một;
Nguyễn Quang Anh, anh ghét bị bỏ rơi và thích được yêu thương. Dù cả giải ngân hà có cưng chiều anh đến đâu thì ánh mắt của anh chỉ hướng về một vì sao duy nhất mang tên Hoàng Đức Duy. Nhưng tiếc rằng vì sao ấy lại không hướng về anh mà chỉ chăm chăm gieo cho anh hi vọng rồi lại dập tắt bằng cách đau đớn nhất.
Quang Anh biết vì sao ấy chỉ đủ chứa một người nhưng tiếc rằng người ấy lại không phải là anh. Anh thừa biết rõ dù bản thân có cố đến gần thì cũng chỉ được đứng bên ngoài nhìn vì sao ôm trọn người được định sẵn. Ông trời đã định thì không thể thay đổi. Đức Duy đã chọn thì không thể xoá nhoà.
" Duy, em có định đi ngủ không? Chơi nhiều không tốt đâu " - Anh nói với giọng ngái ngủ, thật sự 2 tiếng rồi anh ngồi nhìn em chơi game với lý do là học hỏi nhưng có vẻ mắt anh dán vào người em chứ đâu để ý đến thao tác hay kĩ năng của em. Anh bảo với em rằng bản thân cũng muốn chơi game giỏi giống Duy.
" Dạaa nhưng 2 trận nữa em lên cao thủ rồi, anh mệt thì ngủ trước đi ạ " - Duy khịt mũi trả lời, em biết anh buồn ngủ lắm rồi nhưng mắt em vẫn dán chặt vào trận game. Lâu rồi em mới có thời gian rảnh để chinh phục con game yêu thích vậy nên có mệt em cũng phải lên cao thủ để đi sĩ với mấy đứa bạn quen qua mạng.
Thấy anh không nói gì em tưởng anh đi ngủ rồi nhưng ai ngờ anh vẫn ngồi lì nhìn em chơi. Cuối cùng, em cũng đã đạt được mức rank mình cần, tắt máy tính đi ngủ, em quay ra thì thấy anh vẫn ở đó với bộ dạng ngủ gà ngủ gật trông đáng yêu chết mất.
" Quang Anh...là đồ đáng yêu hihi " - Đang mải mê ngắm vẻ ngây ngốc ngủ của anh thì anh tỉnh lúc nào không hay, nhìn em một cái anh cười ngốc.
" Chịu ngủ rồi sao? Nào đi thôi, mai em nghỉ đúng không? Anh đưa đi chơi " - Anh vừa mở mắt thì đã thấy em ngồi nhìn mình, không chịu được anh nhéo yêu em một cái cho bõ ghét. Cuối cùng em cũng đã tha cho cái lưng của em cũng như của anh. Đi đến cửa thì anh thấy thiếu thiếu, quay lại thì thấy em vẫn ngồi đó, vẻ mặt phụng phịu không thể bị che dấu bởi màn đêm.
" Quang Anh không cõng em... " - Thấy anh quay lại em mới ấm ức lên tiếng. Sở dĩ em đòi anh cõng là bởi chân em đã tê liệt sau mấy tiếng ngồi ghế vả lại anh rất hay cõng và cưng chiều em thế nên nó đã trở thành thói quen khó bỏ của Duy.
" A...anh đây, quên mất em bé quen hơi anh rồi " - Anh cười nhẹ đi lại chỗ em, khụy gối để em leo lên lưng. Sau khi Duy đã vịn chắc anh liền nhấc bổng em lên một cách nhẹ nhàng. Em cứ bảo bản thân mình tăng cân nhưng anh lại thấy ngược lại, đích thị là cục bông mềm mại nhẹ tênh. Vậy nên anh vẫn luôn ép em ăn dù có đôi lúc bị em gặm tay đến đau điếng.
Đức Duy thoả mãn hít hà mùi hương của anh. Có thể chắc rằng em đã nghiện mùi hương này rồi. Bằng chứng là vào những lúc chán em thường ngồi vào lòng anh vùi đầu vào hõm cổ đầy mùi hương yêu thích mà ngủ một giấc dài. Anh thấy vậy chỉ cười còn ôm em chặt hơn như bảo vệ. Có đôi lúc em sẽ hỏi " em làm vậy sợ người yêu anh ghen không? " anh chỉ cười rồi dụi đầu mình vào chiếc đùi êm ái của em mà khúc khích " đến khi nào em có người yêu anh sẽ tự khắc tách em ra " nghe anh nói vậy em chu môi phản bác " không thích, vậy thì độc thân với Quang Anh suốt đời " anh chỉ cười thầm và mong lời em nói là sự thật.
Mối quan hệ của anh và em không phải là người yêu nhưng từng hành động, cử chỉ nó lại hơn cả yêu.
Nhưng nếu một trong hai có người thương thì thứ tình cảm " hơn cả yêu " này còn tồn tại nữa hay không?
Quang Anh có người thương là Đức Duy nhưng Đức Duy...có thương Quang Anh không? Hay đang tương tư một ai khác?
Quang Anh rất thắc mắc nhưng không dám hỏi bởi anh sợ câu trả lời của em sẽ khiến mọi nỗ lực của anh tan biến, nhưng thử nghĩ xem nếu anh cứ giả ngu không biết chuyện gì thì anh có chắc em sẽ ở bên cạnh anh mãi không? Anh đã từng suy nghĩ rất nhiều, mỗi đêm ngắm em say mê trong những giấc mộng đẹp anh lại tự hỏi mình làm vậy có đúng không? Nếu cứ tiếp tục thì người nhận tổn thương cũng chỉ có anh và mình anh. Duy chưa từng một lần rung động với Quang Anh hay sao?
" Duy bé, nếu em cứ nhõng nhẽo với anh như này thì khi em đi anh làm sao chịu được " - Lời nói của anh thì thầm đủ cho cả hai nghe thấy. Từng thói quen, từng việc làm tưởng chừng vô tư nhưng lại để lại cho người ta một lỗ hổng lớn nếu một trong hai rời đi. Dường như anh và em đã hoà làm một chỉ cần một cái nhăn mặt hay ánh mắt sáng rực cũng đã biết được những suy nghĩ của đối phương. Em có thể không biết hết nhưng những sắc thái của em, anh đều lắm rõ. Mắt em sáng rực, nụ cười chói hơn nắng là khi em được gặp người mình thương, đúng không?
" Ư...không chịu. Em sẽ đi cùng anh đến hết cuộc đời này vì anh là người anh trai em yêu quý nhất " - Em siết chặt vòng tay của mình vùi đầu sâu vào hõm cổ anh. Em không hiểu rõ hàm ý của câu nói nhưng em nghĩ đơn giản là anh không muốn rời xa em. Mà điều đó đơn giản thôi bởi em chưa từng nghĩ bản thân sẽ phải rời xa anh.
Thật ra, cũng có lúc bản thân em muốn rời đi nhưng dường như có một sợi dây vô hình nào đó kéo em gần anh hơn và cuối cùng sợi dây không tên ấy đã dính chặt hai người lại. Nếu phải chọn giữa người em thích và Quang Anh em chắc chắn sẽ chọn anh bởi không có người em trai nào bằng lòng bỏ anh mình cả. Em chọn anh bởi những dịu dàng anh dành cho em chứ không phải em đặt anh lên trên tất cả. Người yêu có thể có nhiều nhưng một người như anh, em không tìm được. Nhưng nếu trong trường hợp có một người cướp được linh hồn, tình yêu của em mà giam giữ thì anh cũng chỉ là hạt bụi nhỏ có thể bị thổi đi bất cứ lúc nào.
' Làm ơn đừng gọi anh là anh trai, tim anh không phải cục đá, đau chết mất ' - Suy nghĩ của anh bị đình trệ, đôi chân hình như cũng bị tê cứng mà ngừng lại. Nói sao nhỉ? Ai cũng có thể gọi anh là anh trai nhưng khi em gọi như bao người khác thì lòng anh lại dậy sóng. Người mình yêu coi mình là một người anh không hơn không kém thì ai có trái tim lạnh giá đến mấy thì cũng bị những tản băng gặm nhắm đến nhói lòng. Ở bên cạnh em, những câu nói tưởng chừng bình thường nhưng lại là quả búa tạ trực tiếp đập thẳng vào trái tim non nớt của anh. Cứ bảo Quang Anh không biết yêu là gì bởi tính cách có chút hờ hững của anh nhưng anh cũng là con người, cũng có trái tim nên anh biết thế nào là rung động, thế nào là loạn nhịp và thế nào là đau đớn khi bị chính tình yêu vả không thương tiếc. Anh chỉ chưa hiểu tại sao anh luôn hết mình với tình yêu nhưng lại chẳng bao giờ được đáp lại?
Cứ mãi đắm chìm trong suy nghĩ cùng với nỗi đau đang lan rộng mà anh không để ý người trên lưng đã an yên vào giấc ngủ. Anh gạt bỏ mọi cảm xúc rối bời, âm ỉ trong lòng, đôi chân anh lấy lại nhận thức nhanh chóng đưa em về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top