Chương 42. Biến cố phát sinh
Hai thân ảnh như hai đạo tên bắn ngược hướng lao thẳng vào đối phương. Đường kiếm giao nhau tóe tia lửa hồng. Gương mặt Trường Khải Vinh gần trong gang tấc, Kim Thái Hanh chỉ thấy hắn nhếch mép cười một tiếng nhẹ tênh. Thế rồi bằng sức mạnh kinh người, hắn vung tay hất văng kiếm của Kim Thái Hanh. Ngựa dưới thân như hòa làm một với cơ thể, giơ cao vó thúc vào ngực Ô Tín.
Cả Kim Thái Hanh và ngựa đều bị hất ngã lăn mấy bước, bả vai tiếp đất đau điếng người. Kim Thái Hanh chống kiếm đứng lên, con ngươi đanh lại ngước nhìn người trên lưng ngựa đang lao đến. Kim Thái Hanh nhanh chóng cúi người, bàn tay kín đáo nắm chắc lấy dao găm giấu trong ống giày. Chờ khi ngựa của Trường Khải Vinh đến gần, hắn khom lưng tránh lưỡi kiếm sắt lẹm sượt qua, sau đó thẳng tay đâm vào bụng ngựa.
Ngựa Trường Khải Vinh đau đớn hí lên một tiếng thảm thiết rồi hất văng hắn xuống đất. Trường Khải Vinh cuốn bụi lăn mấy vòng, lưỡi kiếm Kim Thái Hanh đuổi theo sát nút. Ô Tín đã đứng lên, Kim Thái Hanh lại một lần nữa cưỡi trên lưng ngựa, ngạo nghễ nhìn xuống kẻ đang chật vật dưới đất kia.
Trường Khải Vinh nhìn hắn bằng ánh mắt bất thiện, thanh đao nặng trịch trong tay bỗng nhiên trở thành gánh nặng. Kim Thái Hanh rơi khỏi lưng ngựa thì không sao bởi hắn đã quen cách đánh đường phố, có thể dễ dàng xoay xở, thậm chí còn có thể coi là cá về nước. Nhưng khi người rơi khỏi ngựa là Trường Khải Vinh thì sự việc lại hoàn toàn khác. Trường Khải Vinh là kỵ binh, hắn được dạy cưỡi ngựa trước khi biết chữ. Hắn và ngựa, nếu thiếu một trong hai thì không thể nào chiến đấu. Có lẽ Kim Thái Hanh cũng nhìn thấu điểm này nên hắn mới cố tình làm vậy.
Trường Khải Vinh đứng thẳng người, hất cằm về phía hắn: "Người Đại Huyên các người sao mà đê tiện thế, ngay cả thứ hạ chiêu chỉ dành cho hạng tiểu nhân trong thiên hạ cũng ngang nhiên đấu với bổn tướng."
Nụ cười bên môi Kim Thái Hanh nhạt như chén trà lạnh, hắn thản nhiên đáp: "Ngài quá khen rồi. Tiểu nhân hay Thống soái suy cho cùng cũng đồng một dạng, dùng cho ai mà chẳng như nhau."
Nói rồi Kim Thái Hanh thúc ngựa hướng về phía hắn, trường kiếm trong tay giơ lên giáng xuống đầu Trường Khải Vinh. Người kia thành thạo xoay cổ tay hóa giải đường kiếm sát mạng của hắn, cơ thể theo quán tính lùi về sau hai bước. Kim Thái Hanh càng đánh hắn càng giật lùi nhiều hơn.
Thế trận biến hóa khôn lường, giờ đây Trường Khải Vinh đã hết cơ hội phòng thủ, đang cố gắng lấy sức mỏi chống đỡ những đường kiếm như búa tạ giáng xuống của Kim Thái Hanh. Chẳng biết đã đánh nhau qua bao lâu, tiếng người hô vang khí thế xung trận cũng đã dần nhỏ đi, thay vào đó là những tiếng la hét thảm thiết vì vết thương đao kiếm gây nên. Lồng ngực Trường Khải Vinh phập phồng liên hồi, tiếng tim đập mạnh tới nỗi ở khoảng cách một gang tay Kim Thái Hanh cũng có thể nghe thấy. Trường Khải Vinh như cái xác sắp bị hút cạn nhựa sống, hơi thở nóng hầm hập phả ra.
Kim Thái Hanh nhận thấy thời cơ trời ban, tranh thủ lúc người kia còn đang điêu đứng thì vận động nội lực chảy dọc cơ thể tập hợp vào lòng bàn tay. Hổ khẩu siết lấy cán kiếm đến trắng bệch, Kim Thái Hanh gằn đôi môi đã nẻ toác vì trời hanh khô chém xuống.
"THỐNG SOÁI!" Từ nơi nào phó tướng của hắn phi ngựa xông đến, thay Trường Khải Vinh đỡ nhát kiếm này của hắn. Nhanh như cắt, Đãi Cáp Lang nhấc Trường Khải Vinh lên lưng ngựa rồi vọt đi.
Kim Thái Hanh nhìn theo tàn quân của Trường Khải Vinh rút lui theo ngựa của Đãi Cáp Lang, môi mỏng cong lên một đường không dễ thấy. Hoàng thượng nhướn mày nhìn Phương Quý Lâm, hắn liền hiểu ý ngay tức khắc.
Phương Quý Lâm dẫn theo một toán lộ binh đuổi theo hướng tàn binh của Trường Khải Vinh tháo chạy. Một đạo quân khác do Thượng thư Tề Nhất Trạch chỉ đạo đón chặn theo hướng tây - đông nhằm đập tan ảo tưởng thâm nhập sâu hơn vào đại nội của Trường Khải Vinh. Phương Quý Lâm đã định trước với Tề Nhất Trạch, hai bên song kiếm hợp bích dụ địch vào phủ Vọng Giang từ trước.
Sự chẳng ngờ, khi đến bến ngã song Từ, một đoàn thuyền bè được chuẩn bị từ lúc nào chẳng ai hay đã chờ sẵn, đón tàn binh của Trường Khải Vinh xuôi xuống phía nam. Đến khi Phương Quý Lâm đuổi đến nơi thì cả người lẫn ngựa quân địch đã lên rời bến được một đoạn xa.
Máu trên người Phương Quý Lâm trút xuống đột ngột. Mặt mũi hắn như bị ai vả cho một cái bạt tai đến điếng cả người, ánh mắt căm căm nhìn theo đuôi thuyền rời bến.
Đãi Cáp Lang trên mạn thuyền quay lưng lại với hắn, vẻ mặt chẳng cần nhìn cũng biết đang đắc ý mười phần, còn trêu tức hắn bằng động tác chào tạm biệt.
Lộ quân Đại Huyên bắn tên với theo nhưng không tới được. Tên nhọn vượt lên trên cả sức cản của gió bắn lên tầm cao, cuối cùng lại rơi lõm tõm xuống nước. Phương Quý Lâm đè nén run rẩy dưới cánh tay cầm kiếm, xoay ngựa quay về.
Ở phía bên kia, Thượng thư Tề Nhất Trạch không kịp nhận tin báo có biến số phát sinh, lơ là canh phòng đoạn sông từ giữa hai phủ Vọng Giang và Tam Giang, tạo cho quân địch cơ hội ngàn vàng. Trường Khải Vinh và tàn quân xông vào phủ Tam Giang – nơi dân cư đông đúc nhất nhì Đại Huyên, đầu tiên dùng bạo lực phủ đầu bách tính.
Đương lúc thanh thiên bạch nhật, một toán quân lạ lùng xông phá cổng phủ, phản gỗ nặng nề kiên cường chống lại địch ý chết người của đám tặc tử. Nhưng chẳng mấy chốc cánh cửa phủ duy nhất đã vỡ tan tành, quân Trường Khải Vinh ồ ạt tràn vào như vũ bão, lấy đao kiếm để khắc chế sự phản kháng của dân lành. Chỉ vỏn vẹn hai canh giờ trôi qua, phủ Tam Giang đã hoàn toàn thuộc về tay Trường Khải Vinh.
Kim Thái Hanh vẫn còn đang ở doanh trại dã chiến nghe tấu rằng Phương Quý Lâm trở về. Hắn còn chưa kịp mừng đã nhận thêm tin giữ. Mọi thứ chệch hoàn toàn ra khỏi kế hoạch ban đầu, phủ Vọng Giang đã được chuẩn bị kĩ càng lại vô tình bị Trường Khải Vinh bỏ qua, chọn nơi binh phòng thưa thớt, yếu kém nhất để tiến đánh. Chẳng những thế, Tam Giang còn nổi tiếng là thành phủ giàu có chỉ sau Kinh Yến, Trường Khải Vinh vào được nơi đó chẳng khác nào chuột sa hũ gạo.
Kim Thái Hanh nhìn đội quân tinh nhuệ do một tay hắn gọt giũa mà thành đang quỳ rạp trước chân mình, cơn tức giận cũng nguôi ngoai đi phần nào. Chuyện này nói trách cũng không thể trách được Phương Quý Lâm. Hắn là cận thần Kim Thái Hanh tin tưởng nhất, cũng là người Kim Thái Hanh hiểu rõ chỉ sau Điền Chính Quốc. Chẳng ai có thể trung thành với hắn hơn Phương Quý Lâm, và chẳng người tin tưởng Phương Quý Lâm hơn hắn. Đừng nói đến việc ngấm ngầm ủ mưu thông đồng với địch tạo phản, Phương Quý Lâm đến làm trái ý chỉ hoặc khẩu dụ của hắn cũng chẳng dám đây này.
Kim Thái Hanh trầm ngâm nhìn địa đồ dưới bàn, lặng lẽ tiến vào miền suy nghĩ. Kế hoạch lần này có quá nhiều kẽ hở, ngay cả những chi tiết nhỏ nhất cũng có thể trở thành bàn đạp cho quốc gia khác xâm lược Đại Huyên.
Đội binh của Tề Nhất Trạch cũng lũ lượt trở về. Ông cởi mũ sắt vứt thẳng cho phó tướng rồi đi rửa mặt, Nước lạnh làm ông tỉnh táo đôi chút nhưng vẫn chẳng thể nào ngăn được nỗi tức giận trào dâng trong gan ruột lão.
Tề Nhất Trạch hất tung lều vải của Kim Thái Hanh, xồng xộc lao vào. Kim Thái Hanh nhìn thấy ông cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên. Hắn chỉ đơn giản liếc nhìn lão lấy một lần rồi lại dời tầm mắt xuống địa đồ. “Chuyến này thật vất vả cho Tề Thượng thư. Hiện giờ Tam Giang như thế nào rồi?”
Tề Nhất Trạch không giữ nổi lễ nghĩa, quen thói bỗ bã thường ngày ở quân doanh. Lão ngồi phịch xuống ghế, ngửa đầu thở dốc, vừa nói vừa phập phồng nhịp thở: “Bẩm, không mấy khả thi đâu. Quân Trường Khải Vinh đã xâm nhập được vào thành, hiện đang lấy tính mạng người dân ra để uy hiếp lộ quân bao vây xung quanh.”
Kim Thái Hanh hỏi lão: “Tề Thượng thư, trong biến cố phát sinh hôm nay nhất định có uẩn khúc. Kế hoạch tác chiến của trẫm là bảo mật quốc gia, kẻ bên ngoài tuyệt đối không thể biết được.”
Tầm mắt vừa rồi còn rối loạn mông lung của Tề Nhất Trạch giờ đây đã dừng lại tại một điểm. Lão nhìn lều bạt căng phồng, chậm rãi trả lời: “Nếu không phá được từ bên ngoài vào thì làm sâu mọt từ bên trong. Hoàng thượng, kế hoạch lần này của chúng ta khả năng cao đã bị người trong cuộc họp ấy truyền tin đến bè lũ Trường Khải Vinh.”
“Tề Thượng thư, ngươi cũng biết rằng ngày đó tập trung trên lầu gác toàn những nhân vật tai to mặt lớn, là rường cột của đất nước. Nếu buộc tội họ một cách vô cớ và cảm tính thì có thể vạ lây sang cả mình nữa đấy.”
Tề Nhất Trạch khoanh hai tay trước ngực nhìn hắn, bộ dạng như tiền bối đang dạy dỗ nội tôn nhà mình: “Hoàng thượng, có đôi khi “không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con”. Nếu chúng ta tiếp tục mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện này như điều bình thường thì ngoại lệ sẽ còn tiếp tục tái diễn. Chẳng thà chúng ta làm một lần trị tận gốc, vừa diệt trừ mầm họa, vừa nêu gương cảnh cáo những kẻ khác.”
Kim Thái Hanh nhìn lão, trong mắt là hàng vạn điều nghi vấn cứ xoay vòng quanh. Hắn nói: “Vậy theo chủ kiến của ngài, ai là người đứng sau biến sự ngày hôm nay?”
Nói đến đây Tề Nhất Trạch chỉ nhếch miệng cười: “Hoàng thượng, ngài hỏi sai người rồi. Ta thật sự không biết đến có loại học thuyến âm mưu này trước kia.”
Những ngày này ta đều ở trong doanh trại huấn luyện quân đội thì lấy đâu ra thời gian làm việc bất lương này chứ…”
Nghe được câu trả lời, Kim Thái Hanh chỉ đối mắt mỉm cười với lão chứ không đối thoại gì thêm khác nữa. Không biết có phải do điều kiện tiếp xúc quá thường xuyên hay chăng nhưng hắn có linh cảm chuyện này thực sự không liên quan gì đến Thượng thư Tề Nhất Trạch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top