#3 Thích nhau

Sáng sớm tinh mơ,ánh nắng nhẹ chiếu sáng qua cửa kính, căn phòng trở nên ấm áp, Hoàng ngủ say, tay ôm người Huy, Huy ôm chầm lại cậu, bỗng điện thoại reo lên khiến Hoàng và Huy bừng tỉnh, Huy bực bội với chiếc điện thoại ở tủ cạnh giường, anh giơ chiếc điện thoại, nhìn màn hình rồ anh thấy rất nhiều tin nhắn chưa trả lời và 2 cuộc gọi nhỡ từ thư ký. Anh nhìn ngày, nay là Chủ Nhật, anh thở dài, tay bấm điện thoại trả lời tin nhắn, bỗng lòng anh khó chịu với dòng tin nhắn: " Anh Huy đâu rồi, anh hứa với em là nay đi chơi với em mà!" Ngân nhắn. Anh chậc một tiếng rồi nhắn nhanh: " Nay tôi bận rồi, để hôm khác đi". Bên kia nhận được tin nhắn thì mặt cô buồn bã, nhắn lại với anh.

" Anh Huy, em muốn đi chơi mà, suốt ngày anh bận thôi, mọi người đang chờ anh mà."

Huy bất lực nhắn một lần nữa: " Bảo với mọi người là tôi rất là bận, tôi không đi được, chúc mọi người đi chơi vui vẻ". Nhắn xong anh bỏ điện thoại xuống, anh bật dậy, vươn vai, thỉnh thoảng kêu một chút. Bỗng anh cảm thấy ai đang ôm mình,anh quay sang thì thấy cậu đang ngủ say, anh giật mình, cố đẩy mạnh người cậu ra, khiến cậu bừng tỉnh, cậu bật dậy nhìn anh đang cầm dép giờ trước mặt cậu.

" Mày là ai? Sao mày ở phòng tao, biến ra khỏi nhà nhanh, có tin tao gọi cảnh sát không hả??"

Hoàng hoang mang với tình trạng ngáp ngủ, cậu bình tĩnh giải thích cho anh, khổ nỗi anh không chịu nghe nên cậu bị anh phi dép vào mặt, thậm chí là bị anh phi gối vào người. Cậu van xin, rồi rời khỏi căn phòng của anh. Huy một lần nữa kiểm tra xung quanh phòng và ngoài cửa xem cậu có ở đây không. Lúc mở cửa ra anh thấy cậu vừa đi vừa ngáp ngủ, đi như người vừa bị bệnh.

Trong đường quán về, cậu thấy chị đang ngồi đợi, bên cạnh chị ghi bảng " Quán tạm thời đóng cửa". Cậu tới chỗ chị, cúi người xin lỗi chị vì đến muộn thì chị lại ôm cậu.

" Ối dồi ôi, Hoàng ơi là Hoàng, chị tưởng em bị bắt cóc rồi chớ, chị gọi mấy lần liền mà em không trả lời làm chị lo sắp chết"

Hoàng ôm chầm chị rồi vỗ người chị, cậu ôm chị, lắc lư người. Miệng cười cười, xin lỗi chị mọi thứ rồi dỗ chị nữa. Xong, cậu ở quán chỉ dọn dẹp, nay nghỉ một bữa nấu nướng, cậu lau bàn, lau hết mọi thứ rồi giặt quần áo, làm hết công việc . Còn chị phải thì xem lại thông kê, số tiền đã kiếm được. Tầm 10 giờ sáng, cậu xong xuôi mọi việc, cậu nghỉ ngơi và ngồi lên ghế, uống một cốc nước mát lạnh do chị để sẵn. Cậu ở quán trông quán, chị cậu đi mua đồ ăn. Lúc cậu uống xong, cậu thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng ở nhà họ. Cậu nhận ngay là Huy, nay anh mặc áo sơ mi kẻ, quần đen trông lịch lãm. Cậu giật mình, cậu vội đóng cửa quán thì bị anh phát hiện.

" Này cậu kia ơi, quán còn mở không vậy, cậu nấu phở cho tôi với!"

" Ơ, quán em đóng cửa rồi ạ...xin lỗi anh"

Anh rút thẻ đen. Mắt cậu ngỡ ngàng, cậu hua hua tay, cậu từ chối, nhưng thấy anh trông đói bụng. Cậu thờ dài rồi bảo.

" Thôi, em nấu món khác được không, phở em hết rồi."

Huy gật đầu, tay bụng đói, cậu dẫn anh vào ghế, bật quạt cho anh mát. Rồi cậu vô bếp nấu món ăn cho anh. Huy nhìn xung quanh không gian ở quán, anh cầm menu trên bàn rồi đọc. Mùi thơm từ phòng bếp lan tỏa khiến anh cảm nhận mùi thơm của món ăn. Cậu đã nấu xong, cậu bưng bát và đồ ăn cho anh. Cậu nấu cơm rang với Ngô, thịt băm và cà rốt, và thêm một đĩa rau luộc, một bát canh rau. Dù nhìn nó giản dị nhưng vị nó đậm đà và thơm ngon, anh nhìn đồ ăn, anh lấy thìa xúc cơm. Thử một miếng thì anh lại sáng mắt lên, tay chỉ cơm rang và nói.

" Ngon, món này ngon tuyệt, lần đầu tiên trong đời tôi ăn món đơn giản mà lại ngon nữa chứ, công nhận đồ ăn giản dị lại nhìn ngon hơn món đắt"

Anh ăn một cách ngon miệng, Hoàng nhìn anh rồi cười nhẹ, không quên cậu ngại ngùng bắt chuyện với về vụ đêm qua, cậu giải thích cho anh. Mãi sau Huy hiểu được nhưng vành tai anh đỏ ửng lên , anh né tránh ánh mắt cậu đang nhìn anh.

" Thì ra là vậy, cho tôi xin lỗi nhé"

Hoàng gật gù, miệng cười tươi. Cậu tha cho anh rồi trò chuyện với anh.

" Cậu đến từ quê lên thành phố đúng không, chắc vẫn chưa biết nhiều về nơi đây rồi" Huy cười nói trêu cậu.

" Vâng, nhờ chị chủ quán giúp em tham quan nơi này nên em sắp biết nhiều rồi."

Cả hai người nói chuyện rôm rả, Hoàng nhận ra rằng anh là người dễ gần, nói chuyện rất khéo léo, hơn nữa cậu phát hiện anh chưa có người yêu. Cậu suy nghĩ: " Có nên tán tỉnh anh không nhỉ..., nhưng sợ anh ấy kì thị mình". Cậu cứ ngồi suy nghĩ, rồi cậu bị Huy búng vào trán.

" Suy nghĩ gì đấy, nay mệt à?"

Hoàng ôm trán, mặt ngu ngơ, cậu lắc đầu.

" Dạ không có gì đâu, mà nay anh nghỉ đúng không?"

" Ừ"

" Vậy, tối anh rảnh không, nếu anh bận thì cũng không sao hết"

Huy ngẫm nghĩ, anh bỏ chiếc thìa vào bát, khoanh tay vào ngực. Điều này, khiến cậu không kiểm soát được vì ngực anh phồng lên, căng tròn, cậu mê mẩn bộ ngực của anh.

Cậu lấy bình tĩnh lại rồi vội ra phòng wc, cậu đóng cửa, hít thở thật sâu, tay vò đầu ngại ngùng, đã thế cậu còn tưởng tượng cảnh Huy lộ bờ ngực trông như thế nào, cậu đỏ mặt, cậu cúi phía dưới đang dựng lên, cậu vội trấn an, một lúc sau tiếng gõ cửa bên ngoài, Hoàng giật mình, cậu không kịp khóa nên Huy đã mở cửa. Anh thấy cậu đang đỏ mặt, tay che dương vật đang dựng, cả hai người nhìn nhau một lúc. Huy liếc mắt nhìn phía dưới của Hoàng, miệng anh cười nhẹ, anh đóng cửa nhà vệ sinh, tiến gần chỗ Hoàng, cậu hoảng loạn, lùi người và ngồi ngay bồn cầu, hết chỗ để thoát, cậu ngước lên nhìn anh, run rẩy không còn cách nào thoát khỏi. Còn Huy, anh cười tủm tỉm, bàn chân vô thức ấn vào chỗ " ấy" của Hoàng, cậu giật mình, tay cầm cổ chân anh cố gỡ ra nhưng lần này cậu bị anh túm áo và ghé sát tai.

" Không ngờ cậu dâm đãng đến vậy, để xem tôi phạt cậu như thế nào, tôi vẫn chưa tin cái vụ hôm qua đâu nhé dù cậu đã giải thích cho tôi"

Thế là Huy bỏ bàn chân và lấy đầu gối tiến vào chỗ Hoàng, tay vô thức chạm vào dương vật đang run rẩy, anh tò mò dương vật của Hoàng trông ra sao, anh cởi quần ra, đập vào mắt anh là dương vật của cậu thô ráp, cứng rắn, rồi to nữa. Huy sốc đến xanh mặt, anh vạch quần mình rồi đưa cậu bé và đo kích thước. Anh nhìn rồi run rẩy.

" Tại sao .... Cái ấy của cậu ta lại to gấp đôi mình vậy??"

Hoàng nhìn dương vật của Huy, cậu cười nhẹ, lần này cậu đã mất kiểm soát, hai tay cậu bấu víu lấy mông anh, cậu ôm sát người Huy, Huy giật mình, anh cố đẩy người ra khỏi cậu thì phía sau anh bị ngón tay dài của Hoàng đút vào lỗ hậu. Anh rùng mình, một tay bám vào vai Hoàng, một tay nắm cổ tay cậu bỏ ra phía sau của mình đang bị trêu chọc. Hoàng đút thêm một ngón tay nữa thúc mạnh vào tuyến tuyền liệt. Huy giật mình, run rẩy bám vào người cậu.

" Cậu đang làm gì vậy, mau bỏ tôi ra"

" Tại anh quyến rũ em... em không chịu được...."

Hoàng cởi hẳn quần Huy, nhấc bổng anh cho anh ngồi lên đùi mình. Cậu nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng nhưng ánh mắt đó chứa đầy nguy hiểm. Anh cầu xin cậu thì lỗ hậu của Huy bị vật đang ấn vào bên trong, anh còn phát hiện ra cậu không đeo bao cao su, rồi cậu túm gáy cổ anh, hôn sâu. Huy bị cậu hôn đến nỗi anh đỏ mắt, đầu óc không tập trung, lưỡi cậu lảo đảo khoan miệng anh.

" Ư.. ưm.. sao cậu ta hôn giỏi vậy??"

Hôn xong, Hoàng liền hôn cổ dọc xuống và cắn. Huy bị Hoàng cắn, anh đau đớn vì lần đầu anh bị một người đàn ông xâm hại cơ thể của mình. Rồi cậu ôm eo Huy và thúc mạnh phía dưới của Huy. Huy lần này nhói, cảm giác vừa đau nhói vừa sướng lạ thường. Anh ưỡn người mà run rẩy. Mắt anh mở to,cơ thể run rẩy dữ dội.

" Ahh ... . Đau.. au.. bỏ ra ...."

" Em chưa nhét hết đâu, một chút thôi"

" Đừng mà... đau... lắm..."

Cậu không nghe anh, tay cậu bám chặt eo Huy rồi cậu đẩy người, dương vật của cậu đã cán lút sạch lỗ hậu của Huy, rồi cậu đẩy liên tục khiến anh rên mấy tiếng.

" Ah..ahh.. dừ... ng ... lại"

Anh nghe tiếng rên của mình, anh vội bịt miệng, xấu hổ vì tại sao mình phát tiếng nghe ngứa tai. Nhưng mỗi lần thúc mạnh của cậu, anh cứ rên rỉ, Huy đau rát ở lỗ hậu, nó đã căng rộng , đỏ rát bởi dương vật của Hoàng đang thúc liên tục. Không chỉ vậy , đầu dương vật của Hoàng ấn mạnh chỗ tuyến tuyền liệt, sướng quá nên dương vật của Huy rỉ giọt trắng và bắn lên người Hoàng. Cậu nhìn dương vật của anh đang chạm vào bụng và xung quanh là những dịch trắng ở dưới bụng cậu. Cậu cười dâm, cậu thì thầm tai Huy.

" Anh ơi, em còn chưa ra mà anh đã ra rồi, chắc anh nghĩ là anh sẽ phạt em nữa không?"

Huy lắc đầu , mắt anh tuôn trào vì đau nhói, rồi anh lại nhói ở ngực. Hóa ra cậu đang liếm đầu ti, mút mút như em bé đang tìm giọt sữa của mẹ, cậu vừa mút vừa cắn mạnh khiến anh rên, người chỉ biết run rẩy, mồ hôi nhễ nhại, tay anh túm tóc cậu, muốn đẩy ra cậu. Cậu vừa thúc vừa mút rồi cắn bờ ngực của Huy, cứ như thế cả cơ thể của Huy co giật, cậu đặt anh ngồi lên bồn cầu, cầu cầm cổ chân anh đặt vào vai mình, tay một lần ôm eo, đẩy mạnh. Huy rên rỉ, van xin. Cả hai người làm tình với nhau thì chị chủ quán gọi.

" Hoàng ơi, em đâu mất rồi, chị về rồi đây"

Huy giật mình, tay bịt miệng lại, mắt sợ hãi nhìn Hoàng. Anh lắc đầu van xin rằng đừng làm nữa, sợ bị lộ. Hoàng nhìn anh, cậu cúi người và nói .

" Chị ấy không để ý đâu"

Hoàng kéo người Huy rồi áp người anh vào tường, một tay ôm gáy cổ Huy, một tay vạch lỗ hậu để đút tiếp.

" Hoàng ơi, em đang đi vệ sinh à?"

Hoàng quay đầu nhìn cửa rồi đáp lại.

" Vâng, nay hệ tiêu hóa của em chưa hết nên em cố rặn nè"

" Ừ, nhớ dọn nhà vệ sinh đấy"

" vâng em nhớ rồi"

Cậu cười tủm tỉm rồi thúc mạnh, Huy nhói rồi co giật, miệng vẫn cố rên ra một tiếng, anh bị Hoàng ôm chặt gáy cổ khiến anh nghẹn thở. Rồi cậu buông tay và cầm lấy dương vật đang run rẩy của Huy mà tuốt.

" Ahh, dừng... lại, t...ôi... sắp... r..a rồi... đừng .. t..uốt.. nữa..."

Cậu tuốt liên tục, dương vật của Huy giờ đỏ lên, căng cứng. Chân Huy run rẩy rồi khép lại. Khuôn mặt của Huy giờ đỏ mặt, xấu hổ, cộng thêm là sướng. Hoàng vẫn chưa ra được nên cậu bèn ra ý tưởng.

" Em vẫn chưa ra, anh rên mấy tiếng cho em nghe đi, hoặc làm nũng với em đi, nếu không thì cứ làm mấy hiệp nữa đấy"

Huy nghe vậy, anh bất lực, " Sao cậu ta vẫn chưa ra vậy, mình không chịu nổi... đành làm theo ý em rồi xong xuôi vậy". Anh quay đầu nhìn cậu, ánh mắt long lanh, mắt vẵn đỏ hoe vì khóc nhiều.

" Cậu ơi, ư.. ưm... bắn đi, nhanh tôi còn về..."

Chỉ cần nghe từ " Bắn đi" Hoàng ngạc nhiên, cậu đỏ mặt, cười dâm, thế là anh bị cậu thúc mạnh và sâu, Huy lại rên rỉ, tay cố bấu víu tường, cơ thể ưỡn người, dương vật sắp bắn ra. Cuối cùng cậu đã xuất tinh, dịch trắng của cậu nhiều tràn hết ra ngoài lỗ hậu, Bụng dưới của Huy giờ đang lấp đầy tinh của Hoàng, anh ôm bụng, nhói đau. Chân anh giờ không đứng vững nữa, anh ngã và ngất xỉu khiến cậu giật mình, cậu đỡ anh, gọi anh xem anh ổn không. Cậu vội lấy nước ấm tắm cho anh, nhờ chị quán lấy hộ quần áo .

Tắm xong, cậu nhấc bổng anh lên, cậu chỉ mặc mỗi quần đầu gối còn Huy thì mặc áo thun đen của Hoàng, anh đã kiệt sức, mặt thì mệt mỏi, buồn ngủ, anh nằm dựa vào hõm cổ Hoàng mà thở dài. Cậu bước khỏi nhà vệ sinh, thấy quán đóng cửa và chỗ ăn trở nên tối tăm, cậu vừa bế vừa nhờ anh bật hộ công tác. Huy liền bật công tác điện, thấy chị và một phụ nữ đang quấn lấy nhau. Huy và Hoàng đứng hình, bên kia cũng sốc. Cả 4 người nhìn nhau, Hoàng đỏ mặt định chạy ra phòng thì người phụ nữ ấy bảo.

" Lộ hết rồi, khỏi trốn nhóc ơi"

Huy nhìn người phụ nữ rồi tay ôm mặt.

"Trời ơi, chị làm gì vậy?????"

" Ê, tao không mày lại nằm dưới Huy ạ"

Hoàng bế rồi cúi đầu nhẹ nhàng hỏi anh.

" Ờm.... người kia là ai vậy anh"

" Chị đại của tôi"

Mặt Hoàng tái mét, cậu đổ mồ hôi, người phụ nữ trông đáng sợ, đầy nguy hiểm. Người cậu run rẩy, cậu nhẹ nhàng tiến gần chỗ người phụ nữ để trả Huy.

" Em xin lỗi, em lỡ bắt nạt đàn em của chị, mong chị tha cho em"

" Không sao, chị cho nhóc đấy, muốn làm thì làm, em cho chị con bé này nhé."

Huy nghe vậy, tay bấu víu chị đại.

" Ơ kìa chị, chị hứa cứu em rồi mà...."

" Bây giờ thì không nhé, đàn ông con trai phải mạnh mẽ chứ"

Thế là Huy bất lực, Hoàng thì mỉm cười, tay ôm chặt người anh và dụi.

" Hehe, cuối cùng em là người tán được anh, chứ nhiều người kia thì tán được nhưng khó chạm vào anh."

Tuy nhiên, nghe câu nói của cậu, lòng Huy bỗng nhiên ấm áp lạ thường, pha chút bất lực vì cậu, nhưng anh vẫn lo rằng nếu anh bị fan phát hiện về anh với cậu thì cả đời anh mất sự nghiệp. Rồi anh chả biết đi về đâu.
# end 3

Mà mới gặp nhau mà làm ấy thì sớm quá nhỉ 🗿🗿 thôi kệ, miễn hai đứa không giận nhau

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: