ta, con cũng sợ người ta đánh đòn con lung lắm. _ Em Quốc thở dài đáp lại.
-Ờ, mày nói hay ghê.
Mẫn pha ly trà nóng, mang ra cho ông hai uống. Ông hai nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp:
- Mà tao nhắc bây nghen, bây đừng có thân thiết với mấy người nhà Hội Đồng nghen, mấy người nhà đó á, hổng có ai là tốt lành gì đâu.
- Tía lo xa quá. Con là dân đen, người ta là con nhà Hội Đồng, giai cấp chênh lệch, người ta hổng thèm chơi với con đâu.Mẫn nhanh miệng nói thêm: “Dượng yên tâm đi, chỉ có con chơi với thằng Quốc được thôi à, nó khùng dậy, hổng ai dám chơi với nó đâu.”
- Trời đất, cái thằng Mẫn này, tao quýnh mày.
Em Quốc cầm cây chổi chà, rượt Mẫn chạy vòng vòng. Mẫn kêu cứu dì dượng, mà hổng ai chịu giúp, còn hùa nhau cười.
Hanh đi một vòng quanh ruộng tới chán rồi về. Về tới nhà, Hanh ngồi lên ghế nghỉ mệt, rót tách trà uống giải khát. Bà hai Lan – má ruột của út Hanh từ trong buồng ra, thấy con trai út của mình ngồi chơi xơi nước, bà ngồi xuống cạnh cậu, ra giọng ngọt ngào.
- Con trai của má, nay ra ruộng sao rồi con? Tụi tá điền nó có lười biếng hông con?
Nói sơ qua về bà Lan. Bà Lan là con quan huyện, từ nhỏ đến lớn sống trong nhung lụa. Bà là con gái duy nhất trong nhà, nên ba của bà yêu thương bà, dạy dỗ bà trở thành một người cao thượng, đa đoan, khó hầu hạ, nhưng sắc sảo.
Hồi xưa, cũng nhờ nét sắc sảo của bà, mà ông Hội Đồng mới bị mê hoặc, cưới bà về làm vợ hai. Cái thời bà Lan mới bước về nhà Hội Đồng, bà phải nhận nỗi ghen tức chua ngoa của bà cả. Mà bà Lan hông sợ, chưa bao giờ bà Lan sợ bất cứ ai trên đời, kể cả đó là bà cả đi chăng nữa.
Hanh thấy bà hai đi ra, bỏ tách trà xuống bà, Hanh cười rồi trả lời: “Dạ hông má ơi, người ta làm việc chăm chỉ lắm. Mà đi thăm ruộng chán quá má, con hổng muốn đi nữa đâu.”
- Đâu có được con, con phải đi, hông thôi thằng hai với thằng ba nó lấy chiếm ưu thế của con rồi sao? _ Bà hai cau mày.
- Ủa má, con thấy anh ba lúc nào cũng cố gắng học hành chữ nghĩa, tính sổ sách, đi coi ruộng cho má với cha hài lòng, mà má lúc nào cũng sợ anh ba chiếm ưu thế của con là sao? Anh ba cũng là con của má mà, đáng lẽ má phải vui mới đúng chớ.
- Ờ, thì má cũng công nhận là thằng ba nó giỏi. Nhưng mà… má muốn cả hai đứa con trai của má cũng phải giỏi đều, giỏi hơn cậu hai cho má. Dù sao á, cậu hai nó cũng là con cả, cha bây coi trọng nó dữ lắm đa. Cho nên á, con với anh ba con phải giỏi hơn nó cho má, thì tía bây mới để mắt tới bây nhiều hơn.
- Thôi má, anh hai với anh ba đều là anh của con. Tụi con là anh em chung một nhà, cùng một cha. Con hông có thích hơn thua gì với hai ảnh đâu. _ Hanh dứt lời, liền nhấp một ngụm trà.
- Nhưng mà má hông chịu. _ Bà hai cau mày lại. – Con trai của má nhất định là phải giỏi, phải vượt xa thằng hai Trân, như vậy má mới vừa lòng.
- Sao tui nghe đâu có người bàn tán về thằng hai Trân con trai tui quài đa? _ Bà Diệp – bà Hội Đồng, là người có quyền lực chỉ sau ông Hội Đồng trong nhà.
Để nói về bà Diệp, người ta chỉ có thể dùng một từ để miêu tả - quyền lực. Tuy nói bà Diệp vẫn dưới ông Hội Đồng một bậc, nhưng so quyền thế, bà Diệp không hề kém cạnh ông Hội Đồng, ông cũng phải nhiều lần nhượng bộ bà Diệp mấy phần. Bà Diệp là người quyền lực, nhưng bà không phải kiểu người khó hầu hạ như bà hai Lan.
Khác với bà hai, bà cả nhà này là người nề nếp, gia phong nghiêm ngặt, nếu làm tốt thì không sao, làm không tốt sẽ bị trừng phạt thích đáng. Bà là người kỹ cương, nên đám gia đinh trong nhà nửa phần sợ, nửa phần nể.
Thấy bà cả trong nhà bước ra, hai tay bà cả chắp ra sau lưng. Bà hai đanh mặt lại, ánh mắt bà hai trốn tránh.
- Tui có nói gì cậu hai Trân đâu, chẳng qua là tui muốn thằng Hanh nó cũng được giỏi như cậu hai, nên tui đốc thúc nó xíu thôi.
Bà hai thở dài một tiếng, bà tiếp lời: “Chị cả à, chẳng phải hôm nay chị phải tiếp đốc tờ tới nhà coi bệnh hay sao? Thôi, để má con tui đi dô buồng, để lát nữa chị tiện đón khách.”
Bà cả không trả lời, bà điềm tĩnh ngồi xuống ghế, rót tách trà uống. Bà hai thấy bà cả không có ý đáp, liền dắt cậu Hanh đi. Vừa đi, bà hai vừa hậm hực: “Cái bà già đó, bà dám khinh thường má kìa, con thấy không Hanh? Má nói mà bả không đáp lại một chữ nào. Nhìn là biết bả không vừa mắt má con mình.”
- Thôi má, má dô buồng ngồi đi, để con kêu gia đinh nấu nước pha trà cho má.
Cậu ba Tuấn trong buồng bước ra, tay cậu đang cầm sổ sách, trên môi còn nở nụ cười, chắc là có chuyện gì đó làm cậu hài lòng lắm. Cậu ba Tuấn nhìn thấy bà hai, cậu hớn hở đi tới chỗ của bà hai, đưa sổ sách bà bà hai coi, cậu vui vẻ nói với bà.
- Má à, má nhìn nè, con tính xong doanh thu của tháng này rồi, tổng doanh thu tháng này còn gấp đôi tháng trước nữa đó má. _ Cậu ba nhìn bà hai với vẻ hy vọng lắm, cậu chờ đợi một lời động viên từ bà.
- Ừm. _ bà đáp lại một cách thờ ơ. – Con có thời gian á, thì con dạy cho thằng Hanh nó học đi.
- Dạ… con biết rồi má.
Cậu Tuấn cười ngượng cho qua, chớ trong lòng cậu đang thất vọng lung lắm. Cậu hai Tuấn, Kim Nam Tuấn, là con trai đầu tiên của bà hai, là anh trai cùng cha cùng mẹ với cậu út Hanh. Nói về cậu Tuấn, cậu là người hiền lành nhất trong nhà, tử tế, ôn hòa, vừa thông minh vừa cần cù.
Tuy vậy, nhưng cậu Tuấn luôn có một nỗi khổ, cậu chưa bao giờ được bà hai khen ngợi hay động viên một lời nào. Do đó, cậu không ngừng nỗ lực, không ngừng cố gắng, học tập và học tập để chứng minh tài năng cho bà hai thấy, chỉ vì cậu muốn có được sự công nhận của bà hai.
Đáng buồn thay, tình yêu và sự quan tâm của bà hai luôn dành cho út Hanh nhiều hơn. Cậu tủi thân lung lắm, nhưng cậu luôn không ngừng nỗ lực với một niềm tin không bao giờ bị dập tắt.Cậu ba Tuấn nén một tiếng thở dài, tự nhắc nhở bản thân rằng có lẽ bản thân cậu chưa làm tốt, khiến bà hai chưa hài lòng.
Cậu hai từ trong buồng bước ra, cậu vô tình nghe được câu chuyện vừa rồi. Cậu hai là người sống tình cảm, là người dịu dàng và biết lắng nghe, sớm hiểu được tâm tư trong lòng của ba Tuấn. Cậu hai thở ra một hơi tiếc nuối, chạm lên vai ba Tuấn, khẽ xoa nhẹ rồi nói mấy câu an ủi: “Thôi Tuấn à, em là người có tài, sẽ có ngày bà hai nhận ra tấm lòng của em.”
Cậu ba Tuấn chỉ ước rằng người an ủi và động viên cậu bây giờ là bà hai. Nhận được tấm lòng của hai Trân, cậu ba Tuấn gật nhẹ đầu đáp lại: “Dạ, em biết rồi, cảm ơn anh hai.”
Vừa dứt lời, ba Tuấn chỉ cười một cái, rồi trở về phòng, để lại hai Trân dõi theo bóng lưng ba Tuấn trong nuối tiếc.
Trong nhà này, hai Trân là người thấu tình đạt lý, tâm tư của ai giấu trong lòng, cậu đều có thể nhận ra không sớm thì muộn.
Cậu cũng là người hiền lành, cũng hay bao che cho đám gia đinh mỗi khi tụi nó làm sai chuyện gì, nhiều khi còn mua đồ ăn cho tụi nó, cho nên tụi gia đinh trong nhà ai cũng quý mến cậu. Hai Trân hiểu chuyện, không bao giờ nạt nộ ai, cũng không bao giờ khinh thường người khác.
Thương người là vậy, nhưng cậu hai là con cả trong nhà, sự kỳ vọng của ông bà Hội Đồng đặt lên vai cậu chưa bao giờ nguôi ngoai.
Ước mơ của hai Trân chỉ đơn giản là làm nhà văn, giúp đỡ dân nghèo, tích phước tích đức, sống một đời an yên giản dị. Nhưng đời có cái éo le, cái gì càng đơn giản thì càng khó thực hiện. Cậu đã bị những thửa ruộng và cái danh “cậu hai” đè bẹp. Càng là người quyền cao chức trọng thì càng không thể sống đúng theo ý mình.
Thấy ba Tuấn đã dành ra gần một phần ba đời người chỉ để đổi lại một lời công nhận từ bà hai mà cậu ai xót xa trong lòng. Tuấn cũng giống cậu, theo đuổi con đường chông gai nhất để đạt được những ước mơ đơn giản nhất, không hiểu tại sao lại trở nên khó khăn đến vậy.
----- HẾT CHƯƠNG 2 -----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top