Chương 7. Câu mất thần hồn.
Triền Bình hết sạch kiên nhẫn với lão, túm cổ áo Minh Phúc lôi xềnh xệch như bao cát ra ngoài. Mặt mày nhẵn nhụi vốn quen được nâng niu chăm sóc bỗng hôm nay bị dúi thẳng xuống đất, cát sỏi sượt qua cào nát má trái, những vết xước rỉ máu nối tiếp từng trận va đập. Lão kêu như heo bị chọc tiết, ngón tay ra sức cấu vào giáp của Triền Bình bật cả móng, máu trộn lẫn da thịt nhầy nhụa miết lên bạc lạnh.
Vạt lều vừa phất lên, đập vào mắt Minh Phúc là hình ảnh một tên lính mặc giáp phục Bắc Viễn bị lưỡi đao chém lìa đầu. Huyết tươi nóng hổi trào ra tứ phía, bắn cả lên khuôn mặt tái mét của lão. Đầu lưỡi run rẩy trong khoang miệng, hai con mắt Minh Phúc trợn trắng lên như sắp ngất. Binh sĩ theo sau liền tiến nhanh thêm vài bước, dùng đế giày đính đầy những mảnh sắt nhọn nghiến vào mu bàn chân kéo hồn lão trở lại, đau đến tỉnh cả người.
Đường Triền Bình đi có đội binh mở lối, bao bọc hắn và Minh Phúc tại chính giữa như cái kén. Cảm tử quân Bắc Viễn hệt như một đám thiêu thân thi nhau lao vào vòng vây đòi giết Triền Bình. Đối với tinh thần một sống hai chết này, dù quân ta hay địch thì hắn cũng phải dành cho chúng một lời khen ngợi.
Triền Bình kéo Minh tổng quản đi được một đoạn thì thả ra. Cổ áo vừa nới lỏng năm phân lão đã vội gục xuống đất, khom lưng chống tay hít lấy hít để như cá mắc cạn. Hắn lôi lão đến bãi đất trống giữa trại, nơi mà mọi khi hoang vắng cô quạnh nay bỗng đông người hẳn.
Quân sĩ Quảng Oai từ lớn đến bé, từ già đến trẻ đều truyền tai nhau rằng, khi chiến đấu điều quan trọng hơn cả thực lực hay võ công chính là khí thế. Cứ mạnh mồm lên, tức thì mắng, giận thì chửi, đào mồ mả chín đời tổ tông chúng nó lên tế một trận. Làm như thế không chỉ cổ vũ tinh thần nghĩa sĩ phe ta tăng lên ngùn ngụt, người không biết võ cũng nặn ra được mấy bài đao pháp; mà còn khiến quân địch lòng sinh hoảng loạn, lâu dần có khi bị nước bọt dìm chết trước khi bị đao chém cũng nên.
Cũng bởi lẽ ấy nên giờ phút này, trên chiến trường dù đao búa nện nhau đinh tai nhức óc, tiếng trường kiếm xé gió lạnh thấu tim mà vẫn không thể át đi âm vang tiếng chửi của quân sĩ. Xa gần khắp Đại Huyên đâu đâu cũng bảo rằng Quảng Oai nuôi quân mát tay, thường ngày vét đáy nồi đến sạch bong không sót một hạt cơm. Hóa ra cũng là để dùng cho những lúc như này, người nào yếu ớt phổi kém có khi ngất từ đời nào rồi.
Triền Bình vừa thả Minh Phúc xuống cũng chẳng kịp rảnh tay, cùng đội binh lao lên phá ta vòng vây giữ chân Kim Nam Tuấn. Minh Phúc co quắp người dưới nền đất bẩn, gió đêm thổi những đám lửa nhỏ ngày một bừng lên to hơn. Ngay sát sườn mặt lão, móng ngựa cùng giày da thi nhau đạp lên mặt đất, chỉ cần cựa quậy lệch đi một tấc liền có thể đầu lìa khỏi cổ. Lão nằm hệt như một cái xác, toàn thân bất động chết trân trừng mắt với thi thể đối diện mình. Mới chỉ giây trước kẻ đó còn hùng hổ chém đứt quân kỳ Quảng Oai, ngay sau lưng liền bị Kim Nam Tuấn một kiếm từ eo xuyên thẳng lên ngực, chết không kịp ngáp.
Máu tươi bắn tóe lên xương quai hàm góc cạnh của Nam Tuấn khiến hắn trông có vẻ hung tợn. Con ngươi đen tuyền lẫn thú tính chưa tan nhìn người nằm dưới đất như nhìn đám rận mạt. Trọng giáp nặng nề theo bước chân đi đến trước mặt Minh tổng quản, lưỡi kiếm nhuốm huyết tựa vào cằm lão, tưởng chỉ hờ hững trêu đùa nhưng cũng có thể dứt khoát đâm thủng cổ họng lão bất cứ khi nào.
Kim Nam Tuấn ném một mảnh vải rách đến trước mặt Minh Phúc, cổ họng khàn khàn phát ra tiếng: "Minh tổng quản, quen không?"
Lão vò mảnh quân kỳ Trường Khải Vinh trong tay, các khớp siết chặt đến trắng bệch. Minh Phúc lật đật ngồi dậy, quỳ hai chân trước mặt chủ tướng Quảng Oai: "Bẩm Tham đốc, tiểu, tiểu nhân chưa từng thấy loại cờ, cờ này bao giờ."
"Vậy sao," Bàn tay đầy vết chai của Kim Nam Tuấn miết lấy lệnh bài treo bên hông, "Thế thì cũng thật trùng hợp. Dưới gầm giường của ngươi có một mảnh vải y hệt thứ ngươi nắm trong tay, còn cất công để tận sâu trong rương. Minh tổng quản giấu kỹ như vậy, e là sợ ta tìm thấy sao?"
Vốn dĩ trong cái rương dưới chân giường cất giữ những bức thư mật trao đổi giữa Minh Phúc cùng Trường Khải Vinh, một số ít còn có cả chủ tướng của nhánh quân lộ Thiên Trường. Ngày trước lão không thủ tiêu ngay mà lưu lại vì lo sợ nếu chẳng may phía Kinh Yến muốn tìm người thay thế lão thì còn có vật làm tin. Dù sao thì rụng cả đàn cũng còn hơn chết một mình. Nhưng điều Minh Phúc không ngờ được rằng lão lại ngã ngựa sớm đến vậy, mà còn là ngã đến trước răng nanh Kim Nam Tuấn.
Con ngươi Minh Phúc bên dưới đã điên cuồng đảo loạn mà miệng vẫn cứng, không hé răng thêm nửa lời. Thấy vậy Kim Nam Tuấn liền thẳng lưng đứng lên, thở dài một tiếng tiếc nuối: "Thứ trong rương cùng chỗ với quân kỳ Bắc Viễn hẳn ta không nói ngươi cùng tự hiểu. Việc này ngoài tay ta với rồi, Quảng Oai không bao che cho kẻ phản nghịch. Ngay ngày mai quân đội sẽ áp giải ngươi về kinh thành chịu án, đày ải, hành quyết, chu di tam tộc hay thậm chí là cửu tộc đều có thể. Minh Phúc à, đến lúc đấy ngươi cũng đừng trách ta không báo trước."
Dứt lời thấy hắn xoay người định bỏ đi, lão vội bò ra đất gắt gao túm chặt ống quần hắn. Khuôn mặt chảy xệ nếp nhăn xanh trắng lẫn lộn, mồ hôi thấm ướt hết một mảng lưng áo: "Tham đốc minh giám! Nô tài sinh ra có cha mẹ đều là con dân Đại Huyên, mười tuổi đã tịnh thân nhập cung, cả đời làm trâu làm ngựa hầu hạ hoàng thất, chưa từng có suy nghĩ hai lòng với chủ nhân. Tham đốc, xin ngài niệm tình ta trông coi lương thực Quảng Oai bấy lâu nay, cho ta một cơ hội được chứng minh lòng thanh bạch!"
Minh Phúc nước mũi nhem nhuốc đầy mặt, lệ đổ hai hàng nhòe cả tầm mắt. Mặc kệ xung quanh có hỗn loạn thế nào lão cũng không mảy may dao động, kiên trì ôm ghì bắp chân hắn. Nếu giờ phút này lão chịu ngẩng đầu lên thì có lẽ đã bị dọa chết khiếp, xách quần chạy xa tám dặm.
Kim Nam Tuấn nghe lão lải nhải mà như bị chọc phải vảy ngược, mặt mũi dữ tợn như hung thần ác sát, bàn tay đặt lên chuôi kiếm siết đến nổi gân xanh. Hắn phải kiềm chế lắm mới không túm kẻ dưới ống quần lên bẻ làm đôi cho bõ tức.
Nam Tuấn mặc cho mồ hôi đã tích thành giọt chảy dọc theo sườn mặt, lại nghe lão hàm hồ thét rằng muốn lấy công chuộc tội, lạnh giọng nói: "Minh tổng quản định làm thế nào? Ngươi muốn dùng bao nhiêu công để chuộc lấy cái tội danh bán nước cầu vinh đây?"
Minh Phúc vội quỳ gục xuống cong lưng lạy: "Không phải, không phải, chỉ cần Tham đốc đảm bảo cho ta một con đường sống, những chuyện ta biết đều khai với ngài. Ta thề! Ta sẽ khai hết không sót một chữ!" Cảm nhận ngờ vực còn đọng trong ánh mắt đối phương, lão bò thêm hai bước đến trước mặt Kim Nam Tuấn, "Tham đốc, dù sao nếu không có ngài ta cũng phải chết, những chuyện ta biết chỉ có thể sống để bụng chết mang theo. Một lượng thông tin lớn như vậy liên quan từ triều đình đến địa phương ngài chỉ cần bỏ ra một chút sức lực liền có được chẳng phải là quá hời hay sao?"
Ý cười nhạt nhòa thoáng lướt qua khóe miệng Nam Tuấn, hắn ngồi xổm xuống vỗ vai Minh Phúc như bằng hữu thân thiết: "Được, Minh tổng quản yên tâm! Ta đảm bảo với ngài toàn bộ Kinh Yến không ai dám động đến một sợi tóc của ngài đâu. Đổi lại những chuyện ngài biết phải nói cho ta, một chữ cũng không được phép sai."
Chẳng biết có phải ảo giác hay không mà lão cảm thấy càng nói đến những chữ cuối hai hàm răng của hắn đánh vào nhau càng mạnh, đè nén âm vực như muốn nghiền vụn chúng ra. Đốm lửa âm ỉ cháy vừa rọi qua tròng mắt hắn bỗng vụt sáng lên, bừng bừng thiêu đốt, nuốt chửng đám giặc cỏ đi lạc vào lãnh thổ Đại Huyên.
Những chuyện Minh Phúc khai sau đó không mấy khác biệt so với suy đoán ban đầu của bọn họ, nhưng lão lại làm Nam Tuấn bất ngờ khi năm lần bảy lượt đổ tội lên đầu Trịnh Hiệu Tích. Lương thực thất thoát là do hắn, lão thông đồng với Trường Khải Vinh vì bị hắn sai khiến, đến dựng kế tạo phản cũng là chủ ý của hắn. Nếu không phải quen thuộc với Trịnh Hiệu Tích từ nhỏ thì có lẽ Kim Nam Tuấn cũng đã bị bộ dạng chân thành thật thà này của lão lừa rồi.
Cầm tập giấy đã ngả màu vàng ố trong tay, Kim Nam Tuấn lại nặn một nụ cười niềm nở với lão, hướng lưng dãy Diên Hậu khuyên nhủ: "Ta chỉ có thể giúp ngài tới đây thôi. Đi về phía tây nam là đến phủ Vọng Giang. Ta sẽ cho người gửi phong thư nhờ tri phủ đón tiếp ngài chu đáo, giữ đúng lời đã định không ai dám đụng vào một sợi tóc của ngài." Thân mình thẳng như cây tùng không một cái cúi đầu mà vẫn ân cần nói: "Vậy ti chức cung chúc Minh tổng quản thượng lộ bình an, hẹn ngày tái ngộ."
Kim Nam Tuấn thiết nghĩ, nụ cười nhọc nhằn của Minh Phúc cùng bộ dạng hớt hải quay đầu bỏ chạy kia khẳng định đủ để chọc hắn cười đến già.
Minh Phúc chạy hơn mười bước chân, ruột gan vẫn chưa hết run rẩy vì sợ hãi nhưng khóe miệng đã từng chút kéo đến tận mang tai, đắc ý dạt dào. Vào khắc lão còn đang mải vui sướng chạy thục mạng, luồn lách qua đao kiếm bén nhọn, tiếng xé gió bên tai bất chợt khiến gáy lão lạnh buốt. "Phập!" Một mũi tên xuyên thẳng vào lưng lão, đâm toạc vải vóc, xé rách da thịt. Rồi không để lão kịp cảm nhận đau đớn, hàng trăm mũi tên như thế nối tiếp nhau lao đến, như cơn mưa bạc hướng về Minh Phúc. Tiếng kêu đứt quãng vang lên bốn phía, những binh sĩ trúng tên đổ xuống như ngả rạ, máu tràn ra nhuộm đỏ mặt đất. Phía sau Minh Phúc bị cắm thành con nhím, cái lưng đã từng chống đỡ hơn nửa đời người máu thịt nát bét, trộn thành một mảng.
Kim Nam Tuấn đứng trên trạm dịch, nương theo ánh đuốc nhìn xuống tàn dư trận đánh tối nay, lại để ý một bóng y phục gấm lụa thượng hạng nay bị tên sắt đâm không nhìn ra hình thù, tặc lưỡi. Muốn hắn giữ lời thì trước hết lão cũng phải ra khỏi Quảng Oai đã chứ.
Gió ngàn Đại Huyên không truyền được lửa từ Quảng Oai xa xôi về tới Kinh Yến. Đêm nay vẫn như mọi ngày, Hoàng thượng phê duyệt xong tấu chương từ Vạn Trường cung liền trở về Phù Bích Trai.
Rèm trúc được nhấc lên, ánh nến yếu ớt len lỏi qua từng khe hở lọt ra thềm hiên bên ngoài. Trong phòng kín nồng nặc hương rượu khiến Thái Hanh không nhịn được mà chau mày. Trên sàn nhà lăn lóc mấy bình sứ rỗng, nhịp thở đều đặn của người sau màn lúc ẩn lúc hiện vào bóng tối mờ mịt. Hắn cẩn thận vuốt hàng tóc mai đã ướt mồ hôi trên trán Chính Quốc, lòng bàn tay áp vào bên gò má đỏ hồng hào.
Thái Hanh phất tay ra lệnh ngăn Khả Hoãn vào trong, đón lấy chậu nước từ tay nàng. Tì nữ hốt hoảng giải thích: "Khởi bẩm Hoàng thượng, đây là nước rửa chân cho công tử..."
"Không sao, ta tự làm được." Thái Hanh thản nhiên định xoay người trở vào trong thì sực nhớ ra một điều, nhìn Khả Hoãn bằng con mắt dò xét: "Ngươi làm việc này bao lâu rồi?"
Đáp lại Hoàng thượng là khuôn mặt mờ mịt đầy thắc mắc của nàng, hắn lại tiếp lời: "Ngươi rửa chân cho Chính Quốc bao nhiêu lần rồi?"
"Hồi bẩm Hoàng thượng, thường ngày đều là công tử tự mình tẩy rửa không cho nô tì vào giúp. Số ngày công tử ngủ quên như hôm nay cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, nô tì chưa từng mạo phạm..."
Nghe tới đây, chẳng hiểu sao Hoàng thượng của các nàng lại nhướn mày nhếch môi, bày ra bộ dạng dương dương tự đắc rời đi.
Ha, ta vẫn nhiều hơn!
Đặt chậu sắt sóng sánh nước xuống chân giường, Thái Hanh vừa mới nhấc được một chân của người kia lên thì Chính Quốc đã sực tỉnh, mơ màng nhìn hắn nhưng không rụt lại.
Thái Hanh bật cười, giọng nói trầm thấp yêu chiều: "Ngủ tiếp đi, ta giúp ngươi rửa chân."
Chính Quốc không đáp lại, chỉ chống hai khuỷu tay ngẩng đầu lên, để ý từng động tác của người đang ngồi xổm dưới đất. Nước ấm theo tay đi từ mu bàn chân trắng trẻo đến những ngón chân thanh tú. Thái Hanh vừa mân mê từng kẽ ngón chân vừa cười đùa: "Ái chà! Bàn chân của công tử nhà ai mà đáng yêu quá vậy ta?"
Đầu ngón tay hắn vừa lướt qua lòng bàn chân mẫn cảm khiến Chính Quốc bật ngửa ra cười khúc khích giòn tan, ánh mắt bị men rượu hun đến mềm nhũn ngập tràn vui vẻ, hai tay cuộn lại thành nắm đấm trước ngực.
Hắn lau lại một lần bằng khăn bông rồi đặt lên mu bàn chân một nụ hôn kêu thành tiếng: "Là công tử nhà ta chứ còn ai nữa." Dứt lời, hắn tháo giày cùng vào giường, dang tay bế Chính Quốc đặt lên đùi như trẻ nhỏ để thiếu niên đối mặt với mình. Bàn tay lớn vuốt dọc sống lưng người kia vỗ về dụ dỗ.
Chính Quốc còn ngấm men say giây trước vừa cười đùa vui vẻ, quay ngoắt một cái lại ủy khuất bĩu môi dựa vào vai hắn. Lời nói lẫn giọng mũi như đang làm làm nũng: "Muốn ngày nào ngươi cũng rửa chân cho ta cơ..."
Thái Hanh kề sát trán Chính Quốc, nhỏ giọng dỗ dành: "Vậy thì từ giờ trở đi ngày nào ta cũng giúp ngươi rửa chân, như hồi xưa có được không? Không những rửa chân đâu mà đến tắm rửa ta cũng làm thay ngươi nhé?"
Chẳng những không biết nặng nhẹ, mà còn cố ý lấn lướt.
Hoàng thượng còn đang đắc ý vì sự tranh thủ nhanh trí của mình chợt nghe người trong lòng hờn dỗi phán một câu "Ngươi thay đổi rồi!" dọa hắn trợn mắt. Chẳng kịp giải thích đã bị Chính Quốc úp thêm mấy cái nồi lên đầu: "Ngày xưa ngươi đã hứa sẽ luôn luôn ở bên ta, chơi với ta, ăn cùng ta. Nhưng bây giờ thì sao? Cả ngày ngươi biệt tăm biệt tích, đến cả góc áo ta cũng chẳng nắm được. Đến tối ngươi còn vác mặt về đây làm gì, bộ chỗ ta là cái khách điếm muốn đến thì đến, muốn đi là đi hả?" Nắm đấm nhỏ như dùi trống thụi từng nhịp từng nhịp vào ngực hắn, "Có giỏi thì ngươi đi luôn đi!"
Lời của Chính Quốc, vừa hung hăng phách lối, lại ngang ngược vô lễ hệt như thời niên thiếu, chọc cho Thái Hanh cười không ngậm được mồm. Hắn cứ ngỡ thời gian đã làm mai một phần cá tính này của y, đúc luyện Chính Quốc thành một công tử phong nhã lễ độ chứ. Có ai ngờ được sau cái vỏ bọc kia, Điền Chính Quốc vẫn mãi là đứa trẻ ngây ngô ngày đó.
Tháng ngày chảy trôi như én đưa thoi, quanh đi quẩn lại, Kim Thái Hanh thêm lần nữa bị Điền Chính Quốc câu mất thần hồn.
Thiếu niên càng khóc hắn càng cười to hơn, bàn tay đặt sau gáy khẽ dùng sức kéo y sát lại gần mình hơn. Thái Hanh hôn mọi nơi trên gương mặt nóng rực của y, hôn cả cái cổ trắng ngần bại lộ trong ánh nến lay động lúc tỏ lúc mờ. Từng tấc da tấc thịt trên người Điền Chính Quốc hắn đều muốn nhuốm đậm hơi thở của hắn, để cậu trở thành của riêng mình Kim Thái Hanh.
Chính Quốc bị giật mình mà rụt cổ lại, tròn mắt nhìn hắn như thể lên án hành động lưu manh. Chưa tránh được bao lâu đã bị Thái Hanh kéo trở về chỗ cũ, vừa chạm mắt liền chìm trong bể tình mênh mông.
"Chính Quốc yêu dấu của ta ơi, cho ta xin lỗi. Do ta không biết suy trước nghĩ sau, khiến ngươi chịu uất ức." Hắn nâng bàn tay thiếu niên kề bên miệng, hơi thở ấm nóng theo từng câu chữ phả lên đầu ngón tay hồng hào. "Ta biết sai rồi, lần sau tuyệt đối không dám tái phạm nữa. Vậy nên Chính Quốc đừng giận ta nữa nhé? "
Xem ra lần này thiếu niên quyết định ủ giá đến cùng, đợi một lúc vẫn chẳng nói lời nào. Kim Thái Hanh lại đổ đầy lòng bàn tay y bằng những cái hôn không ngừng nghỉ, ngước mắt lên thâm tình lại ngả ngớn nhìn y: "Chính Quốc có tha thứ cho ta không?"
Lần này đến lượt Kim Thái Hanh không kịp đề phòng bị Chính Quốc nhào lên trước mặt, hai cánh tay quấn lấy cổ hắn, răng môi va chạm đến bật máu. Thiếu niên hóa điên cuồng nghiền ép hai cánh môi mỏng ẩm ướt, đem theo tủi thân hờn dỗi cắn vụn, cùng với hương rượu nồng đậm tất cả đẩy vào khoang miệng người kia. Là tức giận, là khát khao chế ngự, nhưng đồng thời cũng là ngóng chờ được thấu hiểu và bao dung.
Điền Tử Khâm trong miệng thiên hạ được ví như chính nhân quân tử, công tư phân minh, lề phép rạch ròi. Kẻ dính đến y pháp bất vị thân, có công thì trọng thưởng, phạm tội ắt không dung. Nhưng chỉ với riêng Kim Thái Hanh, một lần mắc lỗi liền phạt hắn dây dưa cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top