Chương 46. Đau ở đây này.
Kim Thái Hanh: "Hắn đã biết mục đích ban đầu của kế hoạch này. Ngươi yên tâm, trẫm làm sao có thể để Chính Quốc chịu ấm ức được."
Trịnh Hiệu Tích vẫn lấn cấn gãi đầu: "Nhưng thế này, thế này đối với một cô nương quả thật không phải phép."
Hoàng thượng quay đầu đối diện với hắn, sắc mặt âm trầm cực điểm: "Khi quân Bắc Viễn đến phóng hỏa đốt nhà giết hại bách tính Quảng Oai của chúng ta, đấy là phải phép sao? Khi bọn chúng cưỡng hiếp dân nữ, phá hoại cuộc sống bình yên hạnh phúc của chúng ta, đấy là phải phép sao? Trẫm là Hoàng thượng, đúng, là Hoàng thượng thì phải nhân hậu từ bi, hảo tâm trượng nghĩa. Nhưng trước khi trở thành Hoàng thượng thì trẫm cũng chỉ là một người bình thường có đủ thất tình lục dục. Ai chẳng muốn ăn miếng trả miếng, ngay cả bậc cửu ngũ chí tôn cũng không có ngoại lệ."
Kim Thái Hanh tiến đến trường án cầm lên một phong thư gấp kín rồi đưa cho Trịnh Hiệu Tích: "Ngươi ra ngoài tìm Kim Nam Tuấn đưa hắn thứ này. Chúng ta không thể cứ mãi ngồi không chờ đợi động tĩnh tiếp theo của Trịnh Như Viên được, phải nắm trước tiên cơ, đón đầu gió đông."
Trịnh Hiệu Tích gật đầu nhận lấy, cất vào ngực trái. Khi hắn chuẩn bị rời đi, Kim Thái Hanh lên tiếng gọi lại: "Trịnh Hiệu Tích."
Trịnh Hiệu Tích nhướn mày, nét bình thản trên gương mặt đối lập hoàn toàn với sự nghiêm nghị của long nhan. Hắn đáp lời: "Hoàng thượng còn gì phân phó?"
Kim Thái Hanh nheo mắt, ánh sáng vàng ruộm từ dàn nến phủ một màu ấm áp lên khuôn mặt đế vương. Hắn chỉ nói một câu không đầu không đuôi: "Ngươi mang họ Trịnh."
Trịnh Hiệu Tích cụp mắt giấu đi tia dao động rất nhỏ trong ánh mắt. Hình như hắn đang nghiền ngẫm một thứ gì đó nghiêm túc lắm, Trịnh Hiệu Tích từ tốn trả lời: "Như người đã nói, ai cũng muốn ăn miếng trả miếng. Thần và Trịnh gia có mối thù giết mẹ, đời đời kiếp kiếp quyết không đội trời chung."
Kim Thái Hanh không nói gì thêm, chỉ gật đầu để hắn ra ngoài. Khi Trịnh Hiệu Tích rời khỏi Vạn Trường cung đã là giờ Dậu. Mặt trời xuống núi, khuất dần sau đỉnh tháp trên ngọn Diên Hậu sừng sững sau lưng Kinh Yến. Bóng đêm đổ xuống nền trời xanh đậm, khắp các hành lang trong cung điện lục tục châm đèn. Trong tẩm điện sâu thẳm giữa Vạn Trường cung rộng lớn lại tối đen như mực. Những tháp nến tầng tầng lớp lớp đặt khắp nơi ở các góc nhà vốn dĩ là để thắp sáng căn phòng giờ phút này lại nguội ngắt, chẳng ngọn nào được tiếp lửa.
Trên chiếc trường án đặt ở bên trái căn phòng, chỉ duy một ngọn đèn lồng thắp sáng cả khoảng không gian lặng ngắt như tờ. Kim Thái Hanh gác tạm bút lông còn ướt mực lên nghiên sứ, phẩy bàn tay mấy lần hong khô trang giấy. Hắn cuộn tròn tờ giấy thành một cuộn nhỏ xíu rồi nhét nó vào trong ống gỗ bé bằng đầu ngón tay út.
Kim Thái Hanh huýt sáo gọi con chim bồ câu vẫn luôn đậu chực trên xà nhà bay xuống, cài ống gỗ vào sợi dây buộc sẵn trên chân nó. Đang vuốt ve bộ lông trắng như tuyết của bồ câu thì bỗng phía cửa sổ phía đông vang lên tiếng đồ vật rơi đổ.
Con chim bị tiếng động dọa cho giật mình, quay phắt cái đầu nhìn ra cửa chính rồi sải cánh bay vọt lên trần nhà. Kim Thái Hanh cảnh giác đứng lên, nhấc trường kiếm đặt sát bên hông, từ từ đi đến phía cửa ra vào. Bên ngoài cánh cửa là hành lang dài thẳng tắp, sâu hun hút không thấy điểm cuối. Kim Thái Hanh đứng nép vào bên lề cửa, nhìn chằm chằm vào khoảng đen kịt ấy, hơi thở nhẹ như không.
Tiếng bước chân dồn dập càng lúc càng gần, tiếng tim đập như trống đánh lồng ngực cũng càng lúc càng rõ ràng. Đại não Kim Thái Hanh điên cuồng phân tích, nếu đã có thể tìm thấy lối vào mật điện trong Vạn Trường cung thì kẻ này tuyệt đối không đơn giản. Hắn nắm càng chặt thân kiếm, tay còn lại chậm rãi sờ vào chuôi kiếm, sẵn sàng động thủ bất cứ lúc nào. Tiếng động đã truyền đến khúc cua, nghe như có người đang chạy. Kim Thái Hanh cũng không thể nằm im chịu chết, hắn cũng dần bước về phía góc rẽ khuất tầm nhìn, chờ thời cơ tới.
Cùng một lúc, hai người vọt vào tầm mắt nhau. Điền Chính Quốc một thân y phục dạ hành khác biệt ngày thường, vải đen bịt kín mặt mũi xông thẳng vào Hoàng thượng. Kiếm của Kim Thái Hanh vừa rút được một nửa đã vội vã thu về, từ vẻ phòng bị cảnh giác vạn phần nháy mắt liền hớn hở như hoa nở xuân về. Kim Thái Hanh vội quẳng kiếm quý xuống đất, dang hai tay bế bổng Điền Chính Quốc vào lòng.
Thiếu niên cũng không ngờ đến việc sẽ gặp Kim Thái Hanh ở sau ngã rẽ. Trong bóng tối mập mờ, y vừa nhìn được cái sống mũi cao thẳng tắp đặc trưng thì đã bị nhấc hẳn lên khỏi mặt đất.
Kim Thái Hanh sung sướng cười ha hả như vớ được cục vàng, ôm chầm lấy Điền Chính Quốc, khăng khít không một kẽ hở: "Điền Chính Quốc, Chính Quốc, Quốc Quốc của ta, thật lâu lắm mới được gặp ngươi. Ta nhớ ngươi chết mất!"
Điền Chính Quốc rút khăn đen che mặt xuống, bộ dạng chẳng vui vẻ gì cho cam. Y từ trên cao hạ mắt, như là giận dỗi, mà cũng như đang oán trách liếc nhìn hắn. Điền Chính Quốc cuộn nắm tay đấm mấy cái lên ngực Kim Thái Hanh, ngay lập tức hỏi tội: "Giỏi lắm! Ngươi làm Hoàng thượng đến nghiện rồi có phải không? Tưởng mình ăn gia hùm mật gấu hay sao mà đòi đỡ tên bắn cho Đàm Tần? Ngươi chê mạng dài quá hả?"
Kim Thái Hanh chỉ tưởng rằng y đang giận dỗi nhất thời, vẫn rúc vào cần cổ y hôn tới tấp: "Không có không có đâu mà. Chính Quốc còn xanh tươi xuân sắc như vậy, ta mà chết rồi thì chẳng phải tiếc đứt ruột hay sao?"
Điền Chính Quốc vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của hắn, trong lúc đó vô tình ấn vào vết thương trên bả vai khiến hắn bất giác hít một ngụm khí lạnh. Kim Thái Hanh đang định nhân cơ hội dở trò làm nũng với y thì chợt phát hiện Điền Chính Quốc vẫn lạnh nhạt thờ ơ.
Biết chuyện này không thể một hai câu qua loa đại khái có thể giải quyết xong, Kim Thái Hanh vội vàng bế cả người vào phòng, đóng cửa nhận lỗi.
Năm, sáu tháp nến cuối cùng cũng được thắp lửa, ánh sáng vàng ấm áp trong phút chốc bao trùm toàn bộ căn phòng. Điền Chính Quốc ngồi trên long sàng, dáng người vẫn thẳng tắp, thanh cao tựa trúc. Kim Thái Hanh thắp nến xong liền cun cút trở về bên y, bộ dạng khúm núm ngồi xuống bên cạnh như nàng dâu đêm tân hôn. Hắn lay nhẹ góc áo của y, lén lút liếc nhìn biểu cảm thiếu niên.
Thấy Điền Chính Quốc không để ý đến mình, Kim Thái Hanh đâm ra buồn rười rượi. Hắn bắt đầu trề môi tủi thân, bàn tay cả gan lay càng mạnh hơn. Giọng nói của hắn cũng rầu rĩ theo: "Chính Quốc ơi, Chính Quốc à, Chính Quốc đừng giận nữa. Ta không phải cố ý muốn bị thương đâu mà."
Điền Chính Quốc không đáp lại, hắn lại tự mình tiếp tục độc thoại. Lần này hắn bế cả người y đặt lên đùi mình, mái đầu tựa vào hõm vai người kia. Giọng hắn càng buồn hơn: "Chính Quốc đừng không để ý đến ta mà, ta đau lắm đó."
Hắn nói vậy, Điền Chính Quốc rốt cuộc cũng có phản ứng. Y nâng tay cẩn thận từng li từng tí một chạm vào bả vai hắn, hỏi: "Đau ở đây sao?"
Nhanh như chớp, Kim Thái Hanh nắm tay bao trọn lấy tay Điền Chính Quốc áp vào lồng ngực mình: "Ta đau ở đây này. Chính Quốc giận ta khiến nơi này như tan vỡ thành trăm mảnh vậy."
Điền Chính Quốc dùng sức tính giật tay ra nhưng đấu không lại sức Kim Thái Hanh, trầm giọng mắng: "Đáng đời!"
Kim Thái Hanh đặt môi hôn khắp lòng bàn tay y, gật đầu như bổ củi: "Phải phải, phu nhân nói đúng. Quả thực đáng đời ta mà. Kim Thái Hanh hư qua đi mất, phải bị đánh thêm mấy lần nữa mới khôn ra được."
Nghe thấy vậy, Điền Chính Quốc vội vàng dùng hai tay che miệng hắn: "Phỉ phui cái miệng nhà ngươi! Ai cho ngươi nói như vậy? Một lần đã thành ra thế này, lần tiếp theo có phải muốn đánh ra tàn phế hay không?"
Ánh mắt nhìn Điền Chính Quốc của hắn khẽ chuyển, Kim Thái Hanh vươn lưỡi liếm một vệt vào lòng bàn tay y. Máu buồn ở nơi đó bị chạm đến, Điền Chính Quốc không kìm nén được khóe miệng giương cao. Y đẩy hắn ra, miệng mấp máy hai từ "lưu manh" không thành tiếng. Kim Thái Hanh lại siết chặt vòng tay ôm y vào lòng, chóp mũi dính lấy vải vóc quanh người y hít no đầy hai buồng phổi. Điền Chính Quốc tựa như cơn gió mát lành mùa xuân, gói gọn hương cỏ thanh mát tháng hai và cả cánh bướm xinh đủ sắc màu trong đó. Thiếu niên đương tuổi thanh xuân nhiệt huyết luôn có một sức cuốn hút lạ thường, là mê hương của riêng Hoàng thượng.
Kim Thái Hanh nói bằng giọng điệu thủ thỉ: "Chính Quốc à, ngày hôm đó khi vừa vào đến chính điện, hai mắt ta thực sự không ổn. Từ ánh nhìn đầu tiên ta cứ ngỡ đó là ngươi đang bị trói trên giá gỗ, là ngươi chịu đau đơn cả một ngày trời, là ngươi mà ta hết lòng nâng niu như châu bảo. Nàng ta mặc một bộ y phục lam sắc, hệt như những thứ ngày thường ngươi mặc, hại ta sinh ra ảo giác. Trong một khoảnh khắc tay ta đã run tới nỗi suýt chút nữa làm rơi kiếm. Ta bị chính tưởng tượng của mình dọa cho điên đảo thần hồn."
Ngừng lại một lát, Kim Thái Hanh ngẩng mặt nhìn y. Trong đôi con ngươi màu nâu trầm còn vương vãi cả những tia sáng vụn từ ngọn nến. Điền Chính Quốc chỉ vừa mới chạm mắt với hắn thôi mà đã bị nhấn chìm trong bể dịu dàng tha thiết hắn dùng nửa đời tích góp. Hắn khẽ nói như đang thì thầm: "Thế rồi ngay khi Đàm Từ Hinh vừa cất tiếng lên, ta liền biết rằng mọi khả năng tồi tệ nhất sẽ không xảy ra. Trúng mũi tên này, ta còn phải cảm ơn thiên thời địa lợi, cảm ơn vì đại sự đã thành, cảm ơn vì mọi thứ đi theo đúng kế hoạch ban đầu. Và sau cùng, ta muốn cảm ơn vì đã để ta đỡ lấy mũi tên ấy."
Kim Thái Hanh nâng tay xoa nhẹ ấn đường đang nhăn nhó thành một cục của Điền Chín Quốc, mỉm cười nói: "Ta bị thương có chút như thế này thôi mà đã đau như vậy rồi, thật không dám tưởng tượng nếu như người bị trúng tên là ngươi thì còn đau khổ gấp trăm lần. Chẳng những chỉ một mũi tên này, mà tất cả đau thương trên thế gian này ta còn muốn thay ngươi gánh vác."
Lời nhắn từ Psom: Do tuần sau mình bận lịch kiểm tra nên thứ 3 sẽ không cập nhật CTKQ nữa nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào thứ 6 tuần sau. Thân yêu rất nhiều ♡(> ਊ <)♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top