Chương 73. Mưu hèn kế bẩn.
Vị tiểu thái giám mờ ám thập thò suốt mấy ngày nay, chỉ đợi một cơ hội để ra tay với con chim bồ câu trắng của Vương gia. Nhưng khổ nỗi chẳng biết con mắt nào của Kim Quyết Minh lại ưng con chim này, ngày đêm đặt bên người, nửa bước không rời.
Tiểu thái giám vò đầu bứt tai không biết phải làm như thế nào thì đột nhiên vào một buổi chiều nọ, Kim Quyết Minh chẳng biết nghĩ gì mà lại muốn mang con bồ câu đi phóng sinh.
Tiểu thái giám đầu đầy dấu hỏi chấm, trong lòng bắt đầu nghi ngờ lời đồn Quyết Vương thần trí không giống người thường có khi nào là sự thật. Nhưng đây chẳng phải là cơ hội hắn đã chờ đợi bấy lâu nay sao?
Nếu Quyết Vương muốn thả chim thì cứ để hắn thả cho sướng, còn tiểu thái giám sẽ bố trí sát thủ canh chừng, nhắm bắn chết con chim rồi tùy tiện tìm đại một cái cớ, như nào mà chẳng qua mặt được Kim Quyết Minh.
Bố trí xong xuôi, tiểu thái giám giúp Quyết Vương mang lồng chim đến Ngự Hoa Viên.
Kim Quyết Minh mở lồng, cẩn thận bắt lấy con chim bồ câu rồi ôm vào lòng, tha thiết mân mê bộ lông trắng của nó: "Bồ câu à, hôm nay ta thả ngươi đi, nhất định không được quay về đâu nhé. Kiếp này làm chim đã chịu đủ khổ rồi, kiếp sau nhất định phải làm người."
Tiểu thái giám đứng một bên chứng kiến, bị màn chia ly mùi mẫn này kinh động nhận thức, khó mà dùng mắt thường nhìn Quyết Vương tiếp được.
Kim Quyết Minh ôm đủ lâu rồi mới thả chim đi. Khi hắn vừa tung cánh tay, con chim bồ câu đã lập tức sải cánh bay vút lên bầu trời, quyết không ngoảnh đầu. Kim Quyết Minh ngước mắt nhìn theo cánh chim, im lặng không lên tiếng.
Trong bụi cây gần đó, mũi tên sắc bén đã được lên dây cung, hình ảnh cánh chim trắng đã vào tầm ngắm.
Ngay khoảnh khắc mũi tên chuẩn bị rời cung, trước tầm ngắm của tên xạ thủ bỗng xuất hiện một bóng đen vút qua. Một con chim cắt lao ra nhanh hơn tốc độ mũi tên, sải cánh dài hẹp chẳng mấy chốc đã bao phủ lên thân hình con chim bồ câu. Móng vuốt sắc nhọn duỗi ra, chuẩn xác quắp lấy phần cổ con chim bồ câu rồi lao vút lên cao.
Tay xạ thủ phản ứng chậm một nhịp, vội vàng bắn ra mũi tên đã chuẩn bị trước nhưng bị con chim cắt né được. Nó ngạo nghễ rời đi trong chiến thắng, để lại hai con người đang ngơ ngác không khép được miệng.
"Ai đang ở đó!" Tiếng quát lớn của Kim Quyết Minh gọi về hồn vía của vị xạ thủ trong bụi cây và tiểu thái giám.
Tiêu rồi! Vừa nãy cuống quá bắn tên vội vã, con chim cắt né được, vị xạ thủ hốt hoảng đến mức ngồi không yên, tạo ra tiếng động trong bụi cây. Kim Quyết Minh cảnh giác lập tức trốn sau tấm lưng dày béo của Từ Thiệu, hét về phía bụi cây: "Xuất đầu lộ diện đi, ngươi đã bị ta bao vây."
Tấm lưng của vị tiểu thái giám đổ mồ hôi lạnh, căng thẳng đến mức tim nhảy lên tận cuống họng.
Hỏng rồi! Nếu tên sát thủ bị bại lộ thì ngay cả hắn cũng không tránh được liên lụy. Nghe nói đại lao của hoàng cung có nhiều cách tra khảo dã man lắm, không khéo chuyến này hắn phải bỏ mạng trong ngục mất thôi.
Đầu óc tên tiểu thái giám loạn thành một mớ bòng bong, đang không biết phải gỡ nguy thế nào thì trong bụi rậm truyền lại một tiếng kêu: "Cụ...cục, cục, cục, cục tác!"
Mọi người mặt ngây ra như phỗng, tiểu thái giám còn tưởng mình sợ quá sinh ra ảo thanh: "Hả?"
Như để chứng minh cho bản thân, tiếng kêu ấy lại lặp lại lần nữa: "Cục, cục, cục tác, cục tác."
Sắc mặt tiểu thái giám đen như đít nồi, hai mắt mở to như hai cái bánh xe khó tin nhìn về phía âm thanh phát ra. Bộ ngươi nghĩ ai cũng không có đầu óc như ngươi à, cục tác cái mẹ nhà ngươi!
Ấy thế mà điều khiến tiểu thái giám khó tin hơn nữa, Kim Quyết Minh lại ồ lên một tiếng, vẻ mặt như nhận ra điều gì: "Hóa ra chỉ là một con gà", rồi cứ thế quay về tẩm điện, chẳng mảy may nghi ngờ lấy một giây.
Tiểu thái giám hết nhìn theo bóng lưng của Kim Quyết Minh lại nhìn vào bụi cây, không biết ai mới là kẻ không có đầu óc ở đây. Hắn khinh thường phun ra một câu: "Phải, đúng là đồ con gà!" rồi ngay lập tức co cẳng đuổi theo Kim Quyết Minh.
Kinh Yến tất bật chuẩn bị cho lễ đăng cơ của Quyết Vương, riêng vị Trịnh Thượng thư mấy ngày nay bận rộn đến mức chân không chạm đất. Việc gì lão cũng muốn tự mình xem xét, chỉ sợ có người lợi dụng buổi loạn lạc nảy sinh ý đồ xấu.
Sau khi đáp ứng những yêu cầu của Trường Khải Vinh về doanh trại và thao trường, quan hệ giữa Trịnh Như Viên và hắn xem như có thể ngồi chung một mâm, ăn chung một bữa. Nhìn Trường Khải Vinh ngoan ngoãn ăn thịt uống rượu như vậy, trong lòng Trịnh Như Viên cũng bớt một lỗi lo.
Trong thư phòng Thượng thư, hàng hà sa số sách vở tấu chương xếp la liệt dưới sàn. Trịnh Như Viên đang vùi đầu đọc bản danh sách phân công bố trí lực lượng bảo vệ xung quanh cung điện trong ngày đăng cơ thì tiểu thư lại bên ngoài chạy vào báo: "Bẩm Thượng thư, có Trịnh Tổng đốc cầu kiến."
"Trịnh Tổng đốc?" Lão ta ngẩng đầu khỏi chồng sách, nghi hoặc hỏi: "Trịnh Hiệu Tích?"
Tiểu thư lại đáp lời: "Dạ phải"
Lông mày Trịnh Như Viên vô thức nhăn lại: "Cẩu liếm của Kim Thái Hanh đến tìm ta chắc chắn không có chuyện gì tốt đẹp". Lão phất tay ra lệnh: "Gọi hắn vào, ta muốn xem thử hắn định tính kế gì với ta."
Trịnh Hiệu Tích đứng đợi bên ngoài thư phòng, sắc mặt cũng chẳng tươi tắn hơn lão Trịnh là bao. Cặp phụ tử này như pháo hoa và lửa, cứ hễ chạm trán nhau là nổ tanh bành. Ngày thường Trịnh Hiệu Tích chỉ hận không thể đi đường vòng tránh mặt người kia, thế mà giờ đây lại chủ động tìm đến tận cửa giao lưu. Quả thật như lời Trịnh Như Viên nói, chẳng có chuyện gì tốt đẹp.
Nhận được lệnh cho phép, Trịnh Hiệu Tích mới thay đổi sang một bộ mặt dễ gần hơn, tay cầm theo một chiếc hộp bước vào thư phòng.
Trịnh Hiệu Tích đến trước trường án, cúi đầu chắp tay hành lễ: "Tổng đốc ba trấn phía Tây Trịnh Như Viên tham kiến Trịnh Thượng thư."
Trịnh Như Viên nhấc mắt liếc nhìn người trước mặt một cái rồi lại tiếp tục nét bút trong tay. Ông cố tình dùng sự im lặng để làm khó Trịnh Hiệu Tích, khiến cho hắn trông như kẻ cố tình mặt nóng dán mông lạnh.
Trịnh Hiệu Tích sống gần nửa đời người, chuyện giỏi nhất là nhẫn nhịn ẩn mình. Bao nhiêu trận sương gió điên cuồng hắn còn vượt qua được, chút thiệt thòi nhỏ này có tính là gì. Nụ cười trên môi Trịnh Hiệu Tích vẫn không hề phai nhạt, thậm chí khóe miệng còn đậm ý cười hơn vài phần.
Thấy chiêu thức ra oai phủ đầu của mình không có tác dụng, Trịnh Như Viên tỏ rõ vẻ chán ghét ra mặt, không kiên nhẫn nói: "Đến đây có chuyện gì?"
Trịnh Hiệu Tích ngẩng đầu nhìn lão, trong ánh mắt hàm chứa rất nhiều ý tứ: "Hồi bẩm Thượng thư, sắp tơi nghe tin triều đình chuẩn bị tổ chức đại lễ đăng cơ của Quyết Vương, công việc phải lo toan rất nhiều mà nhân lực lại có hạn, tình thế quả thực khốn cùng cấp bách. Quan thần phủ Tổng đốc phía Tây đều là người tài đức vẹn toàn, lại có lòng muốn cống hiến trí lực cho triều đình, tình nguyện cùng Thượng thư gánh vác công việc trọng đại này. "
Trịnh Như Viên càng nghe càng cảm thấy nực cười, không nhịn được trào phúng một câu: "Chẳng phải trước đây ba trấn phía Tây còn nhất quyết thủ thành, ủng hộ tiền đế Chiếu Quân à? Bây giờ sao lại dễ dàng quy phục trước cửa phủ Thượng thư như vậy."
Trịnh Hiệu Tích chẳng lấy làm mất mặt mà ngược lại còn mỉm cười tự hào: "Thượng thư nói như vậy cũng không hoàn toàn chính xác. Thời Chiếu Quân Đế còn tại vị, sự trung thành của ba trấn phía Tây là thật lòng. Nhưng hiện giờ thiên hạ đã đổi chủ, bề tôi chúng thần cũng cần phải tìm kiếm một vị chủ nhân mới để nương nhờ. Thượng thư nếu không chê cười, chúng thần nguyện đem cả tính mạng ra để hầu cận ngài và tân đế."
Trịnh Như Viên chỉ cười không đáp lại, im lặng muốn nghe xem bước tiếp theo của hắn là gì.
Trịnh Hiệu Tích sai người mở chiếc hộp hắn mang đến, dâng lên trường án cho Trịnh Như Viên: "Bẩm Thượng thư, nghe Tổng quản đại nhân nói rằng các công việc hậu cần cho nghi lễ sắc phong đã chuẩn bị gần hết, chỉ riêng ngự tửu dâng vua vẫn chưa được quyết định. Nhân đây ba trấn phía Tây mạn phép dâng lên Huyết Mễ Tửu, là loại thượng tửu được tạo ra từ nếp cẩm, hương vị nồng đậm, màu sắc tao nhã, chắc chắn sẽ làm hài lòng tân đế."
Trịnh Như Viên không liếc nhìn đến món quà trên bàn lấy một lần, hàng mày chau lại: "Ý của ngươi là muốn ta giao quyền quản lý điều phối thực phẩm trong đại lễ lần này cho ngươi?"
Trịnh Hiệu Tích mỉm cười, chắp tay khiên tốn nói: "Nếu được Thương thư tin tưởng trọng dụng thì đó là phúc ba trấn phía Tây."
"Mơ cũng đẹp lắm." Trịnh Như Viên bật cười thành tiếng, "Trịnh Hiệu Tích, đừng tưởng treo cái mặt nói cười giả lả là có thể qua mặt được ta. Trong đầu ngươi đang suy tính chuyện gì, đừng tưởng ta không biết? Nếu muốn nắm giữ lương thực của Kinh Yến trong tay thì cứ đợi đến lúc ta chết đi."
Trên môi Trịnh Hiệu Tích vẫn là nụ cười mỉm ấy, nhưng trong ánh mắt lại không có lấy một tia thiện ý: "Ấy kìa Thượng thư, đừng nói lời xui xẻo chứ. Lời nói ra khỏi miệng, trời đất chứng giám, ma quỷ nghe thấy thì không tốt đâu."
Trịnh Như Viên nén cơn giận, siết chặt nắm tay dưới gầm bàn. Khi lão định ra tay đuổi người thì bên ngoài bỗng truyền vào tiếng nói cười của Kim Quyết Minh: "Lão Thượng thư, có gì mà sáng sớm đã giận đỏ mặt thế kia?"
Mọi người trong phòng hướng về hắn hành lễ. Kim Quyết Minh mắt trông thấy bình rượu quý trên bàn thì không khỏi hứng thú, tự mình rót một chén thưởng thức rồi giơ ngón tay cái khen thưởng: "Rượu ngon! Huyết Mễ Tửu quả nhiên là danh bất hư truyền. Ngày trước ta tò mò mãi mà vẫn chưa có cơ hội được nếm thử. Tổng đốc còn không? Ta muốn uống thỏa thích một lần cho đã."
Trịnh Hiệu Tích vừa nghe đã vội tiếp lời: "Thần vốn đang tìm Trịnh Thượng thư bàn chuyện ngự tửu dâng vua này đây. Thần kiến nghị đưa Huyết Mễ Tửu vào yến tiệc trong đại lễ sắc phong của người nhưng Trịnh Thượng thư lại không phê chuẩn."
Nghe đến đây, Kim Quyết Minh đưa mắt nhìn lão ta, biểu cảm như chỉ hận vì lão đã làm hỏng chuyện tốt của hắn. Quyết Vương quả quyết ra lệnh: "Rượu ngon thế này mà chỉ có ta được thưởng thức một mình thì quả thật không phải phép, cũng phải cho văn võ bá quan một bữa ra trò chứ. Quyết định như này đi, ngự tửu của yến tiệc lần này là Huyết Mễ Tửu do ba trấn phía Tây tiến cống, Trịnh Thượng thư thấy thế nào?"
Trịnh Như Viên vốn biết rõ tính cách phóng khoáng ham chơi của Kim Quyết Minh. Dù không vừa ý việc Kim Quyết Minh tự tiện định đoạt trước mặt mình nhưng dù sao hắn cũng có một câu thăm dò ý kiến của lão, như vậy đã là nể mặt lão rồi. Trịnh Như Viên cúi đầu tuân mệnh: "Nếu Vương gia đã có ý tốt ban phúc cho lão bá quan thì chúng thần cung kính không bằng tuân mệnh."
Kim Quyết Minh vỗ lưng Trịnh Như Viên, cười sảng khoái: "Tốt! Ta rất mong chờ yến tiệc sắc phong lần này đấy nhé, nhờ cả vào Trịnh Thượng thư." Trước khi rời đi, hắn còn không quên mang cả bình rượu theo.
Trịnh Như Viên bị lực tay chấn động của Quyết Vương vỗ sắp nảy hai lá phổi ra ngoài, khó khăn vịn vào bàn mới có thể đứng vững. Ánh mắt lão hung ác nhìn theo bóng lưng của Kim Quyết Minh, có thể là đang chửi thầm 800 chữ trong lòng.
Trịnh Hiệu Tích nhận được đặc ân từ trên trời rơi xuống, miệng cười tủm tỉm: "Bẩm Trịnh Thượng thư, thần còn phải quay trở về chuẩn bị ngự tửu cho đại lễ sắc phong, không dám làm phiền đại nhân thêm nữa. Hôm nay đại nhân chưa có cơ hội thưởng thức Huyết Mễ, hi vọng trong đại yến, đại nhân có thể nếm thử xem sao, đến lúc đó cân nhắc về lời đề nghị của thần cũng chưa muộn."
Trịnh Như Viên không nhìn nổi bộ mặt tiểu nhân đắc ý của hắn, phất tay ra hiệu đuổi người rồi tức tối ngồi phịch xuống ghế. Căn phòng đã khôi phục sự yên tĩnh nhưng trong lòng Trịnh Như Viên lại là từng lớp sóng cả nối tiếp nhau xô dạt vào bức tường lí trí, ầm ĩ kêu gào.
Rõ ràng lão đã nhận ra có gì đó không ổn trong chuyện này, nhưng lại không thể ngăn cản được việc nó diễn ra theo ý tên ranh mãnh kia. Chính sự vượt ngoài tầm kiểm soát này khiến trong lòng lão âm thầm dấy lên một hồi chuông cảnh báo.
Kinh Yến bận rộn đầu tắt mặt tối chuẩn bị đại lễ sắc phong thì Quảng Oai cũng hối hả không kém.
Kim Nam Tuấn đứng trên đài quan sát, cánh tay giơ lên cao. Con chim cắt từ phía Nam lao đến trông thấy hắn liền thu lại sải cánh, nhắm đến cánh tay của Kim Nam Tuấn làm tiếp điểm.
Kim Nam Tuấn dùng một tay khác vuốt xuôi theo bộ lông của con chim, sau đó mới gỡ con chim bồ câu đang nằm kẹp giữa cái mỏ của nó. Thân con chim bồ câu rướm máu, nhuộm đỏ một mảng lông trắng. Kim Nam Tuấn gỡ lấy ống truyền tin được buộc với chân chim rồi ném con bồ câu đã chết cho chim cắt như là phần thưởng.
Khi hắn vừa bước xuống đài quan sát thì bắt gặp Kim Thái Hanh mới trở về. Kim Nam Tuấn không chờ được mà báo ngay tin tốt: "Có thư từ Kinh Yến rồi."
Kim Thái Hanh cũng giơ lên cái ống truyền tin của mình: "Ta cũng vừa lấy được tin tức từ ba trấn phía Tây."
Khuôn mặt vốn đang hớn hở của Kim Nam Tuấn nháy mắt nghiêm túc trở lại: "Nơi đó xảy ra việc gì? Sao đột nhiên lại truyền thư?"
Kim Thái Hanh nắm chặt ống tin tức trong tay, khuôn mày chau lại: "Trịnh Hiệu Tích có một kế hoạch khác, nói rằng cứ phối hợp theo sẽ có lợi cho chúng ta. Chi tiết ra sao chúng ta vào trong lều rồi nói tiếp."
Vạt lều được nhấc lên rồi lại rơi xuống, che khuất cả bóng người và âm thanh bên trong. Nhưng chẳng đến mấy phút sau, binh lính canh gác bên ngoài đã nghe thấy tiếng gầm như hổ vồ mồi của Tham đốc bọn họ: "Cái gì! Tên Hiệu Tích đó mất trí rồi đúng không?"
Kim Thái Hanh vội vàng giơ ngón tay ra hiệu hắn be bé cái mồm thôi, thế mà Kim Nam Tuấn nhắm mắt làm ngơ, vẫn oang oang chất giọng: "Hắn sợ Quảng Oai chưa đủ việc, muốn nhân lúc cháy nhà tạt thêm chút lửa đúng không?"
Kim Thái Hanh càng hạ thấp giọng: "Ngươi nói bé thôi! Kế hoạch bí mật của hắn bị ngươi nói cho cả Kinh Yến cũng nghe rõ luôn rồi."
Kim Nam Tuấn bực bội hạ thấp giọng theo, nhưng rõ ràng oán hận chỉ tăng chứ không giảm: "Kế hoạch này có quá nhiều kẽ hở. Nếu Trịnh Như Viên phát hiện ra thì đến mạng hắn cũng chẳng giữ được chứ đừng nói gì đến cứu mạng của chúng ta. Ngươi viết thư trả lời lại, bảo hắn đừng hành động hồ đồ."
"Muộn rồi" Kim Thái Hanh không còn gì luyến tiếc, "Hắn làm xong việc mới báo cho ta, tiền trảm hậu tấu, ý tứ muốn chúng ta không thể không nghe theo."
Lửa giận của Kim Nam Tuấn bốc lên ngùn ngụt. Hắn nghiến chặt hai hàm răng, siết ra từng chữ: "Tên điên này, tính mạng binh lính của ta để hắn đem ra đùa giỡn như vậy à? Rồi sẽ có ngày ta đánh tên này một trận nhừ tử, cho hắn bỏ cái thói lanh chanh đi."
Bên tai là tiếng mắng nhiếc không ngừng, Kim Thái Hanh đau đầu xoa bóp huyệt thái dương: "Đừng mắng nữa, có mắng hắn cũng chẳng nghe được đâu. Trước tiên ngươi cùng ta xem xét lại việc phân bố lực lượng lần này. Nếu cách của Trịnh Hiệu Tích hiệu quả thì quả thật cũng đỡ cho chúng ta một phần gánh nặng. Hiện giờ binh lực Quảng Oai so với tư binh của lão Trịnh và Trường Khải Vinh thì giao đấu trực diện không có cơ hội chiến thắng, càng phải tranh thủ mọi thời cơ."
Kim Thái Hanh quay sang nhìn Kim Nam Tuấn, ánh mắt ngờ ngợ như đang nghi ngờ: "Liệu có phải ngươi không ủng hộ Trịnh Hiệu Tích vì coi thường mưu kế của hắn không đáng mặt quân tử đấy chứ?"
Kim Nam Tuấn đang chống tay ngang hông thở phì phò, nghe thấy lời này cũng phải chau mày phản bác: "Nói sảng cái gì vậy? Ta không đồng ý bởi vì việc này quá liều lĩnh, liên quan đến rất nhiều mạng người. Chứ chút tiểu xảo này của hắn mà đã bị coi là mưu hèn kế bẩn thì bao nhiêu năm qua quân lính Quảng Oai ta tính là gì? Một lũ tiểu nhân đắc chí à?"
Kim Thái Hanh hài lòng vỗ vai hắn: "Ta hiểu mà. Xét về mức độ hạ lưu vô sỉ thì cả Đại Huyên không ai có thể vượt qua được Tham đốc Quảng Oai."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top