Chương 60. Sao mà sống nổi.

Khi Kim Nam Tuấn còn chưa định hình được chuyện gì đang diễn ra thì đã bị Kim Thạc Trân đặt vào tay một bao đồ nặng trịch. Không được thông báo trước tiếng nào để chuẩn bị tinh thần, Tham đốc Quảng Oai suýt chút nữa thôi đã ngã chúi mặt xuống đất. Hắn lảo đảo bước chân, giương đôi mắt mở to bàng hoàng nhìn Kim Thạc Trân. 

Kim Thạc Trân bị phản ứng bất ngờ của hắn dọa cho giật mình. Hai cánh tay cũng đã dang sẵn ra để đỡ người nhưng mà người nào có ngã thật đâu. 

Kim Tham đốc vội vàng đứng thẳng người trong tức khắc, dùng vẻ mặt trấn tĩnh như thường ngày để chữa ngượng: "Không sao, không sao, vừa mới rời giường nên sốc nhiệt một chút ấy mà."

Kim Thạc Trân vô ngôn cạn ngữ với hắn: "Ngươi...Nếu đã dậy rồi thì cùng phụ mọi người một tay chuyển đồ đi. Chỉ chốc lát nữa thôi chúng ta sẽ lên đường mà còn bao nhiêu đồ chưa dọn." 

Kim Nam Tuấn gật đầu như bổ củi với Bố chính sứ, chẳng thêm bất cứ lời thừa thãi nào mà bắt tay vào việc luôn. 

Hai tay hắn tất bật từ đầu đến những xe gác cuối cùng. Đến kiện y phục đã được đóng hòm từ lâu Kim Nam Tuấn mới sực nhớ ra hành lí của bản thân. Những kiện đồ chất chồng phía trên bị dồn nén quá mức khiến kiện y phục dưới cùng bị bung mở. 

Khi kiện y phục đó mở ra, Kim Nam Tuấn chỉ thấy đặc một màu đen tuyền. Từ ngoại bào đến trung y, tất cả đều là đồ tối màu, rất giống phong cách ăn mặc thường ngày của hắn. Kim Nam Tuấn hết nhìn y phục trên người mình rồi lại nhìn kiện đồ phía dưới, mối nghi ngờ ngày một lớn dần. 

Vừa đúng lúc Kim Thạc Trân đi ngang qua, Kim Nam Tuấn liền nhanh tay lẹ mắt kéo Kim Thạc Trân lại gần để chất vấn. Kim Nam Tuấn chỉ vào đống y phục trong kiện đồ, hỏi Bố chính sứ: "Ngươi nói đi, đây có phải đồ của ta hay không?"

Tầm mắt Kim Thạc Trân sớm đã liếc ngang qua kiện đồ dưới cùng xe thồ hàng đó, chớp chớp hai cái nhưng không trả lời hắn. Thấy Kim Thạc Trân như vậy, Tham đốc càng chắc chắn hơn với hoài nghi của bản thân mình. Hắn lại tiếp tục dòng suy luận: "Rương đồ này để phía dưới cùng của xe, hẳn là đã được sắp xếp vào từ sớm, là trước khi ta dậy, hoặc có thể từ đêm trước. Vả lại, buổi tối ngày hôm qua ta có thấy ngươi cầm một đống đồ tối màu trên tay đi vào nhưng lại nhất thời không chú ý đến. Hóa ra Bố chính sứ đã ấp ủ tâm cơ từ lâu rồi."

Ngừng một chút, Kim Nam Tuấn nghiêng đầu nhìn Kim Thạc Trân, tầm mắt đặt trên gương mặt của người kia: "Nói đi, tại sao lại sắp xếp hành lí của ta lên đây trong khi biết chắc rằng ta sẽ không cùng các ngươi về Quảng Oai?" 

Không nghe được bất cứ một âm thanh nào từ miệng người kia, Kim Nam Tuấn nhận định rằng đây là một đối thủ cứng đầu. Hắn tiến thêm một bước, áp sát người kia, tiếp tục dồn ép Bố chính sứ: "Có phải ngươi đã sớm thông đồng cùng Hoàng thượng chơi ta một vố hay không?"

Kim Thạc Trân không còn kiên nhẫn nghe nổi nữa, quyết đoán giơ tay gõ đến "cốc" một tiếng như mõ kêu vào đầu Tham đốc Quảng Oai. Kim Thạc Trân gắt gỏng, cằn nhằn hắn: "Thông đồng cái khỉ gió, ngươi đánh giá cao bản thân mình quá rồi đó." 

Kim Thạc Trân chủ động lùi về đằng sau một bước, kéo dãn khoảng cách với hắn. Gò má Kim Thạc Trân phiếm hồng, môi chúm chím đã biết học theo thói người ta nói lời trêu hoa ghẹo nguyệt: "Ta tiện tay dọn cả đồ cho ngươi vì biết chắc được ngươi sẽ cùng chúng ta trở về Quảng Oai. Ta đi rồi, không có ta ngươi làm sao mà sống nổi, phải đi theo là cái chắc rồi." 

Vừa nói dứt lời, Kim Thạc Trân đã vội vàng chạy trốn đi nơi khác, bỏ lại một Kim Nam Tuấn cứ ngẩn ngơ cười như thằng ngốc bên cạnh xe thồ hàng ngổn ngang chất đống. 

Chính ngọ, trời nắng hanh, đoàn xe lăn bánh khởi hành về Quảng Oai. Dự tính của Kim Thái Hanh lần này chính là đi học theo khe núi Diên Hậu, mượn đường qua thủ phủ Vọng Giang để đến Quảng Oai. Do lần này lượng hành lí mang theo cùng tùy tùng lớn nên không thể tăng nhanh tốc độ. Vả lại, lần này khởi hành có để ba đối tượng cần đặc biệt để mắt tới, đó là Đàm Từ Hinh, Đoan Vân Tịch cùng Chính Quốc của hắn. 

Giữa khe núi vốn đã hẻo lánh hoang sơ, tìm kiếm thức ăn còn khó chứ đừng nói đến tìm được xe ngựa để ngồi. Cả một đoàn binh lớn như vậy cuối cùng chỉ có đúng một cỗ xe có thể ngồi. Kim Thái Hanh đành cắn răng hạ lệnh cho ba người cùng vào ngồi chung. 

Thú thật với lòng rằng hắn không hề muốn sự việc đi tới bước đường này nhưng chỉ ngặt một nỗi hắn không thể để Điền Chính Quốc cưỡi ngựa đường dài được. Vết bỏng ở đùi y đang độ phồng rộp, mòng mọng nước bên trong, nếu vận động mạnh sẽ khiến đám da rộp đó vỡ tung tóe ra. Người đau một là Điền Chính Quốc nhưng đau gấp mười lần thì lại là Kim Thái Hanh. 

Thu Hoài nhận được tin báo rằng chủ tử nhà nàng sẽ ngồi chung xe với Đoan tiểu thư và Điền công tử thì khó chịu ra mặt. Nàng ta vừa đỡ bàn tay của Đàm Từ Hinh, vừa nhỏ giọng lẩm bẩm: "Chủ tử, nô tì thật chẳng hiểu nổi Hoàng thượng đang nghĩ gì nữa, sao có thể hạ thứ mệnh lệnh vô lí như vậy được cơ chứ. Để chủ tử ngồi chung xe cùng hai người họ chẳng khác nào đẩy người vào miệng cọp." 

Đàm Từ Hinh mắt nhìn xa xăm, bàn tay nắm lấy tay Thu Hoài dần đổ một tầng mồ hôi mỏng. Cho dù những lời tiếp theo của nha hoàn thân cận có mạo phạm đến mức nào nhưng nàng vẫn chẳng có phản ứng gì. 

Thu Hoài vẫn tiếp tục giở giọng oán trách: "Khắp cả Đại Huyên này ai mà chẳng biết Điền công tử hắn ta trước đây đã từng dây dưa với Hoàng thượng một thời. Mà chẳng biết được bây giờ còn không, nhưng nô tì nhìn dáng dấp của hắn thật chẳng ra làm sao cả. Cứ yểu điệu, uốn éo còn hơn cả nữ nhân, cứ như thứ yêu nghiệt chuyên đi dụ dỗ người khác vậy. Còn cả Đoan Vân Tịch kia nữa, cho nàng ta ngồi cạnh chủ tử, Hoàng thượng không chút lo lắng nào Đoan Vân Tịch sẽ cào mặt chủ tử ra hay sao?"

"Thu Hoài!" Đàm Từ Hình trừng mắt nhìn nàng khiến Thu Hoài đột nhiên im bặt, rụt cổ lại như con rùa nhát chết. Đàm Từ Hinh đè thấp giọng nói mềm mại ngày thường khiến nó có đôi phần nghiêm khắc, "Ngươi đang rủa ta đấy có phải không? Phỉ phui cái miệng của ngươi!" 

Thu Hoài chúi người lại, vỗ lên má mình hai cái tạ tội với nàng, đáng thương nói: "Chủ tử tha tội, nô tì thật sự không có ý đó. Nô tỉ chỉ là quá bất bình cho chủ tử mà nhất thời không kiểm soát được lời nói của mình." 

Ấn đường của Đàm Từ Hinh chau lại thành nếp, khỏi phải Thu Hoài nói hộ nhưng chính Đàm Từ Hinh nàng ta cũng không vừa ý với sự sắp xếp này của Hoàng thượng. Chí ít Hoàng thượng cũng phải xét đến thân phận của nàng ta. Đường đường là Đàm Tần, chủ vị cung Hạnh Tần mà lại phải cam chịu cảnh ngồi chung sàng với hai kẻ vô danh tiểu tốt. Hơn thế nữa, Điền Chính Quốc dù thế nào đi chăng nữa cũng là một nam nhân. Hoàng thượng dám ra hoàng lệnh để cô nam quả nữ chung một cỗ xe bé tẹo teo trong thời gian dài như vậy thì còn gì là thanh danh trinh bạch của nàng nữa. Mới chỉ nghĩ thôi ai cũng thấy uất ức thay cho nàng. Nghĩ trong lòng là vậy, nhưng rồi cuối cùng cũng chẳng thể thốt ra thành lời. Đàm Từ Hinh mang vẻ mặt cam chịu, cúi đầu bước lên cỗ xe ngựa. 

Tưởng Khả Hoãn thấy hôm nay mình mới thật là nhàn nhã làm sao. Mọi việc hầu hạ Điền công tử đã có một tay Kim Thái Hanh lo liệu tất cả. Từ ngày bị thương đến nay, hai tay hai chân của Điền Chính Quốc lại càng trở nên thừa thãi hơn bao giờ hết. Từ việc nhỏ như cầm thìa xúc cơm ăn đến việc lớn như tắm rửa giặt giũ, Kim Thái Hanh đều tích cực tự giác ôm đồm hết về phía mình. 

Đừng ai hỏi Hoàng thượng có mệt hay không, hãy hỏi rằng Hoàng thượng cười nhiều như vậy có bao giờ bị chuột rút hay chưa. Từ sáng đến tối, huynh đệ họ Tưởng chóng mặt nhìn Hoàng thượng tất bật từ trù phòng đến tận giường ngủ, hầu hạ Điền công tử nhà bọn họ còn tận tình hơn cả bọn họ. 

Kim Thái Hanh dìu Điền Chính Quốc đến trước xe ngựa, nắm bàn tay y không muốn buông ra. Hắn dùng dằng mãi chẳng xong: "Vết thương không thể vận động mạnh, trước tiên ngươi hãy cứ ngồi vào đó đi. Bên trong có cả hai vị họ Đàm và họ Đoan nên ngươi nhất định phải tự bảo vệ lấy mình đó, đã biết chưa?"

Điền Chính Quốc nhìn bộ dạng quyết luyến của hắn mà bật cười: "Cũng có phải sinh li tử biệt đâu mà ngươi bịn rịn đến vậy. Ngươi dọa ta như thể hai người các nàng ấy là bầy rắn độc đang chực chờ ta bên trong đó ấy nhỉ." 

Kim Thái Hanh chẹp miệng nhỏ giọng: "Không kém là bao." Hắn dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt của y, âu yếm mà xót lòng dặng dò: "Chính Quốc tuyệt đối không thể mất cảnh giác với hai người họ được. Chính Quốc bảo bối của ta, nếu bọn họ đột nhiên động thủ thì nhất định không được sợ đau, phải nhào lên xé xác hai người bọn họ đó biết chưa?" 

Điền Chính Quốc trừng mắt hung dữ với Kim Thái Hanh, khẽ mắng hắn: "Nói năng hàm hồ! Ngoài ngươi ra thì chẳng còn ai có thể nghĩ ra tình tiết kinh hãi như vậy được. Nào, tránh ra cho ta lên xe!" 

Nói rồi Điền Chính Quốc đẩy Kim Thái Hanh qua một bên, vẫy tay gọi Tưởng Khả Hoãn tới gần, dìu mình lên bậc gỗ. Kim Thái Hanh bị công tử họ Điền cự tuyệt vẫn không thôi mong ngóng, đến khi rèm cửa gỗ hạ xuống rồi mà vẫn chẳng thấy có động tĩnh gì. Kim Thái Hanh xác nhận chắc chắn rằng không có gì bất thường xảy ra mới dẫn Ô Tín đi lên phía đầu hàng, dẫn đoàn về Quảng Oai. 

Bởi vì có quá nhiều ràng buộc mà tốc độ của đoàn người giảm đi đáng kể. Từ chính ngọ đi tới lúc sắc trời sẩm tối mà vẫn chưa qua hết khe núi Diên Hậu. 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top