Chương 10. Đợi tình lang
Đêm hội Trung thu khí trời mát mẻ, gió hiu hiu thổi lay động hàng đèn lồng sặc sỡ sắc màu, dài không thấy điểm cuối treo trên dãy phố sát lề đường. Kinh thành phồn hoa tấp nập người qua lại, nam thanh nữ tú đổ ra đường lớn, tay trong tay hòa vào dòng người. Đã cố gắng nhờ ánh nến đỏ rực giấu đi ngại ngùng hây hây trên gò má nhưng sao trong mắt vẫn rộn ánh sao trời.
Trên tay mỗi đứa trẻ con đều cầm một cây tò he làm từ bột hấp đủ hình đủ sắc, ai được mẹ mua cho thì đắc ý quơ nó trước mặt những đứa không có, chọc cho cái ghen tị cùng tủi thân của nó trào ra rồi oai oái ôm mặt khóc. Tiếng kêu lảnh lót của đám trẻ con văng vẳng từ đầu phố đến cuối ngõ vẫn nghe thấy, khiến đêm nay đã ồn ào lại càng ầm ĩ thêm.
Ngoài thành đã nhộn nhịp, trong cung càng phải huyên náo hơn. Khắp các đại điện nơi đâu cũng thắp đèn đuốc sáng trưng. Những dải lụa kết hoa treo trên xà nhà rủ xuống, phất phơ bay trong gió thu. Người trong hoàng thất bắt đầu làm lễ cúng trăng từ chập tối, đến giờ Tuất liền hạ cỗ thưởng nguyệt. Hoàng cung vốn nổi danh là nơi hội tụ đủ loại kì trân dị bảo, sơn hào hải vị trên đời, đương nhiên bàn tiệc Trung thu cũng không thể qua loa sơ sài.
Đầu cỗ lúc nào cũng phải có bánh mặt trăng, chính là biểu tượng cho vầng trăng tròn vằng vặc trên trời, vừa thay lời cầu nguyện mùa màng bội thu, đất nước phồn vinh thịnh vượng. Mâm quả chính giữa được bài trí đẹp mắt, cắt tỉa hình long phượng tinh xảo, tỉ mỉ theo truyền thống. Ba chữ "phúc, lộc, thọ" do Ngự Thiện phòng khắc trên dưa hấu bày xung quanh mâm vàng khiến Tham đốc ngồi đằng xa không tự chủ được liếc nhìn thêm mấy lần. Kim Nam Tuấn chỉ sợ tự mình dọa mình, hoa mắt nhìn lầm.
Phần lễ đã xong, tiệc mới bắt đầu. Nghi thức chúc rượu đã thuận thế thành tục trên mâm từ bao đời nay. Hai hàng bá quan bên dưới nhất tề nâng chén, hướng Hoàng thượng trên vị trí chủ tọa, đồng thanh hô vang lời chúc. Kim Chiếu Quân đứng lên, lấy rượu thay lời cạn trước, sảng khoái ngửa cổ uống hết một chén đầy.
Hắn đưa mắt hướng xuống đoàn người dưới đại điện mỉm cười: "Lễ Trung thu một năm diễn ra một lần, đối với quan niệm truyền thống thì đây không chỉ là dịp sum vầy đoàn tụ gia đình, mà hơn thế còn gửi gắm hi vọng vào vụ mùa bội thu, cuộc sống ấm no, an lạc. Các khanh cũng từ dân mà ra, là người được chọn gánh trên vai trọng trách ấy, dù lớn hay nhỏ thì đều nên lấy làm vinh hạnh. Nhưng đừng quá thoải mái tận hưởng những tiếng ca tụng sáo rỗng ngoài tai, bản thân cũng phải luôn canh cánh trăn trở, ngày đêm nỗ lực vì cuộc sống của nhân dân Đại Huyên. Đêm hội Trung thu, trẫm chủ ý tiếp đãi chư vị ái khanh rượu thịt giản đơn, mong chư vị đừng chê cười."
"Được Hoàng thượng nhớ đến là phúc phần, lời Hoàng thượng chỉ điểm chúng thần xin ghi lòng tạc dạ!"
Hoàng thượng phất tay: "Được rồi, đã bắt đầu khai tiệc, quốc sự đặt sang một bên, lấy vui vẻ khoái lạc làm trọng, các vị cứ thoải mái như tại phủ gia."
Rượu quá ba tuần, Từ Thái giám đến bên tai Hoàng thượng thì thầm vài câu, nhận được sự chấp thuận mới phẩy tay ra hiệu dừng tấu nhạc, bắt đầu thông tri xuống dưới: "Khởi bẩm chư vị chủ tử, Trung thu hôm nay là dịp vui chung của cả Đại Huyên. Hơn nữa Đàm Chiêu nghi vừa nhập cung, cũng là phi tần đầu tiên Hoàng thượng nạp sau khi đăng cơ, đây quả thật là song hỷ lâm môn. Để bày tỏ lòng cảm kích, Đàm Chiêu nghi đã chuẩn bị một điệu múa, kính mời Hoàng thượng cùng các vị chủ tử thưởng thức."
Nhạc công lần nữa tấu đàn, những bước chân trần nhỏ nhắn đạp thảm hoa bước vào chính điện. Lụa mỏng quấn thân, nữ tử ai nom cũng thanh tú như mĩ nhân bước ra từ bức họa, xếp thành vòng tròn. Các nàng cong eo ngả người ra như đóa hoa nở rộ, Đàm Chiêu nghi ở giữa tựa chiếc nhụy yêu kiều thẹn thùng đánh mắt lên thượng vị, tay áo che nửa gương mặt. Ngọc thủ trắng như tuyết hướng ra phía trước mời gọi thánh quân, sau lại ngại ngùng rụt về, e ấp đặt lên ngực trái. Tóc dài nhung huyền, mượt tựa suối tiên rũ xuống bả vai khiến nàng nhiều thêm mấy phần thục nữ mong manh. Dù có giặm phấn tô son suy cho cùng vẫn chỉ là điểm tô thêm nhan sắc vốn trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa của nàng.
Một trận hít thở sâu kéo đến khi Đàm Từ Hinh bắt đầu chuyển động. Nàng đứng ở trung tâm, động tác khi thì mạnh mẽ dẻo dai như cây cung, lúc lại mềm mại dịu dàng hệt liễu xanh, quả là biến hóa khôn lường.
Nhạc vừa tấu được một khúc, đám quan lại lục bộ đã rục rịch xì xào, bàn tán không yên. Họ lấy tiếng cụng chén lách cách át đi tiếng cười trầm đục bật ra từ cổ họng, ánh mắt chỉ thoáng liếc qua những nữ nhân đang đứng giữa chính điện rồi lại vòng trở về, trào phúng rõ rành rành. Trầm ngư lạc nhạn thì sao? Bế nguyệt tu hoa thế nào? Suy cho cùng vẫn là người Bắc Viễn, đem tư tình đi đong quốc sự, nuôi mầm mống gây họa sau này, Hoàng thượng thật đúng là hết thuốc chữa.
Người cầm quạt ngà voi xoay cổ tay với biên độ nhẹ, quay sang vị bằng hữu bên cạnh cười nói: "Ngay từ đầu Đoan Thái hậu không định đoạt được chuyện tuyển tú của Hoàng thượng. Bây giờ ngôi vị trung cung còn chưa biết về tay ai thì thình lình giữa đường lại nhảy ra một Bắc Viễn Chiêu nghi, ngài nói xem cái hậu cung này có nực cười không cơ chứ!"
"Hoàng thượng từ chối chất nữ của Thái hậu, thu nhận một nữ tử chưa hề quen biết vào hậu cung, chẳng rõ đây là chân tình đến muộn, hay lại là cái bẫy người giăng sẵn chờ chúng ta nữa."
Tả thị lang bộ Hộ lặng lẽ đứng sau lưng ghế hai người kia, bất thình lình nói: "Tâm tình thiên tử thâm sâu tựa hải, chỉ dựa vào một hai bước đệm chưa thể đoán ra được dụng ý của người. Chúng ta không vội, cứ chờ thêm một thời gian nữa. Ngược lại người vội phải là Hoàng thượng, nếu tất cả những việc này đều vì cái bẫy dành cho chúng ta thì người hẳn đã phải đánh đổi một vài thứ quan trọng rồi." Mấy lần hắn ngước lên thượng vị muốn quan sát biểu cảm của Kim Chiếu Quân, nhưng ngặt nỗi khoảng cách quá xa, ánh nến lại khi tỏ khi mờ. Cho dù Tả thị lang có căng mắt cũng chẳng nhìn ra được chút cảm xúc nào trên gương mặt đế vương.
Hai kẻ đang ngồi bị dọa giật thót tim, quay phắt lại xoa ngực trách mắng với người kia. Bất chợt người cầm quạt ngà voi thẳng lưng, lướt mắt từ đầu đến cuối căn phòng rộng lớn một lượt. "Ngươi nhắc ta mới nhớ ra, Điều Tử Khâm đâu rồi? Vào dịp thế này đáng lẽ Hoàng thượng phải tìm mọi cách đưa hắn đi cùng chứ nhỉ?"
Vị bằng hữu ngồi bên cạnh im lặng ngẫm ngợi một lúc lâu, thế rồi đang yên đang lành chợt vỗ vai người kia kêu 'bốp' một tiếng, ha hả cười: "Ngươi đúng là ngốc chết đi được, dưa mớm tận mồm rồi mà còn không biết gặm. Đoan Chiêu nghi đã ở đây rồi thì làm gì còn chỗ cho Điền Tử Khâm. Nghe cung nhân đồn rằng hắn đã được đưa trả về phủ Thái phó từ mấy ngày trước."
Tả thị lang nhận rượu từ người kia, thong thả nhấp môi: "Kể ra Phác Thái phó này cũng lạ chẳng kém gì Hoàng thượng. Dẫu sao Điền Tử Khâm cũng đâu phải ruột thịt thân thích, vốn chỉ là ơn cưu mang lúc nhỏ mà lão cứ khư khư bảo hộ đến tận bây giờ."
"Hắn may mắn có phụ thân cùng Thái phó vừa là đồng học, lại thân thiết như tri kỷ chẳng kém gì Bá Nha với Tử Kì. Mèo mù vớ cá rán, không có Thái phó thì Điền Tử Khâm cũng chết mục xương ở Quảng Oai từ đời tám hoánh nào rồi."
Lời vừa dứt thì nhạc công cũng hạ đàn, Hoàng thượng dẫn đầu vỗ tay khen thưởng. Tiếng tung hô vang rộn khắp đại điện khiến hai gò má thiếu nữ vốn đã nóng lại càng nóng hơn. Đàm Từ Hinh bước lên phía trước một bước, quỳ gối nhìn lên: "Lần đầu được diện kiến long nhan, thần thiếp còn nhiều điều bỡ ngỡ, không tránh được căng thẳng sai sót, mong Hoàng thượng thứ lỗi."
"Đàm Chiêu nghi nặng lời rồi, điệu múa vừa rồi nàng biểu diễn rất đẹp, có thể thấy được nàng đã dụng tâm nhiều tới mức nào. Trẫm còn phải thưởng cho nàng nữa là. Từ Thiệu!" Hoàng thượng phất tay, "Ban cho Đàm Chiêu nghi đôi thủ trạc phỉ thúy, thay lời tán dương của trẫm."
Đàm Từ Hinh cười rộ lên, cúi đầu nhận lễ: "Thần thiếp cảm tạ long ân của Hoàng thượng."
"Xem thời gian không còn sớm nữa, trẫm về tẩm cung trước, chư vị cứ tiếp tục thưởng tiệc." Kim Thái Hanh đứng phắt dậy, phất tay áo rời đi trong tiếng cung tiễn. Tả thị lang ngồi bên cạnh Trịnh Như Viên tủm tỉm cười, ghé vào tai lão thì thầm: "Hoàng thượng vội vàng trở về trước không phải là bị sắc mê hoặc, kìm lòng không đặng muốn triệu Đàm Chiêu nghi kia vào sủng hạnh rồi chứ."
Trịnh Như Viên chỉ đáp lại hắn bằng một cái nhấc mắt, nhưng ý cười dưới khóe môi lại lặng lẽ đậm thêm mấy phần.
Cửa lớn Vạn Trường cung vừa mở ra đã gấp gáp đóng lại. Từ Thiệu vì không đuổi kịp bước chân thiên tử còn đương tuổi sung sức nên phải chịu cảnh bị bỏ bên ngoài. Lão cố gọi với vào mấy lần nhưng đáp lại ông cũng chỉ là mấy tiếng ậm ờ vô nghĩa của Hoàng thượng. Đến khi đèn trong phòng lụi hẳn ông mới lắc đầu chán nản, xoay người rời đi.
Cấm cung đêm nay thiếu đi một vị vua nhưng trong góc tường Vạn Trường cung lại nhiều thêm một thích khách. Người này thân thủ nhanh nhẹn, thoắt một cái đã vượt tường trốn ra ngoài, dưới mí mắt thị vệ cấm cung luồn lách qua những hành lang lắt léo không người, lẩn vào bóng tối đen như mực.
Kim Thái Hanh thay một bộ đồ đơn bạc, đứng trước cửa lớn phủ Thái phó gõ ba tiếng nhẹ bẫng. Chẳng biết có phải do tai thính hay không mà chỉ mấy giây sau đã có người hớt hải chạy ra mở cửa. Cánh cửa hé ra đúng một khe nhỏ, vừa đủ cho hắn bắt được thiếu niên nghịch ngợm. Đèn lồng treo ngoài hiên hắt lên y phục thanh sắc, đầu y cài trâm ngọc, bên eo đeo ngọc bội tết sợi như ý đỏ thẫm. Điền Chính Quốc làm như vô tình đứng trước mặt hắn, tủm tỉm khóe môi, lắc lư bộ y phục mới. Thái Hanh không kìm được mà bật cười, đặt tay lên ván cửa sợ y thừa cơ đóng lại, vu vơ hỏi: "Điền công tử đang đợi ta à?"
Chính Quốc nhìn hắn rồi lại xoay người đi, tà áo theo động tác nhẹ phất lên, hệt như chủ của nó bướng bỉnh kiêu kì: "Ai đợi ngươi. Ta đang đợi tình lang của ta đến đón ta đi chơi Trung thu kìa."
Họ Kim kia đột ngột bị từ "tình lang" đập bôm bốp vào màng nhĩ, trước mắt bong bóng sắc hồng nổ đôm đốp, không chút phòng bị rơi vào bể mật ngọt ngào. Chưa kịp vui sướng được bao lâu hắn lại nghe Điền công tử bĩu môi hờn giận: "Nhưng hắn tệ lắm, vừa nạp Chiêu nghi một cái liền đuổi ta về nhà. Đã thế tối nay còn thất hứa, ở bên Chiêu nghi của hắn xem múa đến quên trời quên đất, quên luôn cả ta rồi."
Hắn lặng lẽ dùng bàn tay câu lấy ngón út của người kia, đung đưa nó như thể đang lấy lòng, âm thanh trầm ấm thâm tình thủ thỉ bên tai: "Kim Chiếu Quân chết tiệt ấy không đáng, ngươi quên hắn đi. Để ta, Thái Hanh bồi Chính Quốc dạo chơi đêm nay có được không?"
Người kia đứng trên bậc thềm cao cúi đầu nhìn hắn, ánh trăng rải bóng xuống hàng mi, chẳng nói chẳng rằng lấy một lời. Ai bảo tâm tình thiên tử thâm sâu tựa biển, Kim Thái Hanh khổ não chiêm nghiệm ra rằng thấu hiểu ý tứ Điền công tử đây mới là việc nan giải nhất trên đời này. Hoàng thượng còn đang ngẩn người suy nghĩ thì bất ngờ bị một lực kéo tiến về phía trước. Là ngón tay của ai đó ngoắc vào đai eo của hắn, dẫn người đi mất.
Chính Quốc mang hắn đến bờ sông, cũng muốn viết ước nguyện rồi thả đèn hoa đăng như bao người khác. Công tử nhà thánh thượng ôm khư khư ngọn đèn hoa của mình, ấp nó kín như cái kén trong ngực. Y chỉ sợ Thái Hanh sẽ đọc được lời cầu ước của y, rồi lại cười y thối mũi thì Chính Quốc biết giấu mặt đi đâu cho được.
Công tử nghiêng mình sát xuống mặt sông, với tay đặt ngọn đèn của y xuống. Làn nước mát lạnh luồn vào lòng bàn tay, dịu dàng bao bọc lấy những ngón tay thon dài mềm mại. Vừa đón được đèn hoa đăng chúng đã vội vã xuôi dòng chảy về hạ lưu sông Từ. Kim Thái Hanh quỳ một gối bên cạnh, không tiếng động trông chừng y. Mắt phượng dịu dàng phác họa hình bóng thiếu niên chìm trong ánh lửa nhu hòa, nhắm mắt chắp tay cầu nguyện. Thứ âm nhạc ở đây không giống loại nhã nhạc cung đình hắn vừa nghe, không tao nhã thanh thoát, càng chẳng có vẻ cao sang quyền quý. Nó chỉ văng vẳng bên tai, như từ nơi xa lắm truyền về, lại réo rộn ràng, giống một loại huyền âm điều khiển cơ thể con người, khiến hồn ta cũng muốn hòa vào giai điệu, nhảy múa theo sáo đàn.
Đợi khi Chính Quốc vừa mở mắt liền bắt gặp một bầu trời trải đầy thiên đăng, lững lờ trôi giữa những tầng mây. Màn đêm đen tuyền được từng đốm lửa li ti dần thắp sáng, tối tắm trong đôi mắt cũng bị ánh đỏ rực xua đi, chỉ còn lại một màu trong như hổ phách. Thiếu niên ngây ngốc nhìn bầu trời, hệt đứa trẻ con cười khoái chí, níu tay muốn chỉ cho hắn xem ngọn đèn xa tít tắp đang lơ lửng đằng kia.
Đèn Khổng Minh có Điền Chính Quốc thích thú ngắm nhìn, còn Điền Chính Quốc thì có Kim Thái Hanh mê mẩn chẳng rời.
Hắn kéo vị công tử nọ vào lòng, trộm lúc y không để ý đặt môi hôn lên gò má hồng đào. Hắn cẩn thận trong từng cái chạm, như nâng niu trân bảo trên đôi tay đang run lẩy bẩy, lại sợ bóng sợ gió bị người ta ghét bỏ nên chẳng dám làm càn.
Thiếu niên bất ngờ nhận được yêu thương, làn nước mỏng trong đôi mắt hạnh cứ chớp động liên hồi. Hai hàng lông mi như phiến quạt cà nhẹ vào tim Thái Hanh, làm cho miệng lưỡi hắn khô khốc, vòng tay quanh eo siết càng chặt hơn. Điền Chính Quốc không sợ trời không sợ đất, ngang nhiên ôm lấy gương mặt thánh quân, cũng học đòi theo hắn hôn lên gò má nhô cao. Làm chuyện phạm thượng đã không thẹn với lòng, bàn tay thiếu niên còn lưu luyến chẳng rời, ngón tay nhẹ lướt qua ấn đường, phác họa khuôn mày kiếm. Chính Quốc tấm tắc khen: "Ái chà! Quan nhân nhà ai mà lớn lên anh tuấn phi phàm quá vậy ta?"
Trông thấy biểu cảm ngờ ngợ của Kim Thái Hanh, y cười khúc khích thành tiếng, "Là quan nhân nhà ta chứ còn ai nữa."
Trong nhà Kim Thái Hanh có vị công tử thích đồ ngọt ai ai cũng biết. Điền Chính Quốc thích kẹo kéo mạch nha dính trên đầu chiếc que gỗ, thích bánh tro ăn cùng mật, thích cả bánh bò thốt nốt ngầy ngậy thơm nồng. Nhưng còn một chuyện nữa mà khi nhắc đến, người nào người nấy cũng phải ngượng chín mặt thay đương sự, đó là Kim Thái Hanh thích ăn đồ ngọt trên môi Điền công tử.
Hôm nay cũng vậy, thánh thượng đã cướp từ miệng người nhà hắn nửa cái bánh tro rồi. Cứ hễ Chính Quốc vừa nhúng một đầu miếng bánh xuống bát mật rồi đưa lên miệng là người kia lại lao đến cắn đứt phần còn lại, đã thế lại còn bày ra vẻ mặt đắc thắng dạt dào nữa chứ! Thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn mà bị tranh miếng bánh liền ra vẻ giận dỗi, xấu xa chùi bàn tay dính nham nháp bánh tro vào vạt bào hắn.
Thái Hanh nguýt y một cái, cuối cùng vẫn là hắn dùng vạt bào ấy lau tay cho y, trong miệng lẩm bẩm dạy bảo: "Điền Chính Quốc thật là hư! Nhưng ngươi cũng chỉ được hư với một mình ta thôi, đã biết chưa?" Âm cuối vang lên, hắn nhấn vào đầu ngón tay y một cái. Công tử nghiêng đầu nhìn hắn, chẳng biết có nghe lọt tai hay không. Thánh thượng thở dài thêm một tiếng, "Điền Chính Quốc cứ giữ cái nết này đi ra ngoài thể nào cũng có ngày bị người ta đánh to đầu cho mà xem. Đến lúc đấy chạy về cái tổ của ta khóc lóc thì ta cũng không dỗ đâu. Nhìn xem, từ trên xuống dưới Đại Huyên này có ai nuông chiều ngươi bằng ta không. Chiều mãi rồi thành ra hưー"
Trước mắt thánh thượng đột nhiên tối sầm, một luồng hơi thở ngòn ngọt kề cận trong phút chốc. Cảm xúc mềm mại trên môi dù chỉ thoáng qua như chuồn chuồn lướt nhưng cũng đủ để người ta hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Thiếu niên không báo một lời hôn lên hai cánh môi nửa khép nửa mở trước mặt, mật ngọt còn dính lại cũng dây lên khóe miệng hắn theo.
Dù đã qua bao nhiêu năm nhưng chỉ cần một chút động chạm thân mật cũng khiến Chính Quốc đỏ bừng hai gò má. Y đối mặt với hắn, gắng gượng bày ra vẻ mặt phong lưu đào hoa: "Ngươi cứ lẩm, lẩm bà, lẩm bẩm phiền, phiền chết! Ta hô, hôn cho ngươi không nói được nữa."
Thái Hanh không đáp lại người kia, chỉ đối diện với đôi ngươi trong vắt không chút gợn, lưu manh từ xương tủy rục rịch trỗi dậy, hắn vươn đầu lưỡi liếm mật của y.
Quả là ngọt thấu tâm can.
'Bùng! Phựt! Oạch!' Ba tiếng động từ sâu thẳm tiềm thức Điền Chính Quốc vang lên, lần lượt là ngại ngùng bị châm ngòi, bừng cháy thiêu đốt lục phủ ngũ tạng, tiếng sợi dây lí trí đứt làm đôi và linh hồn ngã quỵ trước chiêu thức vừa rồi.
Lần này đến phiên Kim Thái Hanh tủm tỉm cười, cái tay bẹo má đào đỏ như thoa phấn, ngây ngốc mười phần của thiếu niên. Ở đây ai mới là cao thủ nào, nhóc con!
Vầng trăng vẫn miệt mài sáng vằng vặc giữa trời cao, chỉ có con người ham chơi quá độ nên bây giờ mới ngủ gà ngủ gật đi trên lưng ai kia. Chính Quốc tựa vào vai hắn, hai mí mắt lờ đờ chực rơi xuống, tay vẫn cố cầm chặt cái lồng đèn nhỏ Thái Hanh mua cho y trước lúc ra về. Lồng ngực y dán chặt lên tấm lưng của hắn, bao nhiêu thân nhiệt đều truyền cho mình hắn hết.
Hắn thả chậm bước chân trên con đường vắng, như có như không ngâm nga một bài ca dao trong miệng, bên tai đều là tiếng thở đều đặn của ái nhân. Tấm lưng của y che chắn ánh trăng cho hắn, thay Thái Hanh hứng trọn màn bạc lạnh từ trên trời đổ xuống. Dưới chân Chính Quốc có Thái Hanh nâng đỡ, cõng y trên vai vượt qua mọi nẻo đường gồ ghề sỏi đá, bùi nhão bãi lầy.
Ngỡ tưởng chỉ là bèo nước tình cờ mà đâu biết rằng, để được một lần gặp gỡ đã phải đánh đổi may mắn nửa đời; lại như kẻ ngốc, liều mạng bởi hai tiếng "tình lang", can tâm tình nguyện vì đối phương vào rừng đao xuống biển lửa, thập tử nhất sinh, chết không hối tiếc.
Nhưng may mắn làm sao, giữa quãng đường nhân sinh dài rộng trăm bề này, cũng chỉ có người đối với ta, là cất trong lòng, khảm vào tâm. Người là áo bông ủ ấm cho ta những ngày trời trở rét, còn là khiêng bạc cản lại đao thương sắc bén, bảo hộ ta một đời bình an.
Hai chúng ta, vừa vặn xứng đôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top