Chương 71: Tình tàng đáo tận, lệ xuất như triều.

*Tình tàng đáo tận, lệ xuất như triều: Tình ta giấu đến tận cùng, lệ người tuôn ra như thủy triều.

Bánh kẹp thịt cừu nướng của lộ Quảng Oai là một trong những món ngon nức tiếng của Đại Huyên. Thịt cừu chẳng những ngày nào cũng tươi roi rói mà gia vị tẩm ướp cũng rất đậm đà, mặn ngọt cay nồng hòa quyện. Chỉ cần đến gần một sạp bán bánh kẹp thịt cừu nướng cũng đủ kích thích ba giác quan thị giác - khứu giác - vị giác của con người ngay lập tức. Duy chỉ có thính giác khi nghe chủ sạp báo giá tiền thanh toán là không hoạt động nhanh nhạy lắm. 

Không phải với tất cả nam nhân trong thiên hạ, nắm trọn giang sơn trong tay mới là hạnh phúc. Với Điền Chính Quốc, tay phải nắm bánh kẹp, tay trái giữ ba xiên thịt nướng thơm nức, khói trắng bốc lên nghi ngút mới là hạnh phúc chân chính. Nếu không phải bốn xiên thịt nướng quá to, Điền Chính Quốc không cầm hết được thì y cũng không cần nhờ đến Kim Thái Hanh. Đôi mắt vì được ăn món ngon thỏa mãn híp lại, chỉ để hai khe hở đen láy. Cái miệng của y phồng lên vì cắn một miếng bánh mì quá to, lại cố chấp nhồi nhét thêm một miếng thịt ở tay bên trái. Mỡ chảy ra từ thớ thịt hòa quyện cùng gia vị ớt bột tạo màu quết một vòng tròn bóng nhẫy quanh cái miệng đang nhai nhoay nhoáy của y. 

Điền Chính Quốc vui sướng đến mức ăn quên cả nói. Cái miệng hoạt động hết công lực, vừa ăn vừa nhoẻn miệng cười với Kim Thái Hanh để lộ hai cái răng thỏ. Y lấy khuỷu tay đẩy đẩy cánh tay Kim Thái Hanh, hất cái cằm hồng hồng bóng loáng ra hiệu cho hắn cũng mau ăn thử đi. 

Kim Thái Hanh chiều theo y, cũng đưa xiên thịt lên miệng cắn vài miếng. Thịt cừu xiên nướng lộ Quảng Oai quả nhiên danh xứng với thực, nếm thử một lần liền vương vấn hương vị cả đời không quên. 

Giống y như con người đang đứng trước mặt hắn vậy. 

Kim Thái Hanh bị dòng suy nghĩ độc đáo này của mình làm cho ngây người, gượng gạo xoay mặt đi ho khan một tiếng. 

Từ khi còn thiếu niên đến lúc trưởng thành, Kim Thái Hanh đã thấy qua muôn vàn dáng vẻ của Điền Chính Quốc. Bộ dạng ăn phồng mồm trợn mắt này cũng không phải lần đầu tiên Điền Chính Quốc cho hắn thấy. Thế nhưng tất cả những lần trước, Kim Thái Hanh đều liên tưởng Điền Chính Quốc với những thứ tinh khiết thoát tục, như tiên trên trời, như ngọc trong đá, là hoa là mây, là bảo vật trong rương. 

Ấy vậy mà lần này, hắn lại liên tưởng Chính Quốc với miếng thịt nướng? 

Kim Thái Hanh cảm thấy mình bị trúng phong hàn Quảng Oai đến hỏng cả não rồi. Hắn vừa tức cười vừa phải nhịn không để lộ chút biểu cảm nhỏ này trước mặt vị thần tiên đang đạp gió rẽ mây mà rơi xuống mặt đất này. Hắn thầm nghĩ, nếu kiếp nạn lớn nhất của Đường Tăng là Nữ Nhi Quốc thì Điền Chính Quốc đã thất bại từ bước ăn chay rồi. 

Kim Thái Hanh tỉ mỉ lau khóe miệng cho y, đầu ngón tay lướt qua bờ môi trơn mướt mềm mại. Nếu không phải còn đang đứng giữa thanh thiên bạch nhật không tiện hành động thì Kim Thái Hanh đã kéo y vào lòng mà hôn đến mức điên loan đảo phượng rồi. Kim Thái Hanh cắn môi, âm thầm đè nén suy nghĩ xấu xa dưới đáy lòng. 

Điền Chính Quốc thấy hắn cứ chăm chú nhìn mình mà không ăn miếng nào, phồng má vừa nhai vừa hỏi: "Nhao nhươi nhại nhông nhăng? Nhông nhon nhà?"

Kim Thái Hanh lấy tay che khóe miệng đang cười toe toét, khóe mắt nhìn y cũng rỉ ra mật ngọt của niềm vui. Hắn véo má Chính Quốc: "Ta ăn bánh gừng no rồi, không còn bụng ăn thịt nữa. Chính Quốc ăn hộ ta nhé." 

Điền Chính Quốc - ai nói gì cũng tin - nghe vậy chỉ "Ồ" lên một tiếng coi như đáp lời rồi lại cúi đầu cắn một miếng bánh thật lớn. Vừa ăn, hai mắt y đảo loạn bốn phía, hết nhìn đông lại ngó tây. Cái tay cầm xiên thịt nướng của y cũng bận rộn chỉ loạn xạ để Kim Thái Hanh nhìn theo, miệng vừa ăn vừa liến thoắng: "A! Nhìn bên đó, cái sạp kia là quán mì cắt hồi bé ta cùng ngoại tổ phụ hay ghé qua. Ở đằng kia có một tiệm trang sức rất đẹp, mẹ ta thường dẫn ta đến để chọn trâm cài. Ngươi thấy tòa lầu cuối chợ không, trước kia ngoại tổ phụ ta đã thuê một tầng trong tòa lầu đó để mở lớp dạy học đó. Sau đó lượng học sinh tăng lên khiến tòa lầu không đủ sức chứa nữa, ngoại tổ phụ mới phải dọn về trạch gia để tiếp tục dạy học. Ngươi thấy cây hoa ngọc lan bên cạnh bờ sông kia không, thuở nhỏ Doãn Kỳ đại ca từng dẫn ta trèo lên đó cùng nhau hái hoa ngọc lan..."

Kim Thái Hanh lần lượt nhìn theo từng nơi mà Điền Chính Quốc nhắc đến, chăm chú lắng nghe từng câu chuyện nhỏ nhặt cũ kỹ đằng sau mỗi một bức tường, mỗi một tán lá một nhành hoa. Thỉnh thoảng Kim Thái Hanh lại đệm thêm một tiếng như đang đáp lời y, sự dịu dàng ngấm cả vào trong thanh âm trầm ấm. 

Điền Chính Quốc dẫn Kim Thái Hanh đi một vòng khắp chợ, kể cho hắn nghe biết bao nhiêu là câu chuyện vụn vặt tuổi thơ. Bốn xiên thịt nướng trên tay Điền Chính Quốc cũng chẳng mấy chốc đã hết sạch. 

Khóe miệng Kim Thái Hanh lúc nào cũng treo một nụ cười ấm áp, để mỗi lần Điền Chính Quốc quay lại tìm hắn, điều đầu tiên y cảm nhận được là sự bầu bạn chân thành từ tận đáy lòng này. 

Bước chân dừng lại trước sạp đồ thủ công cuối cùng của khu chợ, Điền Chính Quốc nhìn thoáng qua những sợi dây kết nút đồng tâm được bày biện trên bàn, trong đầu hiện lên mảnh ký ức đã bạc màu. Ngày bé, mẫu thân của y cũng từng dạy y kết nút đồng tâm. Bà muốn sau này, sợi dây đồng tâm Chính Quốc tự tay kết sẽ tặng cho người mà y tâm duyệt. 

Nghe thì có vẻ ủy mị nhưng bà mong rằng bé con Tiểu Quốc lớn lên sẽ trở thành một người tỉ mỉ và chân thành như nút thắt đồng tâm ấy.

Thế nhưng, trớ trêu thay Chính Quốc chưa học kết nút được mấy buổi thì tai họa ập xuống Quảng Oai. Mẫu thân của y cùng đại gia đình bỏ mạng trong đêm khói lửa loạn lạc, nút đồng tâm cũng chẳng bao giờ có cơ hội hoàn thành. 

Điền Chính Quốc che giấu tiếng thở dài, khẽ nói: "Cái trấn này, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng chẳng nhỏ. "

Kim Thái Hanh đứng sau lưng Điền Chính Quốc, bờ ngực phập phồng theo nhịp thở chậm rãi tiếp xúc với tấm lưng gầy gò của y, truyền cho y sự ấm áp dịu dàng. 

Tầm mắt Điền Chính Quốc hướng về vô định, từng câu từng chữ buông ra nhẹ bỗng như gió xuân: "Nếu cái trấn này lớn thì tại sao ta đi ba bước chân đã hết đường, nếu nó nhỏ thì tại sao có thể chứa đựng ký ức một thời tuổi thơ của cả đời người." 

Cánh tay Kim Thái Hanh vòng qua eo Điền Chính Quốc kéo y vào lòng. Điền Chính Quốc tựa vào vai hắn, nụ cười nhàn nhạt vui buồn lẫn lộn vẫn còn vương trên môi. Điền Chính Quốc nhẹ giọng nói với hắn, lại như đang nói với chính mình: "Thái Hanh à, ta đã về nhà rồi. Cuối cùng thì ta đã về đến nhà rồi. Ta đã không còn phải lang thang nữa rồi." 

Kim Thái Hanh đặt một nụ hôn ấm áp lên trán y, vuốt tóc người kia. Chất giọng trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu Điền Chính Quốc: "Ừm, vậy chúng ta cùng về nhà của ngươi đi." 

Điền Chính Quốc thoáng ngẩn người sau câu nói của Kim Thái Hanh. Y biết nhà trong lời Kim Thái Hanh nói là gia trạch họ Điền ở lộ Quảng Oai. Nhưng nơi đó sớm đã bị thiêu rụi trong cuộc chiến với quân Bắc Viễn năm xưa, chỉ còn lại đống tro tàn đổ nát. 

Những dòng suy nghĩ ngổn ngang giăng kín đầu óc Điền Chính Quốc như mạng nhện. Thế nhưng cuối cùng Chính Quốc vẫn gật đầu đi theo Kim Thái Hanh trở về. 

Con đường về nhà vốn đã đi qua trăm nghìn lần thuở tấm bé, nay lại có chút xa lạ. Cảnh vật xung quan vừa thân thuộc lại vừa lạ lẫm. Chẳng hạn như hai bức tường dọc đường đi đã chằng chịt những nét vẽ nguệch ngoạc, gốc mai nhà cách vách trong trí nhớ của Điền Chính Quốc vốn chỉ cao đến thắt lưng đứa trẻ mười tuổi, nay đã vươn quá đầu người, bung nở sắc hoa. 

Cánh hoa mai theo cơn gió lạnh ngã nhào xuống đất, ngại ngùng đậu lên chóp mũi Điền Chính Quốc. Thiếu niên bị cái chạm nhẹ tựa hư không này dọa cho giật mình, cảm giác ngứa ngáy lan đến tận cõi lòng. Từng bước chân của hai người lặng lẽ bước qua những vết đau xưa cũ, giẫm lên tất cả những tiếc nuối và thù hận, cho phép bản thân một lần nữa trở thành đứa trẻ vô ưu. 

Càng đến gần cánh cửa quen thuộc, trái tim Điền Chính Quốc càng đập rộn ràng hơn. Bàn tay nắm lấy tay Kim Thái Hanh chẳng biết từ bao giờ đã đổ một tầng mồ hôi, hầm hập ấm nóng. Kim Thái Hanh cảm nhận được sự căng thẳng của người bên cạnh, lặng lẽ đan chặt mười ngón tay với y. Hắn nhẹ giọng nói bên tai Điền Chính Quốc, chất giọng trầm trầm như bàn tay vuốt ve trái tim đang nhảy nhót mãnh liệt của y: "Chính Quốc nhìn kìa, phía trước đã là cửa nhà rồi.

Điền Chính Quốc nhìn theo hướng Kim Thái Hanh nói, bất chợt kinh ngạc, hai mắt mở thật lớn. Y đã định sẵn trong đầu rằng trạch gia họ Điền đã sớm bị đám cháy thiêu rụi, giờ đây chỉ còn là đống tro tàn nhìn chẳng ra hình. 

Nhưng thật chẳng ngờ, bờ tường gạch đỏ lợp mái ngói mũi hài, cột gỗ sơn son treo hai câu đối đỏ, đèn lồng bập bùng giữ lửa soi đường, hai cánh cửa gỗ chễm chệ trước mắt mở lớn như đã ngóng trông rất lâu rồi. 

Điền Chính Quốc cảm thấy mình bị ảo giác rồi. Khung cảnh này giống hệt căn nhà trước kia của phủ trạch. Y đứng ngây người trước cửa, ngước nhìn lên tấm gia hiệu khắc hai chữ "Điền Gia" mà bao cảm xúc rối ren trong lòng thi nhau gào thét. Cổ họng Điền Chính Quốc khô khốc, không nói thành câu: "Đây...đây...sao mà..." 

Ánh mắt Kim Thái Hanh thâm sâu tựa hải, nhìn y ngây ngốc như vậy, bỗng nhiên máu trêu chọc nổi lên khắp người. Hắn chắp tay cúi đầu trước Điền Chính Quốc: "Cung nghênh Điền công tử hồi phủ." 

Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh kéo vào cửa trong sự ngỡ ngàng, dẫn y đi hết mọi ngóc ngách trong nhà. Lần này đến lượt Kim Thái Hanh liến thoắng cả đoạn đường, cứ như thể hắn mới thực sự là chủ nhân nơi đây: "Năm mới vừa đến, hạ nhân đề xuất trong nhà cũng nên treo thêm mấy câu đối để tăng phần không khí. Ta không rành về thơ ca, vừa hay nhờ cậy được Trần lão gia cách vách tinh thông thơ văn, chỉ điểm mấy lời hay ý đẹp." 

Điền Chính Quốc nhìn theo hướng tay hắn chỉ, thấy hai câu đối đỏ treo trên cột nhà. Trước đây việc viết câu đối đều do một tay Điền tổ phụ đảm đương. Dịp lễ tết nào cũng vậy, trong ngoài nhà treo đầy câu đối đỏ do Đốc học đại nhân đề bút. Cứ hễ ai nào đi qua cũng phải dừng lại một nhịp, tấm tắc khen tài thơ văn của tổ phụ. Giờ đây, thế mà lại có Kim Thái Hanh thay y chuẩn bị những thứ này. 

Kim Thái Hanh dẫn Điền Chính Quốc vào gian nhà phụ mà trước kia thường dùng làm lớp học, cảm khái nói: "Thường nghe nói Điền Đốc học đại nhân có sở thích sưu tầm sách, ba gian phòng phụ chất đống toàn là sách quý. Chính Quốc nhìn xem, những cuốn này có phải loại đại nhân thích không?"

Điền Chính Quốc nhìn ba cuốn sách bỗng nhiên bị nhét vào trong tay, quả thực đây là những cuốn sách lúc sinh thời tổ phụ rất yêu thích, nâng niu không nỡ rời tay. Y nhớ rằng năm đó hỏa hoạn xảy ra, đống sách này đã bị cháy phân nửa, nửa còn lại cũng bị đống đổ nát vùi lấp mất. Kim Thái Hanh làm cách nào để tìm lại được tất cả chỗ này, Điền Chính Quốc quả thật không hề hay biết. 

Kim Thái Hanh ngắm nhìn biểu cảm mờ mịt của Điền Chính Quốc, nụ cười trên khóe miệng lại sâu thêm mấy phần. Hắn không để cảm xúc của y được ngơi nghỉ mà ngay lập tức kéo tay Điền Chính Quốc đến đình viện giữa hoa viên. Kim Thái Hanh đút cho y một miếng bánh chả. 

Điền Chính Quốc cắn một miếng khiến vỏ bánh giòn tan vỡ ra, mùi thơm nồng của lá chanh cùng vị ngậy bùi của nhân bánh nhanh như chớp đã tràn ngập khắp khoang miệng, mở khóa một vùng ký ức bị lãng quên. 

Điền Chính Quốc chẳng thể tin vào thứ trên tay Kim Thái Hanh. Món bánh chả này là thứ mà cả đời Điền Chính Quốc cũng chẳng thể nào quên được, bởi chỉ có thím Tâm ở trù phòng Điền trạch mới có thể làm ra hương vị này, ngon không đâu sánh bằng. 

Bàn tay Kim Thái Hanh khẽ chạm vào khuôn mặt y, ngón tay vươn ra lau đi vụn bánh dính trên đó, cười nói: "Hương vị thế nào? Có ngon không? Thím Tâm nói rằng hồi bé ngươi thích nhất là bánh chả do thím làm, chẳng biết bây giờ tay nghề có còn như xưa không." 

Điền Chính Quốc kinh ngạc nhìn hắn, không dám tin vào tai mình: "Thím Tâm...nói...?"

Kim Thái Hanh cười với y rồi lại chỉ về phía hậu viện sau lưng y: "Thím ấy đang đứng ở bên đó kìa, còn có những người khác nữa, họ đều đang chờ ngươi trở về." 

Điền Chính Quốc quay phắt lại nhìn về hậu viện, ở đó hai hàng gia nhân đã đứng đợi sẵn từ lâu, nín thở mong chờ theo dõi bóng lưng Điền Chính Quốc. Nào chỉ có thím Tâm, mà những người đã từng làm gia nô ở Điền phủ đều đang ở đây. Vừa nhìn thấy Điền Chính Quốc, họ cúi người, đồng thanh cất cao giọng nói: "Cung nghênh công tử hồi phủ." 

Khi mọi người ngẩng đầu lên, trong ánh mắt người nào người nấy đểu phủ một tầng lóng lánh, đỏ ửng cả lên. Giữa những tiếng cười vui vẻ còn xen lẫn tiếng sụt sùi của nước mắt. Thím Tâm bước những bước vội vàng tới trước mặt Điền Chính Quốc, nâng tay xoa mái tóc của y: "Điền thiếu gia, tiểu thiếu gia, vất vả cho ngài rồi." Nói dứt lời bà lại kìm nén tiếng khóc trong cổ họng, lo sợ vì sự ủy mị của mình mà phá hỏng bầu không khí đoàn tụ này. 

Lão bá làm công việc quét dọn trạch viện đầu đã điểm hoa râm, xót xa nhìn y: "Tiểu thiếu gia, sao ngài lại gầy như vậy? Có phải ở bên ngoài ăn uống không đầy đủ, rồi lại bỏ bữa không?" 

Nha đầu tì nữ thân thiết với huynh muội họ Tưởng cũng đang ở đây, vui vẻ cười nói: "Công tử về rồi, vậy sau này phủ đệ của chúng ta đã có gia chủ rồi hay sao!" 

Điền Chính Quốc vẫn chưa hết ngạc nhiên, lắp bắt nói: "Mọi, mọi người sao lại, sao lại ở đây? Năm đó không phải sau khi xảy ra hỏa hoạn thì đã li tán mỗi người một phương rồi hay sao? 

"Quả thực là như vậy. Năm đó hỏa hoạn xảy ra, phủ đệ cũng bị phá hủy hoàn toàn. Đám gia nô chúng ta phải tha hương cầu thực, vạ vật mỗi người một nơi", thím Tâm nhìn về phía Kim Thái Hanh, cúi đầu cảm kích, "Nhưng nhờ có Kim đại nhân đã đi đến từng nơi để tìm từng người một, sửa sang trạch gia rồi lại thu nạp chúng ta về Điền phủ. Vậy nên chúng nô tì mới có được một chỗ nương thân, an ổn sống qua ngày đợi thiếu gia trở về." 

Ánh mắt Điền Chính Quốc hướng về phía Kim Thái Hanh, từng đợt sóng lòng cuộn trào trong ánh mắt như ngàn lời chẳng thể nói cùng một lúc. 

Thím Tâm là người biết nhìn sắc mặt người khác, thấy hai người còn nhiều điều chưa bày tỏ liền gác lại sự xúc động cá nhân, nói với những gia nô bên cạnh: "Hôm nay là ngày vui thiếu gia trở về, chúng ta phải làm một mâm cơm thật thịnh soạn để chào mừng ngài mới được. Mọi người phụ giúp một tay cùng nhau chuẩn bị nhé." 

Tất cả mọi người hăng hái hưởng ứng rồi cùng nhau trở về hậu viện, nhường lại hoa viên nhỏ cho hai người. 

Ráng chiều buông xuống nhẹ như tấm lụa, ánh sáng màu hổ phách nhuộm đẫm từng tán lá, từng mái ngói cong. Khói bếp bốc lên từng cuộn, lúc ẩn lúc hiện trong ánh nắng. Mùi khói củi hăng nồng ngày xưa có thể khiến đứa trẻ năm tuổi ho sặc sụa, bây giờ cũng có thể khiến thiếu niên đã qua tuổi làm lễ Gia Quan mắt ngậm đầy nước, gò má phiếm hồng. 

Kim Thái Hanh vẫn cảm thấy trêu y chưa đủ, chủ động tiến thêm một bước, cúi đầu để tầm mắt hai người gần nhau hơn. Hắn biết mà còn cố tình hỏi: "Bé ngoan sao lại khóc rồi?" 

Chính Quốc nhìn hắn bằng đôi mắt ầng ậng nước. Hình bóng của người trước mặt trong mắt y bị nhòe đi khiến Điền Chính Quốc phải chớp mắt mấy lần, giọng nghẹn ngào hỏi: "Ngươi chuẩn bị những thứ này từ bao giờ?"

Kim Thái Hanh mím môi cười: "Từ rất lâu rồi, lúc ta mới lên ngôi." 

Điền Chính Quốc tính nhẩm trong đầu, là ba năm trước. 

Hóa ra giữa khoảnh khắc thiên hạ cúi đầu, việc đầu tiên Kim Thái Hanh làm là dựng trạch an cư cho Điền Chính Quốc, để y lại có một chốn đi về. 

"Nhưng sao ngươi lại biết tất cả những thứ này?" Giọng nói của Điền Chính Quốc xen lẫn sự bối rối, "Kiến trúc, cách bài trí đồ vật trong nhà, loại sách mà tổ phụ ta yêu thích, làm sao mà ngươi biết được." 

Nụ cười của Kim Thái Hanh lại thêm mấy kiêu hãnh: "Thím Tâm cùng mọi người nói cho ta biết đấy. Sau khi ta tìm được bọn họ thì mới bắt tay vào sửa sang lại nơi này, mọi người đã quân sư cho ta từ những điều nhỏ nhặt nhất mới có thể phục dựng gần giống ngày xưa. Chính Quốc có thấy thân thuộc không?" 

Điền Chính Quốc gật đầu, theo đó là một giọt nước mắt lóng lánh không kìm được mà rơi xuống gò má. Kim Thái Hanh ngay lập tức dùng ngón cái lau đi: "Vậy là tốt rồi. Chỉ cần bé ngoan vui, vạn khổ nan cam tất thảy đều đáng giá."  

Đôi mắt của thiếu niên chớp động liên hồi, cố không cho nước mắt rơi xuống thêm. Giọng nói Điền Chính Quốc run rẩy theo từng nhịp thở: "Tại sao...ngươi...không nói cho ta biết?"

Kim Thái Hanh im lặng suy nghĩ một hồi, cuối cùng nắm lấy đôi bàn tay lạnh toát của Điền Chính Quốc, đáp lại y bằng chất giọng lẫn ý cười: "Ta tình tàng đáo tận, ngươi lệ xuất như triều." 

Chẳng phụ sự kì vọng của Kim Thái Hanh, ngay lập tức nước mắt như những giọt châu giọt ngọc lã chã rơi đầy khuôn mặt đỏ bừng của Điền Chính Quốc. Y òa khóc lên thành tiếng như đứa trẻ ra ngoài đường bị bắt nạt, về nhà được trưởng bối ôm vào lòng dỗ dành, chẳng thèm che giấu uất ức tủi thân bị đè nén bấy lâu. 

Người ta vẫn bảo rằng, ráng chiều là lúc con người cảm thấy cô đơn nhất trong ngày. Thế nhưng giờ phút này, toàn thân Điền Chính Quốc từ làn da chạm gió đến tâm can ý niệm, nơi đâu cũng được rót đầy yêu thương.

Thì ra, trong những lúc chẳng ai biết, ở những nơi chẳng ai hay, vẫn có những con người lặng lẽ trông ngóng, cố ý đợi chờ, chắt chiu từng chút yêu thương, gom góp từng chút dịu dàng rồi cẩn thận gói ghém lại, chỉ đợi đến ngày được người vô tình phát hiện. 

Thì ra, Điền Chính Quốc chưa bao giờ cô đơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top