hai
giờ ra chơi.
chính quốc đang cùng bạn học chí mân chuẩn bị đi ăn trưa, cậu rất thích đồ ăn ở nhà ăn của trường. có lẽ, món ăn mà chính quốc thích nhất là sườn xào chua ngọt, món ăn những ngày đầu cậu nhập học vào trường này.
"chí mân, nhanh lên, hết chỗ đấy".
bạn nhỏ vui vẻ thúc giục người bạn của mình nhanh chóng đi gọi đồ ăn trưa. chí mân muốn đi gọi đồ ăn nên chính quốc ở lại bàn ngồi, chân nhỏ đung đưa đợi chờ như một cậu bé lên ba. tầm năm phút sau, chí mân quay lại với khay cơm và thức ăn trên tay, vẫn là sườn xào chua ngọt của chính quốc, vẫn là ít canh nấm mà chí mân thích. nét mặt ngây ngô, vui vẻ khi nhận đồ ăn của hai bạn nhỏ cũng đủ làm bữa trưa đó ngon hơn bội phần. chí mân và chính quốc đều là bạn thân chơi từ thuở cấp hai đến khi cùng nhau lên cấp ba nên những gì cũng chia sẻ với nhau...
bỗng nhiên, cả hai đang ăn thì nghe mọi người xung quanh rộn ràng, bạn học điền của chúng ta thắc mắc hỏi:
"này, mọi người bất ngờ vì gì thế?"
"nhóm của kim thái hanh xuất hiện rồi, đúng là khí chất ngời ngời mà. cậu thấy đó, người đi cùng kia chắc cậu cũng biết là hiệu tích rồi nhỉ? người cạnh bên hiệu tích là doãn phong, minh ân".
điền chính quốc chỉ tặc lưỡi một cái, thủ thỉ nhỏ với bạn mình:
"cái tên ngạo mạn kia xem ra cũng nổi thật, tớ không phủ nhận nét đẹp và thành tích của anh ta. nhưng nhìn xem, dáng vẻ ngạo mạn đó, nhường cho các cậu hú hét đó".
vừa dứt lời, chính quốc cảm giác chiếc ghế bên cạnh có người ngồi. không biết là ai, chỉ thấy chí mân há to miệng, tròn mắt nhìn những người bên cạnh... theo quán tính, cậu cũng ngước lên nhìn. không khỏi bất ngờ, nhưng chính quốc liền xem như chưa có gì, tiếp tục phần ăn của mình như ban nãy. có vẻ, hiệu tích là người mở lời:
"mân mân, tôi có thể cùng bạn của tôi ngồi đây không?"
"a thoải mái, thoải mái nha".
dứt lời liền nhìn chính quốc, chỉ thấy cậu bặm môi nhìn mình... chí mẫn chỉ biết cúi đầu ăn tiếp. kim thái hanh nãy giờ mới lên tiếng:
"chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ?"
"hì, chào."
điền chính quốc tỏ ra thái độ hờ hững, nhất là với người không để lại ấn tượng tốt trong cậu nên cậu cũng chẳng để tâm mấy. kim thái hanh nhạt miệng cười một cái, trong suy nghĩ của anh, chính quốc là một người biết ăn nói, danh tiếng của cậu trong trường cũng không phải là ít người biết. kim thái hanh chỉ tự nghĩ "nhỏ con lại còn đanh đá như thế, khéo trêu vui hơn". bỗng dưng, chính quốc đặt đũa xuống rồi lau miệng, nói với chí mân:
"tớ muốn lên lớp, cậu muốn ngồi với ai kia thì ngồi nhé. đi trước đây đồ mê trai".
chí mân cũng bật cười với người bạn trẻ con của mình. vốn dĩ đụng mặt kim thái hanh nên không muốn ngồi ở đây chứ gì? đúng là điền chính quốc mãi là đứa trẻ không chịu lớn mà. sau khi chính quốc bước lên lớp, thái hanh chỉ dõi theo bóng lưng rồi lắc đầu cười trừ, bỗng dưng lại nói:
"cậu bạn này xem ra có vẻ không thấy tôi thuận mắt nhỉ? xin lỗi, phá hỏng bữa trưa của mân và cậu ấy rồi".
"không sao, chính quốc có chút thẳng tính nên thế thôi nhưng cậu ấy rất tốt nha. chắc chuyện hiểu lầm lúc sáng nên thế đấy, thái hanh đừng buồn nhé". - bạn học phác nhà ta nhìn sang hiệu tích rồi lại giải thích với thái hanh.
doãn phong từ lúc nãy giờ im lặng, giờ cũng vội cười đùa với học trưởng kim:
"điền chính quốc không phải bình thường đâu, danh tiếng trong trường này chắc cậu rõ mà. làm bạn thì cứ làm bạn, đừng trêu chọc người ta nữa thái hanh à".
"tôi không trêu cậu ta, các cậu nghĩ quá rồi. ăn đi còn lên lớp"- kim thái hanh điềm tĩnh đáp.
phác chí mân chỉ ngồi im lặng, đôi lúc nhìn sang hiệu tích vẫn chỉ cúi đầu ăn phần ăn của mình. cảm giác gì đây? giống như nhìn thấy một điều gì đó quá đỗi ảo diệu, chí mân yêu thích hiệu tích suốt hơn hai năm qua, chưa một lần dám mở lời. giờ lần đầu ngồi chung bàn ăn, có thể nhìn nhau rõ ràng như thế...
chí mân cảm thấy không thực.
cho đến khi, hiệu tích mở lời:
"mân mân, cảm ơn vì đã cho chúng tôi ngồi cùng nhé".
"đừng khách sáo, đều là thân quen cả mà. kim thái hanh, chuyện sáng nay chính quốc có lỡ lời, cậu cứ bỏ qua cho cậu ấy. đừng tìm người ta trêu chọc đấy. ông đây sẽ không tha cho cậu đâu".
em đanh đá nhắc nhở, làm hiệu tích lắc đầu che miệng cười, cả doãn phong và minh ân đều cảm thấy hài hước. kim thái hanh nghe xong, chỉ nhướn bên chân mày, tựa như cười nói:
"phác chí mân, không phải vì hai gia đình thân quen thì tôi đã không bỏ qua chuyện lúc sáng rồi. điền chính quốc là bạn của cậu, nhưng cậu ta quá đanh đá. y như cậu"
"được rồi, được rồi, xin hai người. nhịn nhau chút không đói khổ đâu, sắp đến giờ vào tiết rồi. lên lớp đi"- minh ân từ lúc nãy giờ mới lên tiếng.
tiếng chuông reo hết giờ nghỉ trưa, cả hội cùng đứng dậy để về lớp. bỗng nhiên tay của chí mân được ai đó nắm lại, là hiệu tích. ngay khoảnh khắc ấy, trái tim của chí mân hẫng một nhịp, tròng mắt cũng trở nên dao động... nhìn thật sâu vào hiệu tích thì chỉ nhận lại được nụ cười:
"tặng cậu bánh ngọt này, là mẹ tôi làm. mong cậu thích nó nhé, hẹn gặp lại".
chí mân cầm bánh trong tay, miệng cũng chỉ nói lời cảm ơn nhưng trong lòng tựa như nở hoa. người mình đem lòng yêu thích tặng bánh cho mình, thử hỏi xem, có một ai mà không cảm thấy rung động không? nhìn bóng lưng của hiệu tích, em lại chỉ nghĩ thì ra chỉ cần kiên trì một chút, nhất định sẽ nhận lại ít gì đó xứng đáng...
đơn phương thanh xuân là vị đắng, ít ra nó vẫn sẽ đi kèm với sữa ngọt... nghĩ kĩ đôi chút, chí mân liền vui vẻ cầm chiếc bánh về lớp. lần đầu, em có thể hạnh phúc nhiều đến như thế.
ngày tháng sau này, có thể hạnh phúc hơn không thì không rõ, nhưng chỉ cần khoảnh khắc nhỏ như thế cũng đủ làm con người vui vẻ như trẻ lên ba...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top