Tiếng sét... dính tình

~~~~~~~~~Giờ ra chơi~~~~~~~~~
- Đi nào....
Nhĩ Mai lên tiếng rủ Phỉ Phỉ. Nghi Phỉ cất sách vở rồi đứng lên đi theo Nhĩ Mai. Khi mới đi khỏi lớp thì thấy các bạn nữ của các lớp khác tới đứng trước cửa lớp, Phỉ Phỉ thắc mắc hỏi:
- Lớp mình có gì hay sao mà các bạn tụ tập đông thế?
- À, tụi nó tới để ngắm trai đấy, nó nhìn bọn Kiệt Vĩ đấy, nó đẹp trai mà tính ngáo lắm, nhìn thì lạnh lùng mà trong lớp thì điên sao í, kiểu mà ăn hiếp với mấy đứa trong lớp đấy.  thích trai đẹp mà thấy nó tui vỡ mộng.
- Nhìn cũng đẹp mà ta, tội.
Sau khi nghe Nhĩ Mai nói thì một đứa mê trai đẹp như nó có ấn tượng xấu theo, nó tội theo luôn .
- Bà cũng thích ngắm giai chứ giề, okay, mình đây rành lắm, để dẫn đi coi.
-  Thiệt hả, thank you bạn yêu!! Chưa có ai nhiệt tình dẫn tui đi coi trai như bà, thật là tự hào khi có một đồng minh!
- Hãy cứ tiếp tục tự hào đi, vì không ai cho không ai thứ gì đâu!!!
Nó đứng lại, dừng lại nhìn cô bạn thân yêu mới biết nhau vài tiếng nói một cách ma rãnh, nó rùng mình nói:
- Nội tạng tôi hư hết rồi, cô đi kiếm người khác đi, bảo đảm sẽ nhiều tiền hơn, chắc chắn!
Nhĩ Mai nhìn lại Nghi Phỉ, rồi bảo:
- Nội tạng hư nhưng túi tiền chưa thủng, bao ăn đê, bánh tráng trộn tiến lên !!!
Nói xong Nhĩ Mai lôi nó đi một cách xông pha, nó chỉ đành biết đi theo và tự dặn mình tự chuẩn bị kim chỉ về nhà khâu lại túi, nhưng vì tương lai, nó đành lòng vậy. Đi được một lát thì Nhĩ Mai bỗng dừng lại, nó thắc mắc hỏi:
- Chuyện gì vậy?
Nhĩ Mai thoáng vẻ bối rối rồi dứt khoác kéo nó đi không trả lời, nó không biết có chuyện gì mà Nhĩ Mai lại cư xử như thế nên nó tò mò nhướng người nhìn lại, nó thoáng thấy có một người con trai đang đứng với những người khác, gương mặt thoáng tươi cười với những cậu bạn, mặc đồ đá banh, cầu thủ sao? Nó thoáng nghĩ và rồi khi tầm nhìn bị khuất đi thì nó kéo áo Nhĩ Mai và hỏi:
- Sao bà lại đi hướng khác?
- Không có gì, tại vì hướng đo hơi đông nên tui chọn đường khác!
Nó thấy Nhĩ Mai hơi buồn nên vội khoác tay Nhĩ Mai và bảo:
- Không phải mới phấn khởi dẫn tui đi xem trai với ăn bánh tráng sao, thay đổi à?
Nhĩ Mai tươi cười trả lời:
- Hướng đó đông cũng không có nghĩa là từ bỏ ăn uống và trai đẹp, đi nào!
Thấy có vẻ Nhĩ Mai phấn chấn trở lại nên cũng không nói về vấn đề đó nữa! Sau khi kêu bánh tráng trong căn tin xong thì hai đứa ngồi hỏi chuyện nhau, Nhĩ Mai hỏi nó:
- Bà có chị em gì không?
- Có, chị tui học cấp ba trường này luôn mà :)
- Chị bà tên gì? Tại tui thấy bà nhìn quen quen?
- Chị tui tên Nghi Sẫm
Nhĩ Mai bắt đầu vẻ mặt hớn hở:
- Thì ra bà là em hot-girl khối 12, hèn chi đẹp dữ thần như thế !
Từ nhỏ ai cũng bảo nó và chị nó giống nhau như hai giọt nước, nhưng không phải là song sinh, sinh cách nhau một năm trời mà vẫn còn nét lai nhau, cả hai đẹp như nhau nhưng học lại khác nhau hoàn toàn, nó học thì cũng ổn, vẫn giữ được mức hạng 15 đến 20, còn chị nó, Nghi Sẫm, đường đường là một hot-girl khối 12, nhưng học hành thì khỏi nói, hạng từ 45 trở xuống, còn tệ hơn nó nữa. Đúng là trời không cho ai không thứ gì....
- Ừ, chị hai tui đâu có gì ngoài tính cách lanh lợi với xinh đâu! Rõ chán!
- Con trai theo chị bà cũng nhiều mà!
- Cái đó thì tui biết, thư tình tới nhà toàn tui nhận mà,...
- Chị bà vậy thì bà sao, cũng xinh mà, thế
bạn trai chưa?
Nhĩ Mai bất chợt hỏi khiến nó ngượng ngùng, nó bảo:
- Bạn trai thì chưa có, nhưng có từng crush mấy người thôi!
Nhĩ Mai sáng mắt:
- Ai mà may mắn thế???
Nghi Sẫm thừa cơ hội quay lại hỏi Nhĩ Mai:
- Thế bà có chưa, vừa học giỏi vừa xinh thì chắc trai không thiếu đâu nhờ?
- Ờ thì.... tui mới chia tay
Nghi Sẫm trố mắt:
- Thật á, ai mà có số mà không biết hưởng vậy?
Nghĩ thật mà nói, Nhĩ Mai nhìn đáng yêu lắm, đôi mắt tròn không quá to, đeo kính tròng không gọng làm tăng vẻ tri thức, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, đôi môi nhỏ khiến cho người khác dễ cảm thấy rung động khi lỡ cắn nhẹ, tóc dài không quá dài được thắt bím lại trong càng đáng yêu nhưng không biết ai có phúc lại không có hưởng vậy? Nhĩ Mai bối rối:
- Rồi từ từ bà sẽ biết!
- Tui xin lỗi, là lỗi của tui!!! Xin lỗi
Nghi Sẫm không biết nói gì ngoài lời xin lỗi Nhĩ Mai. Nhĩ Mai bảo:
- Không sao đâu, mọi chuyện qua rồi, nhắc lại cũng chỉ làm vướng bận tâm trí, không sao đâu, cái này tại tui nhắc tới trước mà!
Nó chỉ biết im lặng, khi hai bịch bánh tráng vừa xuất hiện thì nó cố gắng lảng qua những vấn đề khác để không khiến cho Nhĩ Mai buồn thêm! Hai đứa vừa ăn vừa đi dạo trong sân trường để tham quan ngôi trường lớn này, bỗng một người đi ngang đụng nó khiến bịch bánh tráng xém rớt khỏi tay nó nhưng hên là nó chụp lại kịp, người đụng nó la lên:
- Mày có mắt không con kia...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lãngxẹt