Chương 19. Bố chính sứ nhân từ độ lượng!
Mười dặm quân lương đi tròn bốn ngày tuyết lớn, đến khi nhìn thấy trạm dịch biên giới Quảng Oai hai mắt Kim Thạc Trân đã mông lung khô rát. Kim Thạc Trân lệnh cho đoàn người di chuyển cả ngày lẫn đêm, chỉ sợ chậm trễ thêm một ngày binh lính sẽ chết đói. Hàng mi ướt tuyết ngước lên lều gác đỉnh trạm dịch, chớp động mấy lần mới nhìn rõ thân ảnh mang giáp nhẹ kia là ai.
Kèn hiệu ngân tiếng nặng nề giữa bạt ngàn thảo nguyên, tuyết lớn đã ngừng.
Tuyết trắng phủ kín mặt cỏ, đất mùn thô trộn cùng tuyết tan tạo thành thứ bùn nhão dính chân. Ngựa Kim Thạc Trân dẫn đầu đoàn thồ lương đạp bước chậm chạp tiến vào doanh trại trong tiếng hò reo ngút trời của binh sĩ. Kim Nam Tuấn nện đế giày sắt lên đất ẩm tiến đến trước ngựa của Bố chính sứ.
Kim Thạc Trân từ trên cao nhìn xuống gương mặt niềm nở xấu xa kia, hai mắt vốn đã chằng chịt tơ máu lóe lên một tia sáng. Bố chính sứ trước giờ lễ độ khiêm nhường, với bề trên luôn một mực tất cung tất kính nay gặp Tham đốc Quảng Oai đột nhiên trở thói kiêu kì, nhất định không chịu mở miệng chào hỏi trước.
Kim Nam Tuấn mỉm cười, trầm giọng nói: "Bố chính sứ đi đường vất vả rồi."
"Đây là bổn phận của ti chức, không dám lấy làm điều nặng nhọc. Mọi người ăn uống kham khổ đã nhiều ngày rồi, quân lương gom góp được đem theo không ít, bữa tối nay ai cũng được ăn nhiều thêm một bát cơm." Kim Thạc Trấn trước sau một vẻ vân đạm phong khinh đáp lời, trên khuôn mặt tái nhợt không có lấy một tơ huyết sắc.
Quân lính vây xung quanh chộp được câu này của y chỉ sợ bị Tham đốc bác bỏ, vội vàng ứng thanh hô lên "Bố chính sứ nhân từ độ lượng! Tham đốc anh minh lỗi lạc, thanh uy đại chấn!" Tiếng vang rúng động đất trời, tha thiết thành tâm hơn bất cứ ai.
Kim Nam Tuấn cứng họng nhìn đám binh lính bản thân tận tâm dạy dỗ mấy năm trời vì miếng ăn mà thiếu chút nữa quỳ xuống ôm chân vị Bố chính sứ mới đến kia gọi ba. "Rống cái gì! Các ngươi định một lần ăn hết quân lương cho ba tháng tới đấy à? Có phải thời gian vừa rồi nhịn chưa đủ khổ đúng không?"
Ngựa Kim Thạc Trân khịt mũi thở phì phò, móng ngựa nện lộp cộp lên đống bùn đất. Chân mày Kim Thạc Trân khẽ nhướn lên liếc nhìn Kim Nam Tuấn.
Kim Nam Tuấn chống tay ngang hông đứng bên cạnh bị luồng hơi kia phả nóng một bên sườn mặt, ấn đường chau lại mắt đối mắt với y. Kim Thạc Trân không muốn mở miệng, chỉ lẳng lặng ghim ánh mắt trên khuôn mặt người này. Bề ngoài trông có vẻ lãnh đạm vô tình, nhưng sâu trong đôi con ngươi kia lại ẩn chứa ngàn vạn lớp sóng lòng, dồn dập vội vã tràn về phía trước mong người thấu hiểu.
Ánh mắt Kim Nam Tuấn tinh tường phát hiện có điều không đúng, phất tay thỏa hiệp với đám binh lính đã đói rã rời: "Chỉ hôm nay thôi, mỗi người thêm một bát." Nói rồi không đợi bọn họ nhảy cẫng lên ăn mừng đã cầm dây cương dắt ngựa của Kim Thạc Trân về lều mình.
Sắc trời đã chuyển hoàng hôn nhưng cũng chẳng tìm được một tia nắng vàng mật như mọi khi. Tầng tầng lớp lớp mây trắng ngần đè lên nhau kéo khoảng cách giữa bầu trời và mặt đất về gần bằng không, trời càng tối nhanh hơn. Kim Nam Tuấn sai lính gác trước cửa lều đi chuẩn bị một thùng nước nóng đặt trong lều phụ của mình. Đợi đến khi mọi người tản đi gần hết, Kim Nam Tuấn xoay người dang tay hướng về Bố chính sứ trên lưng ngựa: "Bố chính sứ, xuống ngựa nào."
Kim Thạc Trân mím môi không đáp.
Kim Nam Tuấn nhếch miệng dụ dỗ: "Mọi người đều đã chuẩn bị dỡ hàng đến nơi rồi mà ngươi còn ngồi trên ngựa, không thấy kì lạ sao?"
Kim Thạc Trân ngước mắt nhìn đám đông ồn ào đằng xa trong đêm tối mờ, bàn tay nắm cương ngựa càng siết chặt hơn.
Biết thừa người này coi trọng mặt mũi, Kim Nam Tuấn đặc biệt xua đuổi đám râu ria ra chỗ khác chơi. Bản thân vẫn hướng cánh tay về phía quý nhân trên cao, kiên nhẫn nói: "Ngoan, để ta bế ngươi vào. Ở đây trừ ta ra cũng chẳng có người ngoài nào khác, bọn chúng còn mải ăn sẽ không để ý ngươi đâu."
Chẳng biết Kim Thái úy tại kinh đô có nghe tin hay không nhưng đích tử của ngài tự nhận mình thành người một nhà với Kim Thạc Trân rồi kìa. Lời này thốt ra, người nói lòng không gợn sóng nhưng người nghe lại mặt đỏ tai hồng. Kim Thạc Trân nương theo cánh tay rắn chắc kia sà vào lòng hắn, bị hắn bế bổng bên hông như trẻ con.
Kim Thạc Trân khép hai chân co trên cánh tay hắn, khuỷu tay tì vào bả vai mang giáp bạc, cả khuôn mặt nóng đỏ bừng bừng khí thế.
Bế được mỹ nhân vào lòng, có ai mà không hoan hỉ phấn khởi. Kim Nam Tuấn nâng cánh tay mình ước lượng, người này quá nhẹ, hoặc với sức lực của hắn cũng chẳng thấm vào đâu. Hắn chỉ ước cái thềm gỗ trước cửa lều này dài thêm một tí, bằng từ Kinh Yến đến Quảng Oai càng tốt.
Nhưng nếu cứ đi bộ cả quảng đường dài như vậy nhỡ Thạc Trân của hắn nhiễm lạnh thì sao. Hắn đương nhiên muốn bế y thật lâu, nhưng nếu để y ngoài trời gió bấc thì hắn lại không nỡ.
Suy đi tính lại đủ trăm bề, Kim Nam Tuấn vẫn dằn lòng cảm ơn thềm gỗ quá ngắn, một đường từ yên ngựa vào lều Kim Nam Tuấn rút gọn bằng ba bước chân. Hắn luyến tiếc thả Kim Thạc Trân xuống đệm mềm lót lông cừu, tay nắm hai đầu gối y định tách ra. Kim Thạc Trân vừa được đặt xuống ghế đã bị lưu manh trêu chọc, khuôn mặt hồng hào thảng thốt hô lên: "Ngươi làm gì vậy!"
"Xem vết thương cho ngươi." Kim Nam Tuấn trả lời đến là tự nhiên, cánh tay bên dưới điều động một phần sức lực muốn tiếp tục việc còn dang dở. "Ngươi là công tử cành vàng lá ngọc, được bọc trong nhung tơ gấm lụa mà lớn lên, đương nhiên không quen cưỡi ngựa đường dài. Đã thế bản thân ngươi còn cố chấp đi liền một lúc bốn ngày. Có phải ngươi tính giao quân lương đến Quảng Oai rồi tiện thể cắt luôn hai miếng thịt đùi vứt đi không."
Kim Thạc Trân nhịn cơn đau xót từ má trong hai bên đùi, giơ chân lên vô lực đạp hắn một cái, giọng nói ẩn ẩn tức giận: "Ngươi đừng có mà quá phận, đừng có động tay động chân..."
Kim Nam Tuấn bắt lấy cổ chân trắng trẻo mềm mịn, nhẹ nhàng xoa bóp bàn chân vì đạp mắc cài bằng sắt quá lâu mà tấy đỏ. "Thạc Trân ngồi yên nào, chỉ một lát thôi, ta chỉ lưu manh với ngươi một lát thôi."
"Vô liêm sỉ!"
Bàn tay đang chà xát lòng bàn chân y khựng lại, Kim Nam Tuấn bỗng nhiên bị chụp cái mũ tiểu nhân vi lợi cũng chỉ biết bất đắc dĩ bật cười. "Ừ, ta xấu xa bại hoại, mặt nóng dán mông lạnh đấy." Bàn tay dưới chân dùng lực, xoa bóp từng ngón chân ửng đỏ. "Nghe nói lần này ngươi vì mượn quân lương mà cửa nhà Quận công cũng dám làm phiền?"
Người kia tựa lưng vào thành ghế, lim dim chực ngủ: "Nếu không thì sao? Ta không mặt dày mặt dạn đến Sơn Đông thì các ngươi chỉ có nước da bụng dán vào lưng."
Kim Nam Tuấn: "Quả thật có chút vượt ngoài tưởng tượng. Quận công Sơn Đông vốn chẳng thân cận gì với Quảng Oai, nay lại đồng ý giúp đỡ chúng ta."
"Dù là thiện chí hay toan tính thì chúng ta cũng nên cảm kích Quận công. Mùa xuân này thu xếp trở về trực tiếp đến tư phủ cảm ơn y."
Kim Nam Tuấn cong cong khoé miệng: "Được. Đường tới đây có thuận lợi không?"
Kim Thạc Trân: "Vẫn ổn, chúng ta sợ đi đường phía sau núi Diên Hậu gặp sơn tặc nên chọn cách mượn đường ba phủ phía Đông."
Kim Nam Tuấn đổ dầu nóng vào tay, xoa bóp khắp hai lòng bàn chân y: "Phủ Vọng Giang gần Quảng Oai nhất, tri phủ cũng thông cảm cho tình hình chúng ta nên chắc sẽ dễ dàng cho thông quan. Chỉ khó ở Tam Giang giao tình hời hợt, mấy đời chủ tướng cũng không có ý định móc nối quan hệ với tri phủ."
"Cũng may tri phủ Tam Giang mê tiền luyến bạc, ta đi trước mở đường móc mấy lần hầu bao ra đã vui vẻ mở cổng thành."
Cái đầu trước mặt Kim Thạc Trân cứ lúi húi gật gù như chực mổ vào mu bàn chân y bất cứ lúc nào. Lọn tóc tết đính đá ngũ sắc nương theo vành tai rủ xuống, quệt qua quệt lại quanh đầu ngón chân y. Qua một lúc hắn trầm giọng rầm rì từng chữ trong kẽ răng: "Đi theo ta, cực khổ cho ngươi rồi. Xin lỗi."
"Ngươi biết là tốt. Vậy nên sau này phải đối xử với ta khoan dung một chút, đừng động chút chuyện liền lấy kỷ cương quân đội ra để bắt nạt ta, cũng đừng thượng cẳng chân hạ cẳng tay với ta." Kim Thạc Trân kéo khóe miệng hắn thành một đường cong. "Trước mặt ta phải cười nhiều thêm, bằng không với mặt mũi này của ngươi khẳng định sẽ dọa ta chạy mất đấy."
Kim Nam Tuấn được đà nhoẻn miệng cười, gật đầu như bổ củi: "Tất cả đều nghe ngươi. Nếu sau này ngươi bảo đi phía đông mà ta lại dám đi cửa tây thì chắc chắn là bị hỏng não rồi, ngươi cứ việc hô hoán cả doanh trại đập ta một trận cho tỉnh người."
"Bẩm Tham đốc, nước nóng đã chuẩn bị xong." Dáng người đứng bên ngoài hắt lên bạt lều một cái bóng đen thẳng tắp. Binh sĩ làm như mắt mù tai điếc, cao giọng hô vang.
"Được rồi" Kim Nam Tuấn đứng lên dang tay chuẩn bị tư thế muốn bế y lần nữa nhưng lại bị Kim Thạc Trân đánh đen đét rơi cả ảo tưởng. Bị người ta vạch trần mà Tham đốc vẫn còn mặt mũi bao biện. "Ta chỉ muốn giúp ngươi thôi mà, thương thế của ngươi chưa được chữa trị, đi lại khó khăn. Bổn tướng sợ chân ngươi không vững, vừa đi liền ngã quỵ ra đất."
Kim Thạc Trân muốn lột sạch cái bộ dạng chính nhân quân tử vừa mới lừa mình mủi lòng kia, gằn từng chữ một: "Tham đốc chớ lo xa, ti chức không yếu ớt đến mức đấy."
Kim Nam Tuấn vẫn dai như kẹo kéo bám theo y: "Ta thấy có khả năng lắm, hay để ta giúp ngươi tắm rửa nhé?"
Chưa bao giờ Kim Thạc Trân cần kinh Phật tịnh tâm đến thế. Y bám vào cạnh bàn đứng lên, đuôi mắt liếc y bén ra lửa: "Bảo ngươi làm người tốt chứ không bảo ngươi làm lưu manh. Cút ngay cho ông!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top