Chương 62. Nề nếp.

Đám người mới đó một giây trước còn ồn ào hỗn loạn, vừa thấy Đoan Vân Tịch liền như bị điểm huyệt mà ngậm chặt miệng lưỡi, dàn thành một hàng đứng thẳng tắp. Đoan Vân Tịch nhìn bọn họ một lượt rồi đặt ánh mắt lên Đàm Từ Hinh.

 Chủ tớ Bắc Viễn co rúm như sắp hợp thành một thể, đã cố ý đứng ở nơi khuất ánh mắt Đoan Vân Tịch nhưng cớ sao vẫn bị nàng ta nhìn đến. Đàm Từ Hinh ngượng chín mặt mày, ánh mắt bất an đảo loạn. Thu Hoài vừa nãy còn hùng hổ xắn tay áo định một sống một còn với đám nô tì mà giờ đây đã núp sau cánh tay khẳng khiu của Đàm Từ Hinh, cúi rạp đầu. 

Đôi con mắt Đoan Vân Tịch như mồi lửa cháy đượm, lướt đến đâu nơi đấy liền không tự chủ được mà nóng lên tức thì. Đàm Từ Hinh bị ánh nhìn của Đoan Vân Tịch thiêu đốt nửa bên mặt rát ràn rạt, cứ ngỡ như nàng vừa bị ăn một cái bạt tai thật đau. 

Mắt thấy bầu không khí ở đây dần trở nên căng thẳng, Vãn Huy hắng giọng lên tiếng: "Ồn ào cái gì vậy? Không trông thấy quân binh xếp hàng ngoài kia đang đói vàng cả mắt hay sao mà các ngươi còn có thời gian ở đây lời qua tiếng lại."

"Đồng tri, oan uổng cho chúng nô tì quá!" Một người trong số đám tì nữ lên tiếng, dù giọng điệu có kìm nén đến mức nào thì cũng chẳng thể che giấu hết được sự run rẩy của đôi bàn tay cùng gò má đang đỏ hây hây. Nàng chỉ tay vào hai chủ tớ Đàm Từ Hinh, hốc mắt được ánh lửa soi vào, lóng lánh như giấu nước: "Mong Đồng tri làm chủ cho chúng nô tì. Tất cả mọi cơ sự đều bắt nguồn từ Hạnh Tường cung. Là chủ tớ bọn họ đi đứng không nhìn trước ngó sau, để vạt áo bắt phải lửa từ bếp củi đang nấu cơm. Chẳng những vậy, hai người bọn họ còn ngang ngược không nói đạo lí, quy chụp tội danh lên đầu chúng nô tì. Chúng nô tì quả thực vô cùng oan uổng." 

Vãn Huy trước sau vẫn giữ nguyên một biểu cảm, vô cảm. Hắn không trực tiếp tỏ thái độ với những gì người tì nữ kia nói, chỉ là liếc nhìn Đàm Từ Hinh một cái thật nhanh qua khóe mắt. 

Nhưng Đàm Từ Hinh vốn nhạy cảm như vậy, sao có thể không cảm nhận được sự soi xét kín đáo này của Vãn Huy chứ. Chẳng thà hắn cứ trực tiếp ra điều mắng mỏ, hay thậm chí đi đến trước mặt nàng trách phạt luôn cho rồi. Đến lúc ấy, có lẽ chuyện sẽ đến tai Hoàng thượng, và cũng có lẽ, ngài sẽ ra mặt bảo vệ nàng như hồi trước. Nhưng Vãn Huy lại không phải người như vậy, hắn ta giữ những lời mắng nhiếc ở trong lòng, và cả sự khinh bỉ dành cho nàng cùng Thu Hoài. Tất cả đều được che đậy kín như bưng, không một kẽ hở. 

Đàm Từ Hinh say sẩm mặt mày. Những lời tố cáo đầy oan ức của đám tì nữ vẫn tiếp tục vang lên nhưng nàng chỉ thấy bên tai ù ù tiếng gió. Có lẽ đó là gió Bắc thổi về, là cơn gió bắt nguồn từ Bắc Viễn xa xôi. 

Đoan Vân Tịch lấy làm phiền chán với những tiếng léo nhéo của bọn tì nữ từ nãy đến giờ, nhắm nghiền mắt lại. Đến khi không thể chịu được nữa, nàng mới cất giọng cắt ngang lời người nọ. Thanh âm vốn trong trẻo như tiếng đàn cầm lại bị đè thấp mấy phần vì chủ nhân chẳng có vẻ gì là vui sướng, Đoan Vân Tịch nói: "Còn dông dài nữa thì chúng ta cùng chết đói ở đây nhé? Ngươi nói xem có được không." 

Thiếu nữ còn đang hùng hổ tố cáo Đàm Từ Hinh đột nhiên bị Đoan Vân Tịch hỏi vậy liền rụt cả cổ vào, khúm núm lắc đầu như trống bỏi: "Không, không, Đoan tiểu thư, nô tì không hề có ý đó." 

Vẻ mặt Đoan Vân Tịch nhất thời trở nên hung dữ , lớn giọng quát lên: "Vậy còn đứng ngây ra đó làm gì! Mau đi nấu cơm tiếp đi, muốn hóng hớt đến sáng mai à."

Đám tì nữ lần đầu tiên thấy Đoan Vân Tịch tức giận mà lớn tiếng như vậy, chạy tán loạn như đàn vịt bị xua đi. Chỉ trong chốc lát, hiện trường còn lại mỗi hai chủ tớ Đàm Từ Hinh. 

Vãn Huy có dịp được mở mang tầm mắt, lông mày nhướn lên cao sắp chạm đến đường chân tóc mà nhìn Đoan Vân Tịch. Hắn lén lút đứng lùi xuống một bước nhỏ, can tâm tình nguyện núp sau Đoan Vân Tịch. 

Đoan Vân Tịch thở dài một hơi, ánh mắt lại trở về trên khuôn mặt của Đàm Từ Hinh. Đoan Vân Tịch nhìn nàng, nhưng lời nói ra lại nhắm về phía Thu Hoài bên cạnh: "Đàm Tần, người khôn ngoan là người biết nhìn nhận thời thế. Bây giờ chúng ta đã không còn ở trong hoàng cung nữa rồi, Hạnh Tường cung không còn có thể che mưa chắn gió cho cô, ta cũng chẳng còn Kính Thọ cung mà dựa dẫm để lên mặt với nô tài. Chúng ta ra ngoài vẫn lên thu liễm lại một chút, chí ít cũng đừng tự rước thêm họa vào thân nữa." 

Nói đến đây Đoan Vân Tịch vốn đã định quay người rời đi, nhưng nàng lại chần chừ chẳng nhúc nhích được nửa bước. Cuối cùng vẫn là cái chân không thắng nổi cái miệng, Đoan Vân Tịch chống tay ngang hông, giọng nói ẩn ẩn tức giận: "Còn nữa, Đàm Từ Hinh, ngươi quản cho tốt con chó của mình đi. Để thả rông nó như thế kia nhỡ lại chạy ra đường cắn bậy cắn bạ vào người ta thì lấy đâu ra mà đền."

Đoan Vân Tịch vừa dứt lời, Thu Hoài sau lưng Đàm Từ Hinh liền nhảy dựng lên như bị dẫm phải đuôi. Thu Hoài còn đâu tâm trạng để ý lễ nghi hay phép tắc khỉ gió gì nữa, nhảy bổ đến trước mặt Đoan Vân Tịch: "Đoan tiểu thư, người đừng tưởng nửa đời trước được Thái hậu che chở rồi quen thói lộng quyền, muốn hạ nhục ai thì chẳng thương tiếc mà đạp người khác xuống chân." 

Ba người đều bị hành động này của Thu Hoài làm cho giật mình. Chỉ có mình Vãn Huy phản ứng nhanh, lao đến chắc trước mặt Đoan Vân Tịch. Hắn bắt lấy hai cánh tay giơ ra định vồ lấy Đoan Vân Tịch của Thu Hoài, hất phăng nó sang một bên. 

Thu Hoài theo sức lực kinh người của Vãn Huy mà ngã nhào ra đất. Nàng ta trợn trừng mắt, giận điên người mà gườm Đoan Vân Tịch. Đoan Vân Tịch đứng sau lưng Vãn Huy không chút sờn lòng hay sợ hãi. Nàng ngạo nghễ từ trên cao hạ mắt nhìn Thu Hoài nằm dưới đất như đang nhìn một loài súc vật đáng thương. 

Gương mặt Đàm Từ Hinh lộ rõ vẻ mặt hoảng sợ, vội vàng đứng giơ hai tay che chắn trước mặt Thu Hoài: "Đoan tiểu thư, Vãn Đồng tri xin lượng thứ! Là lỗi của ta không dạy dỗ nô tì đến nơi đến chốn, hôm nay đã thất thố trước mặt các vị rồi." 

Thu Hoài thấy chủ tử của mình cúi đầu nhận sai liền không nhịn được mà níu cánh tay nàng. Thu Hoài tiếp tục cứng họng: "Chủ tử, chúng ta không làm gì sai, việc gì phải nhẫn nhục chịu thua bọn họ! Chính Đoan Vân Tịch nàng ta cậy quyền thế mà ức hiếp kẻ yếu, là nàng ta sai trước!" 

Đàm Từ Hinh cũng biết từ lâu rằng vì cái miệng của Thu Hoài mà Hạnh Tường cung các nàng đã gây thù chuốc oán với không biết bao nhiêu nơi. Thế nhưng đây là lần đầu tiên nàng thấy Thu Hoài tích cực lao đầu vào chỗ chết đến vậy. 

Đàm Từ Hinh khổ sở đứng giữa vừa can ngăn Vãn Huy, lại còn phải kìm chế Thu Hoài làm bậy. 

Thu Hoài nhất quyết không hiểu thế nào là trời cao đất dày. Nàng ta chỉ thẳng vào mặt Đoan Vân Tịch, gào lên: "Đoan Vân Tịch, ngươi cũng chẳng khác gì lão Thái hậu già nua độc ác kia. Đoan thị các người, từ trên xuống dưới, đều rặt một lũ hèn chỉ biết núp sau bóng quân thượng. Các ngươi suy cho cùng cũng chỉ một đám nữ nhân thùng rỗng kêu to, nhận được ân sủng nhờ cái hão danh Thái hậu. So với chủ tử của ta là Công chúa một nước, các ngươi vốn chỉ xứng bê nước rửa chân cho chúng ta." 

Lời nói của Thu Hoài như một mồi đóm thả vào đống rơm khô tháng bảy, tức khắc bắt lửa bùng lên dữ dội. Đoan Vân Tịch vỗ hai cái vào bắp tay Vãn Huy, hắn liền hiểu ngay tức khắc. 

Vãn Huy dang rộng cánh tay, dồn Đàm Từ Hinh dẹp sang một bên. Giọng nói của hắn đột nhiên ôn tồn đến kì lạ. "Đàm Tần, với loại nô tì điên cuồng như thế này thì chúng ta cần sử dụng những biện pháp răn đe phù hợp, cứng rắn hơn để đưa nàng ta vào nề nếp."

Ở bên kia, Đoan Vân Tịch từng bước áp sát Thu Hoài, gương mặt lạnh ngắt như tảng băng trôi. Đoan Vân Tịch bất ngờ giơ cao cánh tay lấy đà rồi giáng thẳng xuống mặt Thu Hoài khiến nàng ta không kịp tránh, cả người bổ nhào ra mặt đất. 

Chỉ với một cái bạt tai mà đã khiến khóe môi Thu Hoài rơm rớm máu, Đoan Vân Tịch một bước phong thần trong mắt những người tì nữ lén lút vây xem xung quanh. Đàm Từ Hinh thấy Thu Hoài bị đánh trong lòng sốt sắng, muốn lao đến giải vây thì lại bị Vãn Huy chặn đứng. Kẻ này cứ một hai nói rằng: "Phải răn dạy quyết liệt thì mới có thể thuần được chó hoang."

Đoan Vân Tịch không một giây phút nương tay, nắm chặt lấy mái tóc rối mù của nàng ta giật ngược ra sau để khuôn mặt nhếch nhác của Thu Hoài ngẩng lên đối diện với mình. Đoan Vân Tịch chau mày, vẻ ghét bỏ lộ rõ ràng trên khuôn mặt đẹp vô ngần: "Tiện tì ngươi chê mình sống dai quá rồi phải không? Miệng lưỡi không xương trăm đường lắt léo, thứ gì cũng có thể tự biên tự diễn rồi vu oan giá họa cho người khác. Theo ta thấy, hoàng thất Bắc Viễn phải tích nghiệp chướng mười đời tổ tiên mới nặn ra được một kẻ như ngươi."

Thu Hoài run lẩy bẩy dưới chân Đoan Vân Tịch, hai tay bưng một bên mặt lệch hẳn đi, sưng vù lên đỏ rực. "Đoan Vân Tịch, ngươi dám đánh ta, ngươi dám đánh người của Đàm Tần. Chuyện này ta nhất định sẽ tố giác lên Hoàng thượng để người treo cổ cả tộc Đoan thị các người."

Đoan Vân Tịch bẻ khớp tay nghe rõ tiếng răng rắc giòn tan nhếch một bên khóe môi xinh đẹp: "Nếu đã mất công tố giác thì chí ít cũng phải tỏ ra đáng thương một chút. Cứ việc nằm yên, chuyện này ta thừa sức giúp ngươi." 

Dứt lời, khoảng đất chỉ còn vang lên những tiếng la hét thất thanh của nữ tử, tiếng gào khóc van xin và cả âm thanh Vãn Huy đắm chìm trong công việc tẩy não Đàm Từ Hinh: "Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top