Chương 54. Ngươi thì biết cái gì!

Kim Thái Hanh hắng giọng, ngay lập tức trở về trạng thái nghiêm túc thường ngày: "Bình thân, miễn lễ. Được chúng khanh đón tiếp nồng nhiệt như vậy, trẫm quả thật trong lòng vô cùng hân hoan, nhất thời không kìm chế được cảm xúc, khiến chúng khanh cười chê rồi."

Kim Thái Hanh lướt nhìn xung quanh, đột nhiên tầm mắt va vào gương mặt tiều tụy của Đàm Từ Hinh lẫn trong đoàn người.

Từ khoảnh khắc Kim Thái Hanh bước xuống ngựa, Đàm Từ Hinh đã tưởng tượng ra hàng trăm cảnh tượng trùng phùng của hai người bọn họ trong đầu. Bọn họ sẽ nắm tay nhau, sẽ nhìn nhau trìu mến, ân cần hỏi han thời gian qua đối phương sống ra sao. Thậm chí, nàng còn nghĩ đến Hoàng thượng sẽ bỏ qua mọi lễ nghi phong kiến, bao bọc nàng trong vòng tay vững chãi của người. 

Nhưng toàn bộ ảo ảnh đều vỡ tan thành trăm mảnh khi Điền Chính Quốc xuất hiện. Ánh mắt trìu mến ấy, cái ôm mãnh liệt và sự nhiệt tình như lửa, tất cả mọi thứ nàng tưởng tượng ra đều diễn ra trước mắt Đàm Từ Hinh, chỉ khác ở chỗ nhân vật chính không phải nàng. 

Ánh mắt Đàm Từ Hinh hoang mang, ngơ ngác nhìn chết trân hai người, lại như đang cố gắng níu kéo tia hi vọng cuối cùng trong cơn tuyệt vọng ấy. 

Khi Hoàng thượng chú ý đến nàng, tia sáng chợt lóe lên trong đôi con ngươi nàng khiến Đàm Từ Hinh chẳng thể làm chủ được bản thân. Nàng rướn cao cần cổ, hướng tai lắng nghe tiếng gọi mà nàng đã trông chờ bấy lâu nay. 

Nhưng đối lập với sự nhiệt tình của Đàm Từ Hinh, Hoàng thượng chỉ nhìn thoáng qua nàng rồi gật nhẹ đầu coi như chào hỏi. 

Sự ngượng nghịu tỏa ra rõ mồn một trong không khí, khuôn mặt Đàm Từ Hinh dần chuyển từ đỏ hồng sang trắng nhợt nhạt. Hoàng thượng hiện tại đối với nàng, lạnh nhạt chẳng khác nào người dưng nước lã. Kim Thái Hanh chẳng cần làm gì cũng có thể đẩy nàng ra xa vạn dặm, cứ như thể toàn bộ những gì hắn đối với nàng ngày trước chỉ là một giấc mộng buổi ban trưa. 

Thu Hoài bên cạnh cũng sửng sốt khi thấy thái độ của Hoàng thượng. Tì nữ bên cạnh nắm chặt tay Đàm Từ Hinh, ấm ức thay chủ tử muốn nói lại không dám. Đàm Từ Hinh gượng cười, nhùn người cất tiếng nói: "Cung nghênh Hoàng thượng trở về. Mấy ngày qua thần thiếp thật sự vô cùng lo lắng cho an nguy của người." 

Rơi khỏi hoàng cung, nhất là khi đang ở bên cạnh Điền Chính Quốc nên Kim Thái Hanh chẳng thể tỏ vẻ điềm đạm khoan thai như thường ngày được. Ngôn từ càng ngày càng to gan lớn mật, hành vi còn có đôi chút mất kiểm soát. Hắn phất tay, nở một nụ cười thoải mái nói: "Hầy, Đàm Tần không cần vì ta mà bận lòng làm gì cả. Ta khỏe như trㅡ"

Cánh tay Điền Chính Quốc không ngơi nghỉ phút giây nào, nhanh chóng bịt miệng Kim Thái Hanh trước khi hắn nói ra câu nào bất thường khác. Y cười với mọi người, giọng mềm như lụa: "Mọi người đi đường xá xa xôi hẳn cũng đã thấm mệt rồi, mau vào lều nghỉ ngơi thôi. Bên trong đã chuẩn bị sẵn nước ấm và khăn sạch cho các vị rồi." 

Cấm vệ quân coi trọng Điền Chính Quốc ngang hàng với Kim Thái Hanh, quân lệnh như sơn một lời ứng đáp: "Đa tạ Điền công tử quan tâm!" 

Khi đã vào đến lều riêng, Điền Chính Quốc vùng ra khỏi vòng tay của Kim Thái Hanh khiến hắn đột nhiên cảm thấy trống trải vô cùng. Kim Thái Hanh xụ mặt xuống, lẽo đẽo theo đuôi Điền Chính Quốc khắp nơi. 

Điền Chính Quốc nhúng khăn lông vào nước nóng vừa đủ, đưa đến trước mặt hắn. Kim Thái Hanh chẳng nói chẳng rằng chìa mặt về phía trước, hai tay buông thõng vô lực. 

Thiếu niên bị hành động này của hắn chọc cho bật cười, cũng đành chiều theo ý hắn mà giúp Kim Thái Hanh lau mặt. Bề mặt khăn lông mềm mại lướt qua trên khuôn mặt anh tuấn của hắn, rửa trôi đi bụi bẩn cùng cát bụi lấm lem. 

Kim Thái Hanh sảng khoái nhắm nghiền mắt, lim dim chực ngủ. Hắn đã thức trắng mấy đêm liền để chuẩn bị cho cơ hội thoát thân lần này, gồng mình lên chống đỡ suốt bao lâu. Đến khi gặp được Điền Chính Quốc, giáp sắt xung quanh thân hắn chẳng cần câu thần lệnh nào cũng trực tiếp rơi loảng xoảng hết sạch. Hắn trở về với bản ngã mệt mỏi, suy kiệt nhào vào vòng tay Điền Chính Quốc, không chút phòng bị rồi ngủ gục. 

Trước khi chìm vào giấc sâu, Kim Thái Hanh còn ôm ghì lấy thắt lưng Điền Chính Quốc, miệng lầm bầm thành tiếng: "Chính Quốc, Chính Quốc, đừng rời đi mà." 

Điền Chính Quốc trở mình nép vào khuôn ngực rắn chắc của hắn, hôn lên chiếc cằm lún phún râu trên đỉnh đầu mình. "Thái Hanh ngủ ngoan nào, ta sẽ không đi đâu hết. Chính Quốc ở đây canh cho ngươi ngủ." 

Nhận được câu trả lời ưng ý, Kim Thái Hanh hài lòng dang rộng cánh tay thu trọn cơ thể người kia vào lòng. Nhiệt độ từ thân thể thiếu niên truyền sang khiến hắn nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ, tiếng thở nặng nề như đá tảng dần ổn định. 

Điền Chính Quốc chỉ định chợp mặt một chút nhưng khi tỉnh dậy thì đã thấy trời sẩm tối. Người nằm bên cạnh y vẫn giữ nguyên tư thế như lúc đi ngủ, mí mắt nhắm nghiền. 

Điền Chính Quốc phải vất vả lắm mới thoát ra khỏi giường được. Y rón rén từng bước đi ra ngoài, cố gắng nhấc vạt lều một cách từ tốn nhất để không phát ra tiếng động. Kim Thạc Trân thấy bộ dạng của y trông thật khôi hài nhưng cũng chẳng dám cười lớn. 

Kim Thạc Trân đi đến bên cạnh Điền Chính Quốc, gật đầu chào hỏi với hắn: "Điền công tử, ngươi và Hoàng thượng đã dùng thiện tối chưa?"

Điền Chính Quốc mỉm cười với y, lễ độ đáp lời: "Một lát nữa đi, Hoàng thượng còn chưa tỉnh." 

Dứt lời y nhìn sang Kim Thạc Trân, nương theo ánh lửa bập bùng từ ngọn đuốc bên cạnh mà quan sát hắn. Vẫn là dáng vẻ tuấn mĩ đạo mạo, lại thêm nét nghiêm nghị như tảng ngọc thạch ngày xưa. Nay nhìn Kim Thạc Trân đã thêm mấy phần bụi bặm phong trần. Bím tóc tết dọc để thõng bên sườn mặt còn đính cả những viên đá đủ màu sắc, dẹt méo tròn vuông dạng nào cũng có, đây là nét đặc trưng văn hóa chỉ có ở những vùng cao Quảng Oai. Kim Thạc Trân khoác áo lông thú quanh người, khiến Điền Chính Quốc dù đang đứng giữa mùa đông vẫn còn thấy ngột ngạt thay Kim Thạc Trân. 

Điền Chính Quốc nhìn y, nở nụ cười đầy ẩn ý: "Kim Bố chính, ngươi thay đổi rất nhiều đó. Suýt chút nữa ta đã không nhận ra rồi." 

Kim Thạc Trân nương theo ánh mắt của Điền Chính Quốc nhìn một lượt từ trên xuống dưới bản thân, ngại ngùng xoa gáy cười: "Nhập gia tùy tục mà, cũng chẳng thể nào lôi mấy bộ đồ làm từ lụa Vạn Phúc đi chăn ngựa được." 

Vừa đúng lúc Kim Nam Tuấn đi ngang qua, chữ đực chữ cái lọt vào tai nhưng mà cũng nhất quyết phải quay lại chen miệng vào cho bằng được: "Lụa Vạn Phúc gì cơ? Ngươi định may đồ cho ngựa bằng lụa Vạn Phúc hả? Đúng thật là nhà giàu biết cách ném tiền qua cửa sổ mà."

Kim Thạc Trân ngán ngẩm gõ vào đầu hắn một cái nghe thật kêu như gõ vào trái sọ dừa: "Ngươi thì biết cái gì chứ!" 

Kim Nam Tuấn xoa xoa chỗ vừa bị cốc đau, bĩu môi tỏ ra hờn giận: "Chẳng phải nghe từ ngươi sao? Ngươi nói gì mà chẳng đúng." 

Bố chính sứ Quảng Oai bị tập kích bất ngờ khiến quân binh không kịp phòng bị, đội ngũ rã rời, toàn quân bại trận. 

Điền Chính Quốc đứng nhìn hai người chí chóe nhau giữa hành lang, miệng cười không ngớt. Kim Nam Tuấn thấy vậy liền ngại ngùng tạ lỗi: "Để Điền công tử chê cười rồi. Bình thường chúng tôi đều giao tiếp kiểu này, nhất thời không cản được thói quen." 

Điền Chính Quốc vẫy tay tỏ vẻ không để tâm, ra hiệu cho hai người cứ tiếp tục đi. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy Kim Thạc Trân mặt đỏ phừng phừng như có lửa, bàn tay đánh liên hoàn vào tấm lưng Kim Nam Tuấn như vỉ đánh ruồi. Kim Thạc Trân nghiến răng ken két, tức tối vừa đánh vừa mắng: "Cái gì mà đều giao tiếp kiểu này! Cái gì mà thói quen! Cả nhà ngươi đi mà quen!" 

Tham đốc Quảng Oai đau nhưng chẳng dám kêu to thành tiếng, đành lòng hạ thấp âm giọng, hé hé cái miệng: "Nào nào, ngươi đừng có đánh nữa. Điền công tử cười cho kìa." Kim Nam Tuấn nắm lấy hai cổ tay Kim Thạc Trân, cố định nó trên cao. "Kim Thạc Trân, còn đánh nữa ta sẽ phạt ngươi đó." 

Kim Thạc Trân trừng mắt với hắn: "Ngươi định phạt ta thế nào? Định phạt như nào hả?"

Điền Chính Quốc khoanh tay đứng bên cạnh, dỏng tai lắng nghe. 

Kim Nam Tuấn làm ra vẻ nghiêm nghị: "Phạt ngươi dọn chuồng ngựa ba mươi ngày." 

Lời này vừa ra khỏi miệng cũng phải khiến Điền Chính Quốc ngẩng đầu, hoài nghi nhìn hắn.  Kim Nam Tuấn chột dạ liếc nhìn sang Điền Chính Quốc, lại đọc hiểu ra ý tứ trong cái nhìn ấy. 

Đại khái chính là: Ngươi...bị đánh chưa đủ có phải hay không? 

Thấy hai cánh tay của người trong lòng mình bắt đầu lên cơ, Kim Nam Tuấn vội vàng sửa lại cái miệng của mình: "À, không không không. Là ta sai, tất cả là tại thói ăn nói hàm hồ của ta. Thạc Trân ngươi hạ hỏa, hạ hỏa đi." 

Kim Thạc Trân giật phăng ra khỏi trói buộc của Kim Nam Tuấn, xoa nắn cổ tay in hằn mấy vệt đỏ. Hắn không thèm để ý đến Kim Nam Tuấn nữa, trực tiếp coi Tham đốc là kẻ vô hình giữa ba người. 

Như chợt nhớ ra gì đó, Kim Thạc Trân hướng về phía Điền Chính Quốc hỏi: "Bao giờ chúng ta mới di chuyển tiếp đây. Nơi dựng trại lần này tuy yên tĩnh nhưng lại quá gần An Hòa Môn, ta sợ vạn nhất có chuyện bất trắc kéo đến." 

Điền Chính Quốc nghe vậy cũng thở ra một hơi khói mỏng: "Việc này phải nghe ý thánh thượng, ta không thể quyết định được." 

Kim Thạc Trân định nói tiếp thì mắt trông thấy có hai hầu nữ đi ngang qua, hắn đành ngậm miệng. Đột nhiên một trong hai nha hoàn nghiêng người lảo đảo khiến chậu nước nóng trên tay sánh ra ngoài, trùng hợp bắn thẳng vào vạt áo của Điền Chính Quốc. 

Kim Thạc Trân cùng Kim Nam Tuấn vội vàng kéo y ra sau lưng, rối rít hỏi han. Còn tì nữ vừa làm đổ chậu nước cũng hốt hoảng quỳ rạp xuống đất, luôn miệng cầu xin: "Tham đốc, Bố chính sứ, Điền công tử tha mạng, Điền công tử tha mạng! Nô tì không cố ý, thật sự không cố ý!" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top