Chương 26. Chu sa kiều mị, nguyệt quang thanh thuần.

Đám người vây xung quanh nhốn nháo phụ họa, ai cũng cố đè ra tiếng cười ken két như sắt gỉ. 

"Đàm Tần nương nương giá đáoㅡ!" Tiếng vị công công thông tri cắt ngang bầu không khí hòa hợp trong đình Hoài Xuân. Mọi người kín đáo nghiêng đầu, cùng hướng mắt về con đường nhỏ trước sân đình. 

Tất cả những người có mặt dùng đầu gối nghĩ cũng có thể hiểu rằng Thái hậu bằng mặt không bằng lòng với Đàm Từ Hinh. Số lần hai người gặp nhau dùng một bàn tay đếm vẫn còn thừa. Đã vậy Hoàng thượng còn đặc cách miễn cho nàng nhiệm vụ thỉnh an buổi sáng. Khỏi phải nói, Hoàng thượng ân sủng nàng ta bao nhiêu thì Thái hậu càng cay mắt bấy nhiêu. 

Những vị phu nhân ở đây đều là người thuộc thế hệ trước, sống dưới thời Triêu Vũ Đế nắm quyền. Thân là Hoàng hậu tiền triều, Đoan thị nghiễm nhiên trở thành trung tâm của hậu cung, người tranh đua toác đầu chảy máu chỉ để được hầu hạ, nịnh nọt bà nhiều không đếm xuể. Quà cáp qua lại đã mấy chục năm rồi, bọn họ chín bỏ làm mười cũng xem như cùng hội cùng thuyền. 

Nhưng thế sự vô thường, vật đổi sao dời, thiên hạ Đại Huyên từ hai năm về trước đã đổi chủ. Vị quốc mẫu vinh quang vạn trượng năm đó cũng phải lui về một góc cấm cung. Dẫu rằng được phong vị "Thái hậu", dù cho Hoàng thượng thuận theo hiếu đạo, ban tặng danh cư mĩ miều "Kính Thọ" thì cũng chẳng thể giấu giếm được hiện thực phũ phàng: chức vị Thái hậu này chỉ lập ra để diễn cho người ta xem.  

Hiện giờ người đang chiếm thế thượng phong là Đàm Từ Hinh. Tin tức sắc phong liên tiếp hai bậc phẩm trong vòng chưa tới một tháng oanh tạc từ đầu phố đến cuối ngõ, đến kẻ điếc còn biết kia kìa. Cứ cái đà này thì đừng mong chờ gì ở Đoan Vân Tịch, Đàm Từ Hinh mới là khoản đầu tư có thể sinh bội lời. 

Gừng càng già càng cay, khi chưa có điều gì là chắc chắn thì bọn họ không dám trở mặt với Đoan Thái hậu. Những vị phu nhân này chỉ đang dùng con mắt dò xét nhìn chòng chọc Đàm Tần, coi nàng như một con thỏ mà đặt trên thớt mổ xẻ phân tích. 

Đàm Từ Hinh bước đến trước chủ vị, khấu đầu hành lễ: "Hạnh Tường cung Tần vị Đàm Từ Hinh tham kiến Thái hậu. Cung chúc tân niên Thái hậu thọ danh cao Bắc Đẩu, phúc khí tỉ Nam Sơn."

Đoan Thái hậu nâng chén trà nóng, nắp sứ vừa mở ra lập tức một cột khói trắng bốc lên. Bà từ tốn gạt phần bọt khí trên bề mặt, tiếng sứ lanh lảnh va chạm với nhau vang lên trong không gian tĩnh mịch. Đoan thị rũ mắt nhìn cây trâm vàng đính ngọc lục bích, phần đầu chạm khắc hình chim phượng hoàng ba dải đuôi trên tóc Đàm Từ Hinh, tao nhã cười một tiếng: "Từ Hinh đến rồi, thật tốt quá. Ai gia còn đang lo con chê hôm nay tụ tập toàn mấy lão mệnh phụ già yếu vô vị nên không đến. Đứng lên đi, đến bên cạnh ai gia uống một tách trà."

Đàm Từ Hinh đáp tiếng, sắc mặt không giấu được trùng xuống vài phần. Lời của Thái hậu mềm mỏng tình thâm, vào tai người khác cảm thấy Đoan thị coi trọng Đàm Tần này vạn phần, cẩn thận từng li từng tí một lấy lòng. Nhưng ý tứ giấu trong cái bọc nhung ấy lại thâm độc cực kỳ. "Lo nàng chê" tức ám chỉ Đàm Từ Hinh kiêu kì hống hách, ngang ngược làm càn. Còn "mệnh phụ già yếu" lại mang hàm ý nàng khinh thường tiền bối, không hiểu hiếu đạo. 

Đám đông tách ra một lối nhỏ nhường đường cho nàng. Đàm Từ Hinh nhận lấy chén trà nóng hôi hổi trên khay, mặt không đổi sắc giữ nó một lúc lâu. Thu Hoài lo lắng sợ nàng bỏng, muốn thay nàng cầm chén nhưng bị Đàm Từ Hinh uyển chuyển từ chối. 

Đoan Thái hậu đảo mắt quan sát nữ nhân đối diện. Tuổi mới chỉ xấp xỉ đôi mươi, xuân sắc căng tràn, khung xương nhỏ, thân hình mảnh khảnh, ngũ quan tinh tế. Đàm Từ Hinh tuy đẹp nhưng không cùng một dạng với Đoan Vân Tịch. Nếu chất nữ của bà kinh tài tuyệt diễm* như một thanh bảo kiếm sắc bén, thì Đàm thị lại là vẻ khinh vân tế nguyệt*, dịu dàng thanh khiết tựa dòng suối tiên vắt ngang sườn núi. 

*Kinh tài tuyệt diễm: đẹp kiến người khác phải kinh sợ

*Khinh vân tế nguyệt: mây thưa che trăng, vẻ đẹp thanh thoát.

Một người như nốt chu sa kiều mị, mê hoặc đắm say, một người là ánh trăng sáng ngây ngô, thanh thuần. Hai tuyệt thế mĩ nhân đứng chung một mái đình khiến hoa cỏ tám dặm xung quanh cũng phải chịu thua chịu nhường mà phai tàn, héo úa. 

Thái hậu nhẹ giọng gợi chuyện: "Nhờ công ơn trời bể của bệ hạ mà chiến sự biên giới đã ngừng, thiên hạ thái bình thịnh trị, chúng ta mới có cơ hội được ngồi đây thong thả thưởng trà tán ngẫu như bây giờ."

Vài vị phu nhân nhao nhao gật đầu phụ họa, có người còn nói: "Thái hậu, có phải lễ bào người đang mặc được làm từ lụa tơ thượng hạng Vạn Phúc đó hay không? Tơ Vạn Phúc một năm chỉ làm ra hơn năm trăm cuộn, đắt đỏ quý hiếm có thể sánh ngang với tổ yến huyết." 

Đoan Thái hậu khiêm tốn mỉm cười: "Năm nay ba trấn phía Tây được mùa thóc lúa, cuộc sống nhân dân no ấm sung túc nên cống phẩm tiến cung cũng nhiều hơn năm ngoái." 

"Thái hậu, lễ phục của người tuy được làm từ loại vải tốt nhất nhưng nhìn có chút giản dị đơn bạc. Chẳng nhẽ phường thêu của Lục thượng viện đã tồi tàn đến vậy rồi hay sao?"

"Đây là chủ ý của ai gia, không thể trách bọn họ. Trước kia còn là Hoàng hậu, ai gia mới có tư cách thêu phượng hoàng ba dải đuôi trên y phục. Bây giờ đến cái tuổi gần đất xa trời rồi, không thể dùng loại họa tiết năm xưa nữa, mắt ai gia cũng chẳng chứa được thứ gì khác." Đoan Thái hậu cười như không cười, ánh mắt trong chớp nhoáng lia đến Đàm Từ Hinh. "Triều đình là nơi lễ nhạc, y phục là vẻ điểm tô, danh phận đã rạch ròi, không nên lấn lướt."

Người xung quanh tao nhã gật đầu, nhất hô bá ứng: "Thái hậu dạy phải!" 

"Có điều, cũng đâu phải chỉ mỗi mình ai gia có lụa để mặc đâu. Hậu cung trải, vắng lặng, Đàm Tần lại là phi tử duy nhất của bệ hạ, phần nhiều dĩ nhiên nên dành cho nàng."

"Thái hậu minh giám. Hoàng thượng là bậc hiền quân công tư phân minh, tuyệt đối sẽ không để tình riêng lấn át lí trí, quên mất luân thường đạo nghĩa hiếu trung. Phận là tôi tớ con cháu, theo lẽ thường không thể nào có chuyện Hạnh Tường cung của nhi thần nhận nhiều cống phẩm hơn Kinh Thọ cung của Thái hậu." Đàm Tần lên tiếng phản bác. 

Những vị phu nhân xung quanh che miệng trộm cười, Đoan Thái hậu ngước lên nhìn nàng, ánh mắt phẳng lặng trầm ngâm: "Xem con kìa. Cả buổi đứng đấy không nói câu nào nhưng ai gia vừa nhắc đến Hoàng thượng liền hối hả bênh vực rồi."

Đoan thị khoan thai gác tay lên gối tì, ngón tay lần chuỗi tràng hạt ngọc bạch nhũ sắc: "Nhìn thấy các con hòa thuận quấn quýt, ai gia cũng vui lòng. Chỉ tiếc cho bé con tiểu Tịch của ta tơ duyên đứt đoạn, đến giờ vẫn chưa thể yên bề gia thất." Đoan thị vuốt mái tóc mềm mại của Đoan Vân Tịch, thở dài nói: "Ai gia có lỗi với con, là ai gia vô năng thất bại, liên lụy đến tương lai của tiểu Tịch rồi."

Tròng mắt Đoan Vân Tịch lóng lánh nước, nàng ngồi bên cạnh ôm cánh tay Thái hậu, tựa đầu lên vai người: "Bá mẫu đừng nói vậy, công ơn dưỡng dục của bá mẫu với con lớn hơn trời bể. Tiểu nữ làm sao dám trách bá mẫu. Sau này con nhất định sẽ gả cho nam nhân tốt nhất Đại Huyên, bá mẫu đừng lo lắng nghĩ suy mà tổn hại ngọc thể."

Đàm Từ Hinh nhìn lên quý nhân ngồi trên thượng vị, chăm chú đến nỗi quên mất đầu ngón tay bỏng rát vì chén sứ. Nét trào phúng kín đáo dâng lên trong đôi con ngươi, cười nhạo lời của Đoan Vân Tịch. 

Nam nhân tốt nhất Đại Huyên, e là người ấy đã trở thành phu quân của nàng mất rồi. 

Những người bên cạnh nhận ra bầu không khí dần chùng xuống liền vội vàng tiến đến an ủi. Một vị phu nhân nhao nhao đến gần thượng vị, hai cánh tay treo lủng lẳng thủ trạc cùng giới chỉ bằng vàng ôm một chiếc hộp gỗ: "Đoan tiểu thư đừng buồn, xem ta mang gì đến cho tiểu thư nàyㅡ" 

Âm thanh chói tai vang lên, chén sứ nện xuống nền đất vỡ tan tành, mảnh sứ văng ra tứ phía. Cùng với đó là tiếng Đàm Từ Hinh giật mình thốt lên, nước trà nóng sánh ra bàn tay, đỏ ửng một mảng. Vị phu nhân vừa va phải nàng trợn trắng mắt, xoay người quỳ rạp xuống lắp bắt: "Tiểu nhân, tiểu nhân không cố ý. Xin, xin Đàm Tần nương nương thứ tội!" 

Thu Hoài vội bước chân chạy đến đứng bên cạnh đỡ nàng, hất mặt lớn tiếng: "Rõ ràng là phu nhân thấy chủ tử đứng giữa sảnh còn không tránh sang một bên. Phu nhân cố ý khiến Đàm Tần nương nương bị bỏng có phải không?" 

Người kia ngẩng mặt hung hăng gào lên: "Tiện tì nói láo!" Nói rồi lại tìm đến Thái hậu cầu cứu: "Thái hậu chứng giám! Vừa nãy quả thật thần thiếp đã cách rất xa Đàm Tần. Chỉ không hiểu sao lại va trúng nương nương, còn sơ ý khiến trà đổ." 

Đoan Thái hậu lạnh mặt không muốn đáp lời, chỉ ôn tồn hỏi: "Từ Hinh không sao chứ?"

Đàm Từ Hinh kéo ống tay áo che đi vết đỏ trên mu bàn tay, yếu ớt mỉm cười đáp lời: "Tạ Thái hậu quan tâm, thần thiếp không sao. Thần thiếp thiết nghĩ phu nhân hẳn không cố ý, nên sự việc ngày hôm nay đừng làm to tát thêm, cũng không cần truy cứu trách nhiệm của bất cứ ai nữa." 

Đàm Tần này quả thật khiến người ta mở mang tầm mắt. Ngay trước mặt chủ vị hậu cung là Thái hậu mà nàng lại dám lên tiếng định đoạt mọi chuyện. Ánh mắt Thái hậu khẽ đổi, ấn đường chau lại lộ ra những nếp nhăn thâm niên: "Nếu Đàm Tần đã tính vậy thì ai gia cũng không tiện nói thêm gì nữa. Từ Hinh mau trở về xử lí vết thương cẩn thận kẻo để lại sẹo."

Đàm Từ Hinh nhận lệnh, hành lễ rời đi. 

Trên hành lang ngoài đình Hoài Xuân không một bóng người, Thu Hoài sánh bước bên nàng rối rít hỏi han: "Chủ tử có đau lắm không?"

"Đau."

Nghe vậy Thu Hoài lại hậm hực oán trách: "Thái hậu cùng mấy người đó thật độc ác! Vừa bước vào cửa đã vội vàng ra oai phủ đầu, làm khó chủ tử đủ đường. Đã không ban ngồi thì thôi, lại còn bắt người cầm trà nóng như đang chịu phạt, chẳng biết để thể diện của chủ tử và Hoàng thượng đi đâu mất rồi. Những người đó thật to gan! Dám thông đồng bắt nạt người." 

Tì nữ níu cánh tay Đàm Từ Hinh, hùng hổ khẳng định: "Chủ tử, người tuyệt đối đừng nhẫn nhịn, không thì bọn họ sẽ được đằng chân mà lân đằng đầu. Chúng ta phải báo việc này với Hoàng thượng, nếu có bệ hạ ra mặt giúp chủ tử thì có cho vàng họ cũng không dám tái phạm nữa." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top