Lời Nói
Cái tên Nguyễn Hoài Khánh này là do dì Tô đặt cho tôi.Từ nhỏ tôi không có ba cũng chẵng có mẹ không dòng họ chỉ có dì Tô là người thân duy nhất,dì Tô nhặt được tôi ở một cái miếu cũ ở trong xóm.Từ nhỏ tôi được mọi người nói là "thiên thần" vì gương mặt này.Lúc nhỏ tôi có một người bạn cậu ấy tên là Phạm Hoàng Khánh Tùng,nhà cậu ấy rất giàu,trong xóm lúc ấy chỉ có nhà cậu ấy là có TV nên cả đám con nít thời ấy khi gần tới giờ chiếu "Tây Du Ký" thì liền kéo bầy kéo lũ đi qua nhà Tùng rồi sinh phép ba mẹ cậu ấy cho vào xem cùng.Tuy nhà giàu nhưng gia đình Tùng rất giản dị,lúc đó tôi là đứa trầm tính nhất vì tôi biết nếu làm hư hại một món đồ gì trong nhà thì nhà tôi cũng không có đủ tiền để trả, trong đám nhóc tôi cũng là đứa thân với Tùng nhất.Chiều hôm nọ tôi rủ Tùng đi chơi với tôi cậu đồng ý rồi chúng tôi lang thang khắp xóm chọc chó,trộm xoài,lúc đó chúng tôi đã chơi rất vui với nhau, trời gần sụp tối tôi và Tùng đi về tôi hỏi:
-"Vui không?"
-"hả?"
-"thì hôm nay đi chơi với tao có vui không?"
-"Vui rất vui là đằng khác"//cười tươi//
-"ưm...vậy thứ 4 tuần sau tao với mày đi chơi với nhau tiếp"//cười rạng rỡ và mong chờ//
-"được"//móc nghéo//
Thế là chúng tôi đã đi chơi như thế suốt 7 năm năm liền,cuộc vui nào cũng tàng,hôm ấy trời mưa dầm dã tôi ngồi dưới mái hiên nhà chờ dì Tô về thì có chú Thành hàng xóm chạy lại bảo với:
-"Cún thiếm Tô ra đồng coi lúa không may bị té đập đầu máu lên láng giờ không biết có sao không kìa,mày chạy ra coi như thế nào đi"//thở dốc,hốt hoảng//(cún là tên ở nhà của Khánh)
-"D-dạ dì Tô bị té"//hoảng hốt,khóc//
Đường từ nhà ra ruộng không quá xa nhưng hôm ấy mưa rất to trời lại tối tôi mất khoảng 15 phút mới ra tới nơi lúc
tôi tới thì chỉ còn mấy người ở lại các bác hàng xóm đã đưa dì tôi vào trạm xá rồi.Các bác hàng xóm cũng dẫn tôi về nhà,khi biết tin ba mẹ của Tùng thì chạy lên trạm xá xem dì Tô có sao không còn Tùng thì chạy sang nhà tôi,lúc vào nhà Tùng đã thấy bộ dạng yếu đuối nhất của tôi,cậu ấy chạy lại cái chỗng chỗ tôi ngồi co người lại mà khóc,cậu ấy chạy lại chỗ tôi ôm chầm lấy tôi,hai hàng nước mắt đã lăng dài trên mặt của Tùng,cậu ấy mở lời:
-"đừng khóc tớ đau lòng lắm,dì Tô sẽ ổn thôi mà"//giọng rung rung//
-"ừm...tớ-tớ sẽ không khóc nữa cậu cũng vậy nhé"//nỡ nụ cười//
Sau khi nghe cậu ấy nói lòng tôi bõng nhẹ như bông,rõ ràng cậu ấy cũng đang lo lắng vô cùng nhưng lại cố tỏ ra mạnh mẽ,giọng cũng đã rung đến nổi phải cố lắm mới nói ra được như vậy mà còn cố an ủi tôi.Khi ba mẹTùng về không thấy cậu ấy ở nhà liền chạy sang nhà tôi thì thấy cậu ấy và tôi đang ôm nhau ngủ rất ngon,bỗng dưng hai hàng nước mắt của chú Thiên cứ chảy mãi(Thiên là tên của ba Tùng)chú ấy không nỡ kêu tôi và Tùng dậy mà lẵng lẽ dăng mùng cho tôi và Tùng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top