gặp gỡ.....

Đối với mỗi người hạnh phúc là điều ai cũng ước mong , ai cũng lấy đó làm đích đến của cuộc sống nhưng ... Đối với một cô gái tình yêu k là gì cả mục đích của cố chính là tiền vì theo quan niệm của chính cô tiền mới chính là thứ khiến cô hạnh phúc . Và cứ theo lẽ đó mà suốt 17 năm nay cô vẫn không một mảnh tình vắt vai nhưng đúng là cuộc đời không ai biết trước được điều gì đã cho cô gặp anh cho cô biết thế nào là tình yêu ...

   Vào một ngày như thường lệ khi cô cất bước ra khỏi nhà lết cái thân xác già cả của mình đến trường cô mệt mỏi lê từng bước một bỗng từ phía sau một tiếng gọi khiến tim cô như muốn nhảy ra ngoài '' Hàn Dii'' cô quay lại và giật mình khi thấy Lục Băng cô bạn thân hồi cấp hai của cô cô mừng vui k siết nhưng cô lại rất thắc mắc mụ đó đang đi du học mà sao lại ở đây ? Không để cho cô kịp nghĩ lục băng liền nhào tới đu lên cổ cô khiến cô loạng choạng không đứng vững mà ngã nhào ra , cô quay sang nhìn lục băng cô ấy thì híp mắt lại cười tươi vui vẻ nói bất ngờ không cô thắc mắc sao cậu ấy lại ở đây chưa kịp mở miệng hỏi thì lục băng liền la toáng lên thôi chết muộn học rồi cô còn đang ngớ người ra thì bị lục băng lôi đi chạy với vận tốc không phanh đến trường . Hóa ra là lục băng này du học được có một năm mà đã chốn về thượng hải chỉ vì một lý do là ở đó không có trai đẹp nên cô chốn về đây học một lý do khiến hàn di chỉ biết bó tay. Cả hai đang trên đường đến trường thì bỗng dưng nhìn ra giữa đường hàn di thấy một đứa bé đang mếu máo khóc tìm mẹ nhưng ai ngờ đâu lai k có một chiếc xe đang lai tới với vận tốc chóng mặt không kịp suy nghĩ nhiều lục băng liền chạy ra ôm lấy đứa bé và đẩy ra hướng khác  may sao chiếc xe đó kịp thắng lại . Lục băng thấy vậy liền chạy ra đỡ hàn di đứng dậy và cũng tiện miệng cô cất tiếng chửi lớn tên tài xế trong chiếc xe vừa rồi thấy vậy ông tài xế đó liền xuống rối rít xin lỗi nhưng bỗng một tiếng nói phát ra trong xe vì sao phải xin lỗi chú có lỗi gì đâu đó là do đứa bé này lao ra đường thôi mà nghe đc câu đó bác tài xế liền chạy ra phía sau mở của cho hắn và cúi đầu nói vâng tôi biết rồi thưa cậu chủ bước xuống xe trong bộ đồng phục học sinh nhưng lại toát lên một vẻ ưu tú , nam thần của bao nhiêu thiếu nữ đó không ai khác chính là lưu thiếu khương là cậu ấm của tập đoàn lưu thị . Khi nghe được câu đó lục băng như muốn ná thở cùng lúc đó hàn di liền quay qua nói thôi đứa bé không sao là tốt rồi đừng nói lý với mấy loại người đó làm gì vì có nói họ cũng không hiểu được tiếng người đâu chúng ta đi thôi muộn học rồi lục băng nghe thấy thế liền nhanh nhảu đi theo hàn di tới trường chỉ còn một người đực mặt ra khó chịu hỏi bác tài cô ta vừa chửi con sao ! Bác tài không nói gì chỉ cúi đầu hắn ta tức muốn banh não hét lớn đừng để cho ta gặp lại cô ta sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tiểukhuê