Chương 1
" Mày cút ra khỏi nhà tao ngay! Tao không có đứa con như mày"
Lời nói từ bà rãnh rạc đanh thép chắc hẳn bà đã muốn đuổi Sở Y Na đi từ lâu vì do cô là đứa con riêng của bố.
"Con thật sự không làm mà sao mọi người không thể tin con dù chỉ một chút?"
Cô biết dù có nói thế nào thì bà ta và bố cô cũng không tin. Cũng chỉ tại cô em gái mưu mô, bày mưu tính kế đuổi cô ra khỏi nhà.
" Tiền không phải do con trộm thật mà. Bố bố nói giúp con đi thật sự không phải con trộm tiền"
Người bố mà cô luôn phụng dưỡng và kính trọng bây giờ cũng chỉ đứng khoanh tay nhìn đứa con gái của mình bị đổ oan. Thật sự đã bị bà ta tha hoá!
"Bố...!"
"Bố xin lỗi "
Lời nói này càng khiến Y Na trở nên thất vọng và tuyệt vọng hơn nữa. Giờ thì cô đã biết mình chỉ là người ngoài trong căn nhà này. Một người ngoài không hơn không kém!
Cô em gái lúc này đang trơ mắt nhìn vẻ mặt còn có chút khinh bỉ Y Na.
Thật sự chả còn hi vọng gì nữa rồi! Những lời giải thích vô nghĩa. Dù cô có lấy hay không lấy trộm tiền thì cũng chả có một người nào tin.
" Mày vẫn còn chối được à? Chính Tiểu Như đã thấy mày trộm tiền từ phòng của tao ra mà mày vẫn già mồm à? "
"Con thật sự bị oan mà bố, mẹ hãy tin con..."
Người bố đứng bên cạnh nhắm mắt lắc lắc đầu tỏ vẻ ý không muốn nghe nữa.
Là Tiểu Như đã lấy tiền của mẹ, không phải con"
Một bàn tay tát thẳng vào mặt cô cái đau điếng. Sựng người cô không nói được gì cả. Mặc kệ nước mắt cứ lăn trên gò má hồng. Một bàn tay 5 ngón in thẳng lên má trái ửng hồng của Y Na.
Lúc này cả bố và em gái đều đứng hình vì cú tát của người mẹ. Cả hai há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mặt. Khuôn mặt giận dữ của bà mẹ và gò má đỏ ửng của Y Na.
" Mày vẫn còn đổ oan cho em gái mày à? Nó còn nhỏ nó biết gì mà ăn trộm tiền? 3 vạn tệ của tao chứ ít gì mà mày dám đổ oan cho nó như thế?"
Cô nhất thời không nói được gì sau cú tát đó.
" Mau xin lỗi em gái mày Tiểu Như nhanh!"
Y Na đứng dậy vẻ mặt sau đó đã không còn cảm xúc gì. Một tay ôm gò má đỏ hồng từ từ đứng dậy .
Giờ trông cô quần áo xộc xệch tóc tai thì bù xù.Vẻ mặt tái đi ngờ nghệch nói ra dõng rạc .Ngôn ngữ giờ đã cứng rắn hơn.
"Tôi không làm gì sai, tôi sẽ không xin lỗi"
Giờ bà mẹ và cô em gái lúc này đã bức bối tức tối đến hiện rõ trên khuôn mặt.
" Vậy ý chị là tôi lấy trộm sao?"
" Ai lấy thì trong lòng người ấy biết rõ nhất"
Nhận ra hàm ý trong câu nói khiến người em gái tức điên thêm dầu vào lửa.
" Mẹ mẹ chị ta không nhận mà còn đổ oan cho con kìa mẹ. Mẹ xử chị ta đi "
Một nụ cười không thể nào nghệch ngạc hơn. Cô đã biết thừa đến nỗi ngán ngẩm cách diễn của cô em gái này rồi.
Dù sao thì cô vẫn cam chịu.
" Tiểu Như con đừng lo mẹ sẽ đuổi cô ta ra ngoài đường, giờ ngôi nhà của mình chỉ có ba chúng ta thôi"
" Khỏi cần mấy người đuổi, tôi sẽ tự đi, tôi sẽ không ở trong căn nhà thối nát này thêm một lần nào nữa!"
Nét mặt tươi tắn rạng rỡ hiện trên khuôn mặt mẹ con ả ta. " Biết thế thì tốt, tao đỡ cần tốn công tốn sức"
Y Na nhìn vẻ mặt bố mình lần nữa. Ông ta vẫn chả có phản ứng gì rồi cô lướt nhẹ nhàng qua đi vào phòng mình để sắp xếp quần áo.
Căn phòng nhỏ nhỏ, đáng ra nơi này lúc trước là cái nhà kho nhưng kể từ khi hai mẹ con bà ta chuyển vào thì nó đã thuộc sở hữu của cô.
Căn phòng nhỏ được bày trí hợp lý. Không gian rất nhỏ hẹp nhưng cách phối màu lại cực kỳ độc đáo. Khó mà nhìn thấy phong cách của cô trong căn phòng này. Có lẽ phải để một người có kiến thức hiểu biết mới thực sự nhìn ra căn phòng mang phong cách hiện đại lại pha thêm nét cổ kính truyền thống. Những người khác nhìn vào thì đây chỉ là một căn phòng xấu xí không hơn không kém.
Bức ảnh trên kệ bàn luôn được cô để gọn và cẩn thận. Giờ đây cô cầm bức ảnh lên mỉm cười xoa xoa ngón tay lên một người phụ nữ
Đó là mẹ cô. Đột nhiên nước mắt òa ra đã nhỏ vài giọt lên bức tranh.
" Giá như mẹ còn sống, giá như mẹ ở đây với con "
Hai tay ôm bức tranh vào lòng không ngừng thủ thỉ: " Con xin lỗi... con xin lỗi "
Nhẹ nhàng đặt bức tranh vào trong vali. Sắp xếp vài món đồ đạc rồi mắt cô hướng tới một con lật đật làm bằng gỗ mà bố đã khắc cho mình trong ngày sinh nhật 7 tuổi. Giờ cô đã 23 tuổi cô vẫn giữ con lật đật đó như một món đồ quý báu với bản thân vậy.
" Tiểu Y Na con lật đật này bố tặng con. Mỗi lần mà con thất bại hay vấp ngã thì hãy cứ như con lật đật này biết tự mình đứng dậy..."
Cứ nhìn rồi nước mắt lại càng rơi càng rơi. Cuối cùng cô quyết định để con lật đật này ở đây. Mang theo một số đồ dùng cá nhân và các đồ dùng quan trọng rồi rời khỏi ngôi nhà đó. Cô thề là sẽ không quay lại căn nhà đó lần nào nữa.
Cuối cùng Y Na nhìn lại một lần căn phòng mà mình đã ở suốt 15 năm. Lòng vẫn day dứt bước qua khỏi ngôi nhà này sẽ là thế giới hoàn toàn khác.
Ngoài phòng khách bố cô như đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó, vẻ mặt rất nghiêm túc. Còn 2 mẹ con nhà kia thì hí hửng xem TV trong tâm trạng vô cùng vui vẻ.
Cô rảo bước nhẹ nhàng từ từ rời khỏi căn nhà. Giờ thì cô chẳng biết đi đâu về đâu. Không có một mái ấm cũng chẳng có người bạn nào. Có một người bạn nhưng cũng đã phản bội lừa dối cô rồi đi. Trong đầu nghĩ chắc chẳng có ai thê thảm bằng mình đâu.
Một mình không chút phòng thủ nào cô từ từ rảo bước trên đường. Bầu trời giờ đã tối, chắc đêm nay cô thật sự phải ngủ ngoài đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top