Phần 7: Mặt Trời
Hôm đó cô đăng ảnh của cô lên Facebook, tôi thấy và vào khen cô xinh quá. Cô mới trả lời lại :
- Em không biết biệt danh ở nhà của cô là " cá xấu chúa " à ?
Thật sự cạn lời luôn ý, ai đặt cho cô ấy cái biết danh đó chắc chắn không có mắt nhìn, xinh như thế mà đặt cái biệt danh hết sức...không dễ thương. Và rồi tôi nói với cô là sẽ đặt biệt danh cho cô. Mới đầu cô nói là" người bất lực" nhưng tôi phản đối. Cô bất lực vì lớp tôi chứ đâu có phải vì tôi đâu mà bất với lực.
------------------------
Ngày hôm sau...
Đó là khi học xong 2 tiết văn của cô rồi tiếng trong đột ngột oánh mấy cái liền, chúng tôi đã biết tiết hóa được nghỉ, sướng rơn hí hí!! Kí xonh sổ rồi, cô và tôi thu dọn sách vở, tôi nhớ ra vụ tối qua:
- Cô !
- Gì đó ?
- Em nghĩ được biệt danh cho cô rồi đấy.
- Người bất lực
- Không không, cái đấy nghe yếu ớt quá !!
- Thế là gì ?
- Mặt Trời <3
May mà cô không hỏi tại sao. Nếu cô cho đề bài về cái tên này chắc tôi sẽ viết được hẳn mấy trang giấy luôn. Lí do mà tôi lấy biệt danh Mặt Trời cũng rất đơn giản thôi. Đó là vì...
+ Mặt Trời luôn nóng, luôn sáng, luôn truyền lửa cho tôi.
+ Mặt trời rất chói chang, y như cô Nhung vậy !
+ Tôi không thể lại gần Mặt Trời nếu muốn sống
+ Có Mặt Trời thì mới có ánh sáng và sự sống cho muôn loài
Vậy đó, đơn giản mà cũng không đơn giản. Có một hôm tôi nhắn tin cho cô:
- Cô ơi, nếu có đứa nào ngoài em gọi cô là Mặt Trời thì có được không ?
- Đi ngủ đi !
Ngày hôm sau buổi chiều lại kí sổ, nghe tin cô mất nick, tôi cười ngất, đi ngủ đi à há há. Nhưng thôi không nói cho cô câu đó. Khi đi trên hành lang, tôi hỏi lại cô:
- Cô trả lời câu hỏi của em hôm qua đi!
- Câu hỏi nào ?
- Câu hôm qua em hỏi cô ý !
- Tôi quên rồi
- Em cũng quên rồi, từ từ nhớ lại phát !
Tôi nhớ một lúc không lâu:
- A, nếu có ai gọi cô là Mặt Trời thì có được không ?
- Tôi chẳng là Mặt Trời của ai hết!
- Ai nói !! Của em này!!
- Đấy, thì có Chi gọi cô là Mặt Trời rồi còn gì ?
- Mình em thôi nhá! Nhớ đấy nhá !
- Rồi rồi !
Tôi chạy về như một con điên (>=<)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top