Chương 1: Hoạt động cách mạng

Đêm tĩnh lặng nhường chỗ cho đám ve sầu kêu réo mùa hè đã đến. Thực ra có chút phiền, buổi đêm mệt mỏi, muốn đi nghỉ ngơi nhưng bên tai chỉ toàn tiếng ve kêu, im được một chút thì lại có tiếng muỗi vo ve bên tai. Đám lính canh làm gì có bao giờ được nghỉ ngơi, chỉ đợi đến khi mấy ông quan đi ngủ hết thì chúng nó mới dám chợp mắt, dẫu cho bên tai toàn là ve và muỗi, rầu hết sức.

Nhưng cũng nhờ có vậy mà em Quốc - con ông hai Điền, theo tía nó âm thầm hoạt động cách mạng, thuận lợi lẻn vào được trong kho lương thực của địch. Nhiệm vụ em làm trong đêm nay là đốt kho lương thực của địch, để tụi nó không có đủ nguồn lương thực phục vụ cho chiến tranh.

Người hoạt động cách mạng như em luôn hành động trong âm thầm và lén lút. Nếu bị phát hiện, chắc chắn không có con đường sống. Nhưng người sống ở thời chiến, chết không là gì so với mất nước. Đói khổ mấy chục năm, cả đời suýt chết không dưới 100 lần, người ta làm gì biết sợ chết là như thế nào.

Đám lính canh nằm phì phèo dưới đất, không hay biết đến sự xuất hiện của em Quốc. Thằng lính mập nằm ngủ ngáy nhìn rất vô duyên, so với con heo nái nhà phú hộ nuôi thì không khác nhau là mấy. Một con muỗi to đậu lên trên cái má nhiều mỡ của nó, nó lấy tay đập con muỗi một cái "bép" rõ kêu. Em Quốc lợi dụng lúc nó ngủ say, mang theo mấy trái pháo nổ, mấy chai rượu, với một cây đuốc. Em đổ rượu lên mấy bao lương thực nặng hàng chục cân, đổ đến cạn, đổ đến không chừa lại một giọt rượu nào. Trước khi rời đi, em vứt lại cây đuốc. Lửa từ cây đuốc gặp cồn trong rượu, nhanh chóng cháy lan ra khắp cả kho.

Thằng lính mập kia đang nằm ngủ, tự nhiên cảm thấy sức nóng đang lan tỏa. Nó từ từ mở mắt ra, rồi hốt hoảng nhận ra đám cháy trong kho lương thực. Nó réo lên mấy câu tiếng tây, chắc là đang gọi đồng đội của nó tới. Nhưng nó mới í ới được có mấy câu, em Quốc quăng cho nó trái pháo, cho nó nổ banh thây, còn em thì nhanh chóng trốn đi.

Đôi chân em Quốc thoắt chạy khỏi hang ổ của bọn địch. Phía sau lưng em sớm đã xuất hiện tiếng ồn của kẻ địch đang réo nhau rằng có người lạ đột nhập vào kho lương thực, đốt kho lương thực và giết chết thằng mập rồi. Tụi nó từng người một, cầm đèn rồi cầm đuốc rượt theo phía sau lưng em. Có thằng cầm súng ngắm vào em, bắn viên đạn bay vèo trúng vào bàn tay trái của em, làm bàn tay trái của em rách ra một mảng da, chảy máu lan ra khắp đường đi. Em cố gắng giấu bàn tay bị thương của mình vào trong áo, để máu thấm lên quần áo của mình, tránh cho tụi nó lần theo vết máu của em mà tìm ra em.

Những lần hành động mạo hiểm thế này, em không bao giờ đi một mình mà còn có đồng đội của em - Phác Chí Mẫn. Mẫn đã đổ dầu lửa ra đất, đợi khi thấy em Quốc chạy về, Mẫn sẽ đón em Quốc vào hầm trú ẩn để trốn. Mẫn chờ thời cơ khi tụi nó đến gần chỗ dầu lửa mà Mẫn đã chuẩn bị trước đó, Mẫn ném cây đuốc ra, lửa từ cây đuốc lan rộng theo từng vệt dầu lửa, thiêu cháy hết tụi nó. Mẫn còn ném ra mấy trái pháo, cho tụi nó hoảng loạn hết lên, rồi thừa cơ chạy trốn.

Mùi dầu hôi hòa quyện với mùi thịt người bị thiếu chín, mùi máu tanh, mùi mỡ người bị lủa đốt xèo xèo, tạo ra thứ mùi kinh dị không thể tả. Người dân sống cách đó hàng chục mét ngưởi thấy cũng phải thấy tởm tới ói hết ráo ra ngoài.

Từng thời khắc trôi qua đối với em Quốc và thằng Mẫn đều là sinh mạng, quý giá hơn vàng bạc châu báu. Cả hai người cùng nhau chạy thục mạng, chạy để không có thằng địch nào có thể bắt được. Những cuộc rượt đuổi này đối với Quốc và Mẫn đã trở thành một chuyện quá quen thuộc.

Sau khi thoát được kiếp nạn bị rượt đuổi, cả em Quốc và thằng Mẫn nằm nhoài ra đất, thở như trâu. Mẫn nói: "Trời ơi... hộc... mệt muốn chết..." _ Mẫn vừa nói vừa thở, câu chữ bị tiếng thở làm đứt quãng.

- Tao cám ơn mày nghen Mẫn... hộc... nếu không có mày... hộc... chắc tao chết... _ Quốc cũng vừa thở vừa nói, cổ họng em buốt lại như vừa nuốt 100 cục đá lạnh.

- Haha...ơn nghĩa gì. Nếu mà nói đến ơn nghĩa, tao phải cám mơn mày mới đúng. _ Mẫn cười rồi đáp lại.

Em Quốc cau mày:

- Ủa, mắc gì?

- Ủa, chứ không phải hen gì? Hồi đó, tao nghèo lắm, tía má tao bị giặc giết chết, tụi nó đốt nhà tao. Cũng may là tao trốn được, nên mới giữ được mạng, không thì tao chết tươi rồi. _ Ngữ điệu của Mẫn mang theo chút thương tâm.

Nó dừng một lát, rồi nói tiếp: "Nhờ có mày mang tao về nhà ở với dì dượng, tao theo tía mày hoạt động cách mạng, nên tao mới sống tới giờ, còn có mày làm bạn với tao."

Em Quốc cười khi nhớ về câu chuyện của 4 năm trước, hồi em gặp thằng Mẫn lần đầu. Em đang gom hàng hóa từ hội chợ về nhà, thì nhìn thấy thằng Mẫn ngồi co ro dưới đất. Lúc đó, nhìn nó gầy gò mà thấy thương, cái mặt nó tèm nhèm nước mắt nước mũi ròng ròng như con mèo mắc mưa. Em Quốc lia mắt nhìn qua đống tro tàn trước mặt thằng Mẫn, trên đó còn có hai cục thịt lớn cháy đen thui. Quốc thở dài, thầm hiểu chuyện gì đã xảy ra.

- Đây là nhà mày, còn hai người kia là tía má mày phải không?

Thằng Mẫn ngẩng đầu lên nhìn Quốc, em Quốc sở hữu đôi mắt to lấp lánh chứa đừng ngàn vì sao, nhưng đôi mắt đó khi nhìn Mẫn lại kiên định vô cùng. Mẫn gật gù xác nhận, nó nói: "Nhà tao, bị giặc nó đốt trụi lũi, tía má tao thì bị bắn chết, bị thiêu trong cái nhà cháy." _ Trong ngữ điệu dấy lên lòng căm phẫn.

- Nín đi. Tao tên Điền Chính Quốc, con ông hai Điền ở xóm trên. Còn mày?

- Tao... tao tên Mẫn.

- Cái gì "Mẫn" á?

- Phác Chí Mẫn.

- Ừ, mày muốn về gặp tía tao không?

- Tía mày...

Mẫn suy nghĩ hồi lâu, thấy bây giờ không theo thì chắc lá chết đói: "Ờ..."

Từ đó trở đi, Mẫn về ở nhà của ông hai Điền, nó gọi tía má của Quốc là dì dượng, hai người đó không khác gì tía má nuôi của nó. Ông hai Điền là người hoạt động cách mạng, Quốc theo tía, Mẫn cũng theo, nó theo ông hai Điền hoạt động cách mạng chung với em Quốc, hai đứa nhong nhong kè kè cạnh nhau suốt ngày, thương nhau như anh em ruột.

Về thời điểm hiện tại, sau khi thoát khỏi cuộc rượt đuổi gây cấn chấn thương, em Quốc nhìn bàn tay trái đầm đìa máu của mình, cắn răng chịu đựng. Em buông ra một câu chửi thề: "Má nó, thứ ôn dịch, đau muốn chết."_ Em xuýt xoa.

- Thôi về, còn sống là may mắn lắm rồi, về đi rồi tao băng bó vết thương cho mày.

Về tới nhà, Mẫn nó băng bó bàn tay trái của Quốc nhìn như cái kén. Quốc thở dài rồi thôi, dù sao Mẫn nó cũng có lòng, băng bó lại để máu không chảy nữa là được rồi.

- Thằng Quốc lần sau cẩn thận nghen. Mày còn phải phụ tía má mày đi ra ruộng nữa đó. Mà cái tay dậy rồi sao làm lụng được cái gì? _ Ông hai Điền nhìn bàn tay trái của Quốc, chửi em một trận té tát.

- Cái ông này kỳ cục, địch bắn nó chứ nó có tự nhiên bị thương đâu mà ông la nó. Quốc nó từ hố lửa về, ông không động viên nó thì thôi, còn la nó nữa. _ Bà hai Điền thấy con trai bị mắng, liền mắng lại chồng.

- Xời... _ Ông hai không cãi với vợ.

Ông bà hai Điền nhà này, ngày nào cũng í ới chí chóe, một ngày không cãi chịu không được. Quốc với Mẫn nhìn nhau cười, cảm thấy không có gì lạ lẫm nữa, chỉ thấy mắc cười.

Mặc dù em Quốc đang bị thương, nhưng từ hồi 5 giờ sáng là em đã theo tía má ra ruộng. Dân đen như em làm gì biết cái gì là no đủ. Nhà em không tới nỗi nghèo rớt mồng tơi, vẫn nuôi được hai thằng con trai với hai mạng trung niên. Nhưng người ta hay truyền tay nhau câu nói "không làm thì cạp đất mà ăn". Nhà nghèo chỉ mong được ăn no, nhà được ăn no chỉ mong có đủ, nhà có đủ chỉ muốn có dư. Không làm một ngày sẽ kéo theo mười ngày không muốn đi làm.

Tự nhiên, hôm nay có cậu út Hanh - con trai út nhà hội đồng xuống thăm ruộng. Mỗi bước chân cậu đi ngang qua một người là người ta nhìn cậu chằm chằm tại thấy lạ. Em Quốc nhìn bóng dáng của cậu út Hanh, phong thái đỉnh đạc chuẩn mực, dân đen như em đến nhìn cũng chẳng được mấy lần.

Kim Thái Hanh (người ta hay gọi là cậu út Hanh), là con trai út của nhà Hội Đồng. Tài sản nhà đó xài mấy đời không hết. Nhà Hội Đồng có tổng cộng ba người con trai, ai cũng đẹp trai, thông minh, sáng dạ. Đám tá điền đều đã từng gặp được cậu hai Trân với cậu ba Tuấn, đây là lần đầu gặp được cậu út Hanh đi thăm ruộng. Người ta chưa bao giờ gặp được út Hanh trước đây, không biết út Hanh là ai. Nhưng nhìn cái cách ăn mặc, phong thái của con nhà giàu, nên người ta không biết không biết phải nên mần gì, một mặt muốn kệ đi, mặt còn lại là sợ đắc tội.

Nhà em cũng là tá điền, canh tác trên đất được sở hữu. Tá điền là thân phận tự do, nhưng khi nhìn lại thực tế, thân phận tá điền bị nhà Hội Đồng ràng buộc. Út Hanh dạo quanh ruộng, thấy người ta cứ nhìn mình chằm chằm, cũng tự cảm thấy khó hiểu. Hanh thấy em Quốc khờ khờ đứng đó nhìn Hanh, tay em Quốc bó một cục to, Hanh cau mày một lúc, tiến đến gần em. Hanh đứng trước mặt em, nhìn cái bàn tan bị thương của em, Hanh hỏi: "Tay bị sao dậy?"

- Tay... tay của tui bị...

- Xưng là "con" đi, tao là con trai út của ông bà Hội Đồng, Kim Thái Hanh.

Em trố mắt nhìn: "Cậu út?"

Thái Hanh "ừm" một tiếng, gật đầu xác nhận. Em Quốc luống cuống cúi người chào cậu: "Cậu út ơi, con không biết cậu út đứng đây mà không chào, con dại quá."

Mấy người tá điền xung quanh nghe Hanh giới thiệu bản thân là con trai út của ông bà Hội Đồng nên cũng khúm núm theo, sợ bị trách phạt. Hanh nhìn người ta cúi người chào mình một cách cung kính, tự nhiên cũng thấy lạ. Bộ người ta sợ bị trách tội dữ dậy đa?

----- HẾT CHƯƠNG 1 -----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top