Chương 33. Sống như vậy không thấy hổ thẹn hay sao?

Kim Thái Hanh im lặng chờ đợi. Gió đêm gào rít qua kẽ lá, làn hơi lạnh như con bạch xà trườn quanh phần da thịt lộ ra ngoài lớp quần áo. Ô Tín phì mũi thở nặng nề. 

Lại một đợt tên nhọn nữa bắn ra xé toạc cái lặng im chết cứng trong khu rừng. Tiếng đao kiếm sắc bén vang lên, Cấm vệ quân liều mình dùng thân làm thành lá chắn cho Hoàng thượng. Bọn họ đồng loạt vung trường kiếm cao quá đầu chặt mũi tên trúc ra làm đôi, cánh tay nhanh đến mức mắt thường chỉ nhìn thấy tàn ảnh. 

Trong làn mưa tên nhọn, đội quân hắc bào bất ngờ ồ ạt xông ra như lũ đầu nguồn, vươn kiếm chém thẳng vào bụng ngựa Cấm quân. Những con ngựa đứng ở vòng ngoài bị thương đau đớn hí lên, tung vó hất người trên lưng xuống. Đội ngũ trong chốc lát trở nên hỗn loạn, thế phòng thủ cũng không còn tuyệt đối như ban đầu.

Phương Quý Lâm dẫn vòng bảo vệ thứ hai xông lên đón đánh đám hắc y. Thế tấn công của quân địch mạnh mẽ quyết liệt, suýt chút nữa đã đánh cho hắn giật lùi ba bước. Tóc mai bên trán Phương Quý Lâm ướt đẫm mồ hôi, cánh tay trúng vài vết thương do bị đao chém đã bắt đầu rỉ máu. 

Thổ phỉ trong lời Phương Quý Lâm nói võ nghệ cao cường, đối đấu trực diện trên lưng ngựa với Cấm quân vẫn luôn ở thế giằng co. Phương Quý Lâm đỡ được một đao trí mạng của đối phương đánh tới, cánh tay gồng lên hất phăng đi. Nhân lúc này hắn nhảy khỏi lưng ngựa, tốc độ nhanh như một con báo chạy đến bên sườn bụng ngựa đối phương, dao găm thủ sắn trong tay rạch một đường từ bụng đến tận hông nó. 

Tên thổ phỉ bị chiêu này của hắn làm cho thất thố, bật ra một tiếng chửi thề rồi chỉ kịp vung đao nhắm thẳng vào cần cổ Phương Quý Lâm. 

Tiếng va đập của hai thanh sắt vọng ngay trên đỉnh đầu Phương Quý Lâm. Tròng mắt hắn dãn nở to hết cỡ nhìn trường kiếm của Hoàng thượng chặn lại lưỡi đao của thổ phỉ. Trong giây lát, Phương Quý Lâm có ảo giác Hoàng thượng đang mắng hắn. 

Kim Thái Hanh từ trên lưng Ô Tín nhìn xuống hắn, miệng lẩm bẩm: "Ngu ngốc." 

Quân chủ dùng lực đánh lui thế đao đối phương, cổ tay nhanh như cắt xoay một vòng đâm mũi kiếm vào thẳng yết hầu đối phương. Dòng máu nóng hổi bắn lên nửa sườn mặt của hắn khiến long nhan vốn đã hung bạo lại thêm mấy phần tàn nhẫn. 

Kim Thái Hanh không dư thừa thời gian đứng tán ngẫu với Phương Quý Lâm. Hắn chẳng thèm lau vết máu trên mặt, thúc ngựa quay đi. 

Đừng thấy thường ngày Hoàng thượng hòa ái bao dung liền lầm tưởng hắn là người hiền hậu. Đúng như đám người Kinh Yến vẫn hay lén lút nói sau lưng hắn, bậc cửu ngũ chí tôn của Đại Huyên thật ra vốn chỉ là dòng thứ ti tiện. Sinh mẫu xuất thân từ cung nữ, sau lưng không có danh gia vọng tộc chống đỡ, hắn vượt qua bao nhiêu hoàng tử khác leo lên được vị trí trữ quân thì lấy đâu ra trong sạch. Người trong nội điện đồn rằng, tiền đế Kim Triêu Vũ lựa chọn truyền ngôi cho Kim Chiếu Quân cũng là vạn bất đắc dĩ. Những hoàng tử khác đều bị một tay hắn giết hết cả rồi. 

Đường kiếm của Kim Thái Hanh nhanh nhẹn chính xác, ra tay dứt khoát tuyệt nhiên không để cho kẻ thù một giây trăn trối. Phương Quý Lâm chống kiếm đứng lên, nhanh chóng thúc ngựa đuổi theo sau. Hai người song kiếm hợp bích chẳng khác nào Hắc Bạch Vô Thường trên chiến trường. Dây xích hóa hình kiếm sắt, chém đến đâu cướp mạng quân thù đến đó. 

Mây trời dày đặc che lấp ánh trăng, không gian chìm vào bóng tối vô tận. Các giác quan của con người được phóng đại gấp trăm lần, khắp nơi chỉ có tiếng binh sĩ hô hào khí thế cùng tiếng đao kiếm đọ sức. Đã có người ngã xuống, nhưng không có thời gian tỉ tê đau buồn bởi trên chiến trường chỉ cần buông lỏng vũ khí một khắc thôi thì cái đầu tiếp theo lìa khỏi cổ chính là bản thân mình. 

Quả đúng như lời Phương Quý Lâm đảm bảo, đám thổ phỉ này nói nghiệp dư thì không phải, nhưng chuyên nghiệp cũng chẳng đến nơi đến chốn. Nực cười thay, mấy kẻ trượng phu vai hùm hàm én có chút bản lĩnh, che mặt mũi bằng miếng vải đen liền tưởng mình có thể đối đầu với lực lượng tinh luyện cốt cán của triều đình. 

Thế giặc ban đầu nắm được thời cơ gây hỗn loạn, đánh cho Cấm quân nghiêng ngả bốn bên. Nhưng đường dài mới biết ngựa hay, chẳng quá một canh giờ sau quyền chủ động đã về lại tay Phương Quý Lâm. 

Kim Thái Hanh thúc ngựa dồn một tên thổ phỉ vào vách đá. Hắn nhảy xuống ngựa, chĩa mũi kiếm lạnh bạc thẳng vào ngực đối phương. Tên kia ý chí mạnh mẽ như cảm tử quân ngẩng phắt đầu lên định chửi mắng hắn một tràng. Nhưng đến khi nhìn thấy cặp mắt đen không thấy đáy của hắn, từng bó dây thần kinh quanh thân chẳng hiểu sao lại bắt đầu run rẩy. Hai cánh môi mấp máy mãi không nói thành lời. 

Hắn từng bước chậm rãi áp sát, nâng thanh sắt tanh nồng mùi máu chạm vào miếng vải đen che mặt đối phương. Giọng nói của Kim Thái Hanh đã khàn đặc, gương mặt nhoe nhoét mồ hôi cùng máu tươi trộn lẫn. "Nói. Là ai cử các ngươi đến?" 

Tên thổ phỉ dùng hết sức bình sinh gào lên: "Không ai sai sử ta cả, là ông đây ngứa mắt ngươi nên muốn chém cái mạng tiện của ngươi đấy Kim Chiếu Quân! Giết hại huynh đệ, bội bạc tình nghĩa, đạo cùng bất hiếu, loạn dâm biến thái, còn thứ gì mà ngươi chưa phạm vào hay không Ngươi không xứng làm Hoàng đế Đại Huyên! Ngươi không xứng làm người!"

Khuôn mày ngài của Kim Thái Hanh khẽ chau lại, khóe miệng khiêu khích giương cao: "À, lâu lắm rồi không được nghe lại mấy lời này. Chói tai thật đấy, như chó sủa vậy." 

"Kim Chiếu Quân ngươi là loại hôn quân hại nước, phản tặc cõng rắn cắn gà nhà. Thù chiến bại Quảng Oai năm đó còn chưa rửa sạch mà ngươi đã vội vàng ôm chân cầu cạnh đám người Bắc Viễn. Ngươi sống như vậy không thấy hổ thẹn hay sao?"

Ánh trăng bạc lộ ra khỏi mây mù, phản chiếu lên mũi kiếm. Hổ khẩu siết chặt chuôi kiếm, Kim Thái Hanh thả lưỡi kiếm xuống sát hõm vai người kia, nương theo ánh sáng nhìn vào vật trên cổ người kia. Trào phúng rõ ràng không thèm giấu giếm: "Chậc, Đoan thị đúng là Đoan thị. Đã bao nhiêu năm rồi vẫn một loại thông minh. Nếu như bá mẫu của ngươi vẫn còn cảm thấy oan ức thay cho Tam hoàng huynh thì bảo bà ta đến nói thẳng mặt trẫm đây này. Để cho một đứa trẻ như ngươi chạy ra ngoài phát điên phát dại, trẫm còn tưởng biểu ca của ngươi nhập vào xác ngươi rồi đấy." 

Thần sắc tên thổ phỉ dại ra, mặt cắt không còn một giọt máu. Hai hàm răng tên đó nghiến vào nhau ken két, gằn từng chữ một: "KimㅡChiếuㅡQuân!"

Kim Thái Hanh nâng kiếm, ánh sáng trong mắt vụt tắt, chỉ còn lại hố đen thăm thẳm: "Nếu thương nhớ biểu ca đến vậy thì để trẫm tiễn ngươi một đoạn, xuống hoàng tuyền cùng nhau bầu bạn." 

Tên thổ phỉ biết mình không thể tránh được, nỗi sợ khi cái chết cận kề khiến hắn nâng tay che mặt theo phản xạ nhưng đợi mãi chẳng thấy nỗi đau xé toạc như đã nghĩ. 

Đồng đội của hắn kịp thời lao đến, chém toạc tay áo của Kim Thái Hanh. Hoàng thượng lùi một bước, chân mày nhăn càng sâu hơn. Hắn vội xoay người đỡ liên tiếp mấy lưỡi đao đối phương. Cánh tay bị thương hoạt động mạnh khiến máu không thể tự cầm được, ồ ạt chảy ướt đẫm một mảng. Tầm mắt Kim Thái Hanh dần trở nên mơ hồ, hắn cắn cánh môi nứt nẻ cốt để duy trì tỉnh táo. 

Kẻ thuộc Đoan thị vừa rồi còn như con gián co rúm một góc kia nhận thấy cơ hội trong tầm tay, lén lút xách kiếm ra phía sau Kim Thái Hanh. Nhân khoảnh khắc Hoàng thượng bắt đầu lảo đảo bước chân, hắn hấp tấp vung kiếm nhằm vào lưng Kim Thái Hanh. 

Tiếng kim loại đập vào nhau như sét đánh ngang trời. Vừa rồi Phương Quý Lâm đảo mắt nhìn Hoàng thượng giằng co ở góc xa liền thúc ngựa chạy đến, may thay còn kịp đỡ được đao này. Phương Quý Lâm chảy mồ hôi càng lợi hại hơn, hắn không dám tưởng tưởng nếu mình không đến kịp thì đao này sẽ chém xuống ai. 

Phương Quý Lâm trở tay múa một đường đao nhanh chóng kết liễu người Đoan thị, rồi lại thay Hoàng thượng giải quyết những tên còn lại. Thổ phỉ ngã xuống gần hết, số còn lại hoặc lẩn trong rừng, hoặc đã bị Cấm quân kiểm soát. Phương Quý Lâm kiểm tra một lượt rồi quay về báo cáo với Kim Thái Hanh. Chợt hắn để ý đến cánh tay rách toạc của Hoàng thượng, thảng thốt kinh hô: "Hoàng thượng! Người bị thương rồi!" 

Kim Thái Hanh day hai huyệt thái dương, mệt mỏi thều thào: "Ngậm cái miệng của ngươi lại. Ngươi tính rêu rao cho cả đại quân nghe chuyện vui này có đúng hay không? Lấy băng vải đến đây cầm máu cho trẫm." 

Phương Quý Lâm hiếm khi cứng đầu phản bác: "Hoàng thượng không thể qua loa như vậy được. Người là bậc cửu ngũ chí tôn, giữ gìn long thể là mục tiêu tối thượng. Thần sẽ gọi quân y đến ngay lập tức." 

Hoàng thượng nhìn hắn, ánh mắt không vương độ ấm: "Mất thời gian! Nếu người không mang băng vải đến thì để trẫm tự mình làm, nửa canh giờ sau tiếp tục lên đường về kinh." 

Dù vô cùng không tán thành nhưng quân lệnh không thể trái, sau khoảng thời gian nghỉ ngơi chớp nhoáng Cấm quân tiếp tục lên đường. Ô Tín dẫn đầu phi nước đại, chẳng mấy chốc đã hòa mình vào màn đêm. 

Băng qua bạt ngàn rừng thưa, chẳng mấy chốc cổng thành Kinh Yến đã thấp thoáng đằng xa. Kim Thái Hanh ghì cương ngựa dừng lại trên đỉnh dốc, bấy giờ chân mày mới dãn ra. 

Hắn không chờ đợi đoàn quân đằng sau mà đơn thân độc mã phi thẳng vào thành. Nhưng Ô Tín không đi dọc theo quốc lộ dẫn vào An Hòa môn mà tại một ngã tư đột ngột rẽ phải. Tiếng móng ngựa gõ lộp cộp trong ngõ nhỏ phía sau những tòa lầu lớn giữa Kinh Yến, Ô Tín dừng chân bên cạnh một cánh cửa ngoài hậu viện nhà Thái phó. 

Kim Thái Hanh cột dây cương vào thân cây bên vệ đường, đoạn tháo phăng miếng vải quấn quanh cánh tay của mình xuống, cất gọn vào trong áo. Hoàng thượng khom lưng, nhẹ tay đẩy cánh cửa chỉ cao đến bả vai mình. Bản lề lâu ngày hoen gỉ kêu ken két chói tai, đây là âm thanh Kim Thái Hanh yêu thích nhất. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top