Chap2-Kí ức học đường
Cấp 1~
Tuổi thơ cấp một được coi là yên ổn của tôi vì ba mẹ lúc đó vẫn còn thương nhau
💛💛
Thường thì nhắc đến cấp 1 người ta sẽ nhớ đến kỉ niệm của ngày đầu tiên tới lớp : tôi đứng nép bên mẹ đôi mắt ửng hồng ngấn nước như chợt tuôn ra, lũ trẻ xung quanh bỗng chốc vỡ òa vì tiếng thầy hiệu trưởng.... -Đó là những gì tôi đọc được trong các mẩu chuyện từ các bạn của tôi
Sau này nghe mẹ kể lại ngày đầu tiên đi học tôi háo hức thế nào : tôi chạy xộc vào trường, kéo tay mẹ dạo vòng quanh lớp, wow người ở đây đông thật. Mẹ nói tôi không yên lặng chút nào nhưng khi nghe cô giáo bảo chọn lớp trưởng tôi tí tởn xung phong, chả hiểu kiểu rì?? 😳 tôi bây giờ đúng khác xưa thật luôn ý mà thôi, tuổi trẻ mà ai chẳng có.
Nhưng kết quả tôi ko được làm lớp trưởng nha các bạn, tôi nhớ bạn Nhi làm tôi không biết vì sao chắc bạn xinh hơn tôi ấy các bạn :33
Chắc lúc đó tôi buồn lắm, mà t cũng ko nhớ nữa hihi
Những ngày sau là học hè, mới vào cấp 1 nên chúng tôi được mặc đồ ở nhà, có bạn thì sơmi quần jeans, váy đầm, riêng tôi áo thun quần dài, tôi lúc ấy nghiêm túc à. Nhưng đã qua gần 2 tháng học hè, sao chẳng có ai đến chơi với tôi thế này buồn v
Thế là hôm học buổi hè cuối cùng tôi quyết định mặc váy các bạn ạ, 1 chiếc váy màu cam rất dễ thương, không bồng bềnh như váy công chúa nhưng cute lắm ạ :≥3≤
Tôi nhớ cả buổi tôi nằm dài trên chiếc bàn, ngồi mòn mông mà ko ai đoái hoài, chắc tôi chưa đủ xinh thiệt r (。ŏ_ŏ)
Vào năm học hầu như tôi không có kí ức nhiều lắm, cũng chẳng quen dc bạn nào, chỉ nhớ lúc chụp hình thẻ học sinh, lần đầu ngơ ngơ lắm mn ạ, lúc ấy tim tôi đập như trống cảm giác không tệ nhỉ, trên tóc tôi có 1 cái kẹp xanh là kí ức cuối cùng năm lớp 1
Mãi đến lớp 2 tôi mới biết tên được 2 bạn : Thức và Thuận
Lúc ấy tôi học được bài từ đồng âm nên hay chọc bạn Thức, nhưng t sẽ không bật mí đâu vì tôi là con ngoan haha (╯3╰)
Tôi nói chuyện với bạn Thuận rất hăng say vì lần đầu tiên được kết bạn mà nên tôi bị cô chọc là :" nói miết xem mỏ 2 đứa sắp chạm nhau luôn rồi kìa, có nghe giảng không? " cả lớp ồ lên, mặt tôi đỏ ửng. Kể từ đó tôi không bao giờ dám nói chuyện với bạn đó nữa :))* cô vừa lòng chưa*(¬_¬)
Lớp 3 có lễ kết nạp thiếu niên tiền phong, tôi là lớp trưởng nên cứ đến ngày là phải tới trường rất mệt mà vui 😳 vì tôi được làm lớp trưởng rồi, cô bầu tôi đó, cô Tường đó làm tôi nhớ mãi cô không bao giờ quên
Lúc cô vắng lớp, tôi sẽ lên bảng đọc bài cho các bạn chép, ra bài tập cho các bạn học trời ơi ngầu chưa ngầu chưa haha (* ̄︶ ̄*)
Tôi rất thích năm lớp 3 ko chỉ vì t là lớp trưởng. Năm ấy tôi có rất nhiều bạn, có bạn còn nịnh tôi cơ vì t là lớp trưởng hí hí nhưng mà t ko để ý lắm á. *just kidding*
Lúc ấy tôi còn nhớ kỉ niệm chơi keo với nhóm bạn. Hễ ra chơi là tôi rủ bầy ra chia phe chơi rồi, chỉ có 10p thôi nhưng chơi rất hăng say ó
Nhớ nhất là lúc tôi chơi hăng đến mức rách cả đầu gối haha
Năm lớp 4 quen thêm được gần nửa lớp nhưng tôi ko được làm lớp trưởng nửa *,buồn nào hơn đêm nay khi ngoài kia bão tố rơi đầy... *
Trải qua khá khó khăn vì môn toán khó vl - tôi bắt đầu dở toán oh no oh no oh no no
Tôi còn nhớ 1 sự kiện làm tôi có cảm mến 1 bạn trong lớp
Lúc đó lớp có dự giờ, nhưng tin đó tôi chưa được biết vì tôi bị bệnh nghỉ hết cả 1 tuần, ngày thứ 2 của tuần tới là tiết dự giờ ,nhưng tôi vẫn chưa biết gì hết
Sau đó cậu bạn ngồi cùng bàn của tôi đã đạp xe và báo tin này. Nhà tôi và cậu cách nhau không xa nhưng đối với đứa trẻ lớp 2 cũng có chút lạ lẫm. Hên là tôi ngồi ở đầu hè chơi, Cậu ta đi ngang 1 phát là thấy tôi luôn.Tôi hỏi cậu ta đến làm gì, cậu ta hỏi sao tôi nghỉ lâu thế, tôi bảo bệnh đi học được đâu ,xong cậu ta nói rằng sắp có tiết dự giờ nhưng tôi nghỉ cả tuần nên cô dạy xong bài mới rồi, dự giờ có kiểm tra bài,ai dơ tay nhiều sẽ được kẹo. Tôi cực kì kinh ngạc có 1 phần kinh hỉ. Lần đầu tiên có 1 người bạn chủ động đến nhà tìm tôi, không phải lợi dụng hay do tôi nài nỉ và còn đến để giúp tôi. Sau đó, cậu ấy lật sách ra giảng cho tôi từng bài, thời đó cậu ấy học giỏi lắm. Toán là môn cậu giỏi nhất. Ngồi ở đầu hè, cái oi bức nhẹ của ngày hạ, gió hiu hiu, tia nắng cứ len lỏi, nhen nhóm lên sự xúc động trong tôi. Bài hôm đó tôi thật sự rất thấm. Trong cuộc đời tôi, đó có lẽ là ngày hiếm hoi tôi có được sự ấm áp từ bạn bè mà tôi luôn kính trọng và ao ước :((( .Sau này, lên cấp 2 chúng tôi chẳng còn chung lớp, thỉnh thoảng đi qua có nhìn nhau, tôi rất vui nhưng không dám bắt chuyện. Sau đó hình như cậu ấy xảy ra rất nhiều chuyện, tôi hình như đã bỏ lỡ 1 người bạn như cậu, cậu ấy thực sự rất tốt bụng nhưng không biết bây giờ cậu ấy có còn là con người như xưa nữa không.Respect!!
Lớp 5 bắt đầu có sự chưởng thành của chẻ chou nên các thành phần trong lớp bắt đầu lên trend tẩy chay đồng bọn .
Tôi hát vu vơ có 1 câu vì tôi nghe mẹ đã từng hát :" yêu nhau cởi áo cho nhau ý a " gòi xong luôn. Nó kêu tôi tục tĩu, vô văn hóa ông trời ơiii. Nó moi tiền con, lúc đấy tôi hoảng sợ quá nên hứa sẽ đưa tiền cho nó vào dịp Tết t mới có tiền lì xì sau đó t ko có tiền và quên vụ này :))
Và rồi t bị tẩy chay, ko cho t chơi chung, ko cho t đứng chung 1 chỗ.... Cuối năm lớp 5 t tìm được 2 người bạn giống như tôi : tên Qui và Thơ 2 bạn bị kì thị vì khuyết điểm trên người nhưng t không tiện nói
T và 2 bạn đó đã hẹn nhau sẽ nhậu 1 bữa cuối năm để kỉ niệm tình bạn này đó nha. Tụi t đúng theo kiểu "tắm gội chay sạch ":Ăn 3 gói mì siêu to 3k 1 gói tắm cùng nhau, thậm chí còn đắp bùn lên người, vui chơi cùng nhau và quyết tốt đẹp hơn khi sang 1 trang mới của cuộc đời lên cấp 2.
Lên cấp 2
Tôi nhớ nhất lần đầu tiên lên trường cấp 2 là lúc t thi anh văn trực tiếp ioe trên internet đó (ko giỏi av từ bé đâu nhen Mn, thi vì hên mới v đó ạ :(( )
Lúc đó thấy lạ lẫm vãi nồi luôn á. Tưởng đâu chỉ là phút thoáng qua ( lúc non dại ko bk đó là trường cấp 2 nhen Mn) nhưng lại gắn bó với mình suốt 4 năm cấp 2
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top