Chương 27. Sao lại không có tiền đồ như vậy?

"Thu liễm cái bộ dạng oán phụ ăn vạ của ngươi đi." Đàm Từ Hinh cười nói, "Chỉ chút chuyện cỏn con này cũng làm phiền đến bệ hạ, ngươi không sợ bệ hạ chê Hạnh Tường cung chúng ta phiền sao."

"Nhưng bệ hạ thương người như vậy ai mà chẳng biết..." Thu Hoài nhỏ giọng rên rỉ.

"Thương cũng có giới hạn của thương. Ngày hôm nay nếu ta chẳng những không nhẫn nhịn cho qua mà còn tố giác Thái hậu với bệ hạ thì có khác nào độc phụ chia rẽ mẫu tử nhà người ta đâu." Đàm Từ Hinh dừng chân tại một đình nhỏ cạnh hồ, mệt mỏi phất tay: "Đừng nói nữa, ta đứng nửa ngày sắp kiệt sức rồi. Ngươi trở về lấy thuốc trị thương đến đây, bổn cung đến sức nhấc chân cũng chẳng còn."

Chờ đến khi bóng dáng Thu Hoài biến mất sau khúc cua cuối dãy hành lang, Đàm Từ Hinh uể oải nhoài người tựa vào thành ghế, gác tay tì một bên sườn mặt. Đàn cá vàng phát hiện có bóng người phản chiếu trên mặt nước vội cong vây chạy trốn, đớp động dưới chân bèo. Tiếng quấy đạp mặt nước trong vắt vang lên, xoa dịu những cảm xúc hỗn độn của lòng người. 

Trong đình Hoài Xuân đốt một loại hương liệu thơm đến choáng váng đầu óc. Đàm Từ Hinh chỉ vừa đứng một lúc thôi mà y phục trên người như bị ngâm vào cả thùng hương thủy. Ngồi giữa không gian thiên nhiên phóng khoáng, hương cỏ thanh mát thoang thoảng khiến nàng có ảo giác bản thân thật dung tục tầm thường biết bao. Nàng phủi mạnh vạt áo mấy lần, ước gì thứ hương bám quanh người phai nhạt nhanh hơn một chút.  

Yến anh chao liệng trên mái đình sơn son, chim muông bốn phương tụ hội tại nơi trăm hoa đua nở, đậu lên những cột xà gỗ lim ríu rít líu lo. Hồ nước rộng lớn phản chiếu những tán cây xum xuê lộc non độ xuân về. Khóm đào phai vươn mình thật xa, cánh hoa nương tiếng vẫy gọi của đàn cá đáp xuống phủ kín mặt hồ. Rặng liễu đã đứng tuổi ngồi bên cạnh bờ, tiếng xào xạc cành lá luồn vào cơn gió còn vương mưa lạnh. 

Biệt đình chỉ cách Hoài Xuân đình một dãy hành lang nhưng lại như thuộc về thế giới khác. Nơi đây ngoài tiếng chim chóc trên cành luôn miệng hót vang thì xung quanh không còn bất kì âm thanh nào khác. Đàm Từ Hinh gối lên cánh tay, nhìn xuống hình bóng dưới mặt hồ bị từng đợt sóng nước lăn tăn làm nhòe đi. Ánh mắt nàng bắt được một cánh hoa hồng nhuận trôi ngang. Mảnh tàn ấy xuôi theo sự dẫn dắt tình cờ của làn sóng xanh, chậm rãi đi đến bên kia bờ hồ rồi lạc vào ảnh phản chiếu của một tòa kiến trúc lạ. 

Đàm Từ Hinh nheo mắt nhìn lầu gác ngược sáng đối diện đằng xa. Hành lang dẫn vào cửa chính có rèm thưa phất phơ rủ một bên che đi biển hiệu. Dưới mái hiên trạm trổ những hoa văn tinh xảo, xung quanh thếp vàng vừa nhã nhặn thanh tao, lại không mất đi vẻ giàu sang quyền quý. Khung cửa sổ tầng hai treo một chiếc chuông gió bằng bạc, cứ thỉnh thoảng lại lắc lư kêu vang như đang đánh nhạc. 

Nàng còn đang tự hỏi vị quý nhân nào dừng chân tại đây thì một thân ảnh đã lướt qua bên ô cửa. Tóc dài đen tuyền vấn một nửa, cố định bằng trâm ngọc đơn bạc đỉnh đầu. Vạt y phục lam sắc khẽ nhấc lên theo nhịp bước, thanh thoát tựa tiên nhân. Người kia nâng cổ tay nhuận như ngọc cầm bút lông, hạ thấp thân mình. 

Từ dưới nhìn lên, Đàm Từ Hinh chỉ loáng thoáng thấy được một bên sườn mặt mềm mại chẳng thua kém gì dáng núi mùa xuân của y. Nhưng chỉ cần vậy cũng đủ để nàng nhận ra vị họa sư được cả cung đình trăm kính ngàn cẩn, hết lòng săn sóc - Điền Chính Quốc. 

Tối đêm hôm qua, trên hành lang ánh đèn hiu hắt, dù Điền Chính Quốc có đứng trước mặt nàng cũng chẳng thể chân chính đánh giá y. Giờ thì hay rồi, trời vẫn còn sáng nhưng người lại cách xa quá, đến cuối cùng vẫn lỡ mất cơ hội nhìn rõ ngũ quan người ta. 

Hình như vị công tử kia nghe được chuyện gì thú vị lắm, bất chợt cười rộ lên, gò má phiếm hồng cũng theo đó mà nâng cao. 

Mặt trời hé rạng sau đám mây, vạt nắng màu quýt trải khắp nhân gian. Sắc vàng chói lóa mài mòn những đường nét góc cạnh, phủ một tầng ấm áp lên cảnh vật và cả nụ cười của y. Không biết đã qua bao lâu, Đàm Từ Hinh cứ ngây ngẩn hệt như cô ngốc, ngước nhìn khung cửa chẳng buồn chớp mắt. 

Một phút lơ là cảnh giác, Đàm Từ Hinh bất giác bị nụ cười của công tử trên lầu câu mất thần hồn thì trong góc khuất của tòa nhà cũng có vài cặp mắt như hổ rình mồi quan sát nàng. 

"Đàm Tần nương nương." Tiếng gọi kéo nàng trở lại thực tại, Đàm Từ Hinh quay đầu, đối diện với ba nam tử vai hùm hàm én, lực lưỡng đến ngạt thở. Bọn họ đứng trước mặt nàng, ánh sáng cũng bị chặn hết lại sau lưng. Người chính giữa mặt mày lạnh tanh, giọng nói đều đều không cảm xúc: "Hiện giờ đang là thời gian diễn ra tiểu yến tại đình Hoài Xuân, nương nương sao còn ở đây?"

Đàm Từ Hinh nhìn giáp nhẹ sáng loáng trên người bọn họ, lại đảo mắt xuống lệnh bài trên hông mỗi người. Đó là lệnh bài đặc chế từ bạc nguyên khối, cạnh có hoa văn lục sắc mà chỉ người của Cấm vệ quân mới có tư cách đeo. Thân hình nhỏ bé e sợ trước những tráng hán, Đàm Từ Hinh khó khăn nặn ra một nụ cười, xua tay: "À, bên trong ngột ngạt quá, bổn cung muốn ra ngoài đi dạo cho thông khí một chút, không ngờ lại đi tới nơi này. Các ngươi cứ mặc taㅡ"

"Nương nương, tay người bị thương rồi!" Người bên phải giật mình thốt lên, ngăn nửa câu còn lại của Đàm Từ Hinh chưa kịp thành tiếng. Nàng ngượng ngùng hạ tay xuống, đầu ngón tay xoắn xuýt không biết phải làm sao.

Nam tử đứng giữa lên tiếng: "Đàm Tần nương nương, vừa rồi chỉ là thuộc hạ quá đỗi sốt sắng nên mới nhất thời thất lễ với người. Mong Đàm Tần nương nương nhân từ độ lượng bỏ quá cho. Thương tích của người tuy nhỏ nhưng cũng không thể coi thường, nên nhanh chóng trở về dưỡng thương thì hơn." 

Nói rồi không để nàng kịp từ chối, nam tử ấy đẩy người bên phải lên một bước, điềm nhiên phân phó: "Nơi đây đường đi nhiều khúc quanh co không dễ tìm, nương nương bị lạc là điều vô cùng bình thường. Nếu nương nương không ngại chi bằng để thuộc hạ Tuyên Phó Thành hộ tống người trở về." 

Bốn người gặp nhau chớp nhoáng đôi ba câu đã giải quyết xong chuyện xã giao. Tròng mắt Đàm Từ Hinh ngơ ngác mở lớn, nửa không tình nguyện bị dẫn đi. Dõi theo bóng người nhỏ dần rồi khuất sau hành lang, gương mặt vốn không có lấy một tia cảm xúc của người đứng giữa trùng xuống mấy phần. Hắn hạ thấp âm lượng ra lệnh: "Điều tra xem hôm nay người gác hành lang phía đông là ai, bảo hắn đến Thận hình ty nhận phạt 20 gậy." 

Người còn lại mím môi nhìn hắn, chau mày không đồng tình: "Phương huynh, tuy rằng hôm nay binh sĩ lơ là cảnh giác để Đàm Tần lạc vào cấm địa nhưng chung quy lại không gây động tĩnh gì ảnh hưởng đến công tử. Dù sao cũng là người của mình, phạt 20 gậy liệu có quá đáng không?" 

Phương Quý Lâm liếc nhìn hắn, ánh mắt thâm độc như sói hoang. Hắn trầm giọng: "Động tĩnh không lớn? Vừa nãy ba chúng ta đứng dưới này nói chuyện với nàng ta chẳng nhẽ người trên lầu không nghe thấy sao? Ngươi coi công tử mắt mù tai điếc rồi đấy phỏng? Chuyện ngày hôm nay nếu đến tai Hoàng thượng thì binh sĩ kia không chỉ dừng lại ở việc ăn 20 gậy đâu. Chúng ta đoạt lấy tiên cơ, phạt trước rồi thỉnh tội sau, vừa để giữ mạng cho hắn, vừa bảo vệ cái cổ của mình..." 

Đang nói đột nhiên Phương Quý Lâm im bặt, Vãn Huy bên cạnh cũng cảm nhận được gì đó, không dám động đậy. Một luồng hơi lạnh phả thẳng vào gáy bọn họ, dọc theo sống lưng xâm nhập hẳn vào cốt tuy khiến lông tơ trên người dựng đứng cả lên. Phương Quý Lâm hắng giọng ho khan, không dám quay đầu lôi Vãn Huy đi ngay lập tức. 

"Há miệng." Một bàn tay đưa đến bên môi Kim Thái Hanh, khẩu khí mười phần ra lệnh. Hoàng thượng đứng bên cửa sổ, thu lại ánh mắt vừa rồi, tự nhiên thành thói làm theo lời y. Điền Chính Quốc đút cho hắn một miếng mứt ngọt cũng nghiêng đầu nhìn theo tầm mắt hắn: "Ngươi nhìn gì vậy?" 

"Bắt được mấy kẻ nhân lúc nhàn rỗi giở hạt dưa ra ngồi rung đùi tán phét với nhau, vỏ hạt rơi đầy hành lang rồi. Lát nữa phải ngươi nhớ nhắc ta phạt cắt cơm ba ngày của bọn họ đấy." Kim Thái Hanh mặt không đổi sắc bịa tội đổ lên đầu thuộc hạ đến là điêu luyện. 

Đôi con ngươi của Điền Chính Quốc đảo một vòng, khan hiếm ngôn ngữ thở dài: "Ngày Tết đã chẳng được về thăm nhà thì thôi, người ta nói vài câu mà ngươi cũng cấm là đức hạnh gì. Ngươi  nghiêm khắc như vậy nhỡ dọa người ta chạy mất thì sau này phải làm sao?" Ngón tay ngoắc vào đai eo kéo người ngồi xuống bàn tròn, Điền Chính Quốc đặt chén trà sen vào tay hắn. "Mứt ăn thế nào?" 

Kim Thái Hanh chẹp miệng mấy cái, nhìn y chân thật đáp lời: "Ngọt quá, lại còn dính răng nữa." 

Điền Chính Quốc cười: "Ta làm đó." 

"Thật ra ngay từ khoảnh khắc đầu lưỡi chạm tới miếng mứt trắng muốt như tuyết đầu mùa này ta đã biết nó là mĩ vị nhân gian rồi." Kim Thái Hanh sửa miệng nhanh đến mức người khác không kịp trở tay, thoắt một cái đã biến ra nhân cách khác. "Ta vẫn đinh ninh tự hỏi tại sao lại ngọt thế nhỉ, hóa ra là tình yêu của Chính Quốc hóa thành đường mật chui vào miệng ta đó. Hơn nữa hương vị ngọt ngào này không chỉ thoáng qua trong chốc lát, mà là ăn một miếng ngọt cả ngày. Cũng giống như Chính Quốc của ta vậy, chạm mắt một lần thôi liền say mê đến tận lúc già."

Điền Chính Quốc bị lời của hắn chọc trúng chỗ nhột, dở khóc dở cười nói: "Ngươi sao lại...sao lại không có tiền đồ như vậy cơ chứ?" 

Kim Thái Hanh vươn tay ôm ngươi vào lòng, đầu cọ lên trước ngực y làm nũng: "Chính Quốc là tiền đồ của ta, có Chính Quốc là có tất cả, cái gì ta cũng không cần." 

Thiếu niên híp đôi mắt hấp háy ánh sao trời, lại đút cho hắn một miếng nữa. Ngón tay đang đè trên cánh môi người kia ấn ra một mảng hồng hào, khóe miệng cong lên khen thưởng: "Miệng lưỡi trơn tru, dỗ ta khoan khoái cả người."

Trong thư phòng hai người quấn lấy nhau như miếng kẹo mạch nha thì cách đó vài bước chân, Tưởng Khả Hoãn đau khổ chôn đầu vào chăn bông, tự giác đóng vai con lạc đà cái gì cũng không thấy. Đến khi bị đại ca xách cổ ra khỏi phòng, bằng chút sức mọn nàng yếu ớt kêu rên: "Muội chỉ muốn vào phòng dọn dẹp...ai ngờ lại bị nhồi một họng cẩu lương. Huynh ơi, hai người bọn họ có độc, hại muội đau lòng quá." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top