Chương 4
"Vũ Thành anh..."
Hắn ngảnh lại nhìn cậu một cách lạnh lùng rồi bỏ đi mà không nói lời nào.
"Tại sao lại cứu tôi chứ? "
Lại nữa rồi, lại chìm vào mơ tưởng nữa rồi. Tỉnh lại đi, hắn cứu ngươi không phải là vì hối hận đâu. Hắn cứu ngươi chỉ là sự thương hại mà thôi nên thế đừng mơ tưởng nữa.
"Nực cười thật đấy, muốn tôi biến mất sao lại không để tôi đi chứ."
"Tôi đâu có muốn cậu chết dễ dàng như vậy.''
Cậu bé ngày nào đã từng cứu cậu vì sợ cậu rời bỏ mình mà bây giờ lại cứu cậu vì muốn cậu bị hành hạ bằng chính đôi tay mình. Con người dễ dàng thay đổi đến vậy sao?
Nghe thấy giọng hắn cậu liền giật mình.
"Anh quay lại đây làm gì?"
"Tôi quay lại đây chỉ là muốn nói cho cậu một chuyện thôi"
"Đó là gì?"
"Ha...Tôi muốn ly hôn"
Ly hôn! Hai từ này như tiếng sét đánh ngang tai vậy. Đau đơn đến tuột cùng khi phải nghe người mình yêu muốn ly hôn. Sao không phải một từ gì khác mà lại là ly hôn chứ.
"Tôi sẽ cho cậu ba ngày để suy nghĩ, tôi muốn câu trả lời sau ba ngày"
"..."
Cạch
Người con trai yếu đuối luôn được bảo vệ mà bây giờ chỉ còn lại một mình cô đơn lạc lẽo. Cậu phải làm sao đây. Cậu thật sự muốn kéo ván mối quan hệ này.
Ai đó làm ơn nói cho cậu biết phải làm sao sau ba ngày đây. Làm ơn giúp cậu đi mà...xin ông trời đấy. Làm ơn.
"Yếu đuối chả làm được gì đâu."
"Cô là ai?"
Lại là cô ta, thì ra cô ta chưa hề đi. Cô ta chỉ chờ có vậy, cô ta không phải con của sứ giả mà là một người mang dòng máu quỷ sa tăng.
"Ta là Rakama rất hân hạnh được gặp"
"Cô muốn gì từ tôi?"
Cô ta im lặng rồi mỉm cười chờ người bên cạnh mình trả lời hộ. Thật là bướng bỉnh mà.
*Thật là...*"Cậu muốn cứu mối quan hệ nhảm nhí này thì chúng tôi có thể giúp cậu"
"Thật sao?"
"Đương nhiên là thật."
Anh ta tiếp lời.
Cậu suy nghĩ không biết phải làm gì thì cô ta liền nói.
"Phải để đứa trẻ có cả cha lẫn mẹ chứ."
"Cô nói đứa trẻ nào?"
"Thì đứa bé trong bụng cậu đó. Bộ bản thân cậu cũng không nhận ra ư?"
Đứa trẻ này trắc là do mấy ngày trước mà hắn đã tạo ra cho cậu. Cậu cũng không nghĩ đến vấn đề này nên chẳng bận tâm là bao.
"Tôi...hiểu rồi."
"Bây giờ cậu muốn làm thề nào về cái thai nhi này. Lúc nó sinh ra cậu tính nói thế nào với hắn."
"Tôi sẽ không nói chuyện về đứa trẻ cho anh ấy nghe."
"Anh ta mà biết chắc sẽ thú vị lắm nhỉ. Vậy cậu muốn hắn ta ngó lơ cậu suốt sao?"
Cô ta nói cũng đúng, hắn lúc nào cũng ngó lơ cậu. Chỉ có khi nào hắn tức giận thì mới lôi cậu ra làm vật hả giận cho hắn. Cậu không muốn bị đánh đập hay bị coi như đồ vật một giây nào nữa.
"Vậy tôi nên làm gì?"
"Cứ đợi ba ngày nữa đi,..."
Anh chàng bên cạnh cũng hiểu ý của cô rồi thở dài đáp.
"Tạm biệt"*Yêu em ấy có khổ không nhỉ*
***
3 ngày trôi qua với cậu như một con gió vậy. Phút chốc đã đến cậu đưa ra câu trả lời. Cô ta cũng xuất hiện đưa cho cậu một mảnh giấy rồi cũng bỏ đi.
Mảnh giấy đó chỉ ghi được vài câu.
Cậu hãy nói hết những ấm ức của cậu đối với hắn rồi tặng cho hắn một bạt tai. Cuối cùng là bảo hắn là mình sẽ không ly hôn. Đừng lo mọi thứ sẽ ổn cả thôi hay tin tôi đi.
Cậu nhìn tờ giấy mà đắn đo hồi lâu rồi cũng nghe thấy tiếng cửa mở.
Theo phải xạ cậu nhém tờ giấy kia đi.
Là Vũ Thành và...cả Nhi Hoàn. Hắn lại muốn gì từ cậu đây.
"Có đáp án chưa. Nhanh lên tôi còn làm thủ tục với Nhi Hoàn."
Hắn thật là bỉ ổi, cậu quyết định rồi cậu sẽ làm mọi thứ để cứu mối quan hệ này.
"Anh nghĩ sao khi tôi trả lời không. Anh nghĩ cậu ta ngây thơ sao? Đúng! cậu ta chính là loại ngây thơ vô số tội. Tôi không hiểu sao anh lại mù quáng đi yêu cậu ta như vậy nữa. Cậu ta đã qua lại với bao nhiêu tên đàn ông khác anh có biết không."
Vừa nói dứt câu thì Nhi Hoàn lại giở trò nước mắt cá sấu.
"Cậu nói gì vậy chứ sao lại đổ lỗi cho tôi như vậy chứ.Huhu em không có mà anh Vũ."
Cậu đợi cho màn diễn của cậu ta lâu lắm rồi. Cậu lấy trong phong thư một tệp ảnh rồi nhém thẳng vào mặt Vũ Thành. Những tấm ảnh Nhi Hoàn qua lại với những tên khác được phơi bày. Ai mà ngờ Rakama lại đưa cho cậu cả thứ này chứ.
"Anh Vũ những tấm ảnh này là giả. Anh phải tin em"
"Tin cậu sao?"
Cậu ta nhìn hắn, rồi cũng chả giả vờ nữa. Buông tay hắn ra, lấy trong túi là chiếc khắn tay. Cậu ta lau đi đôi bàn tay đã chạm Vũ Thành.
"Hazz không giấu được nữa, nghe anh nói từ cậu là tôi đã biết rồi. Một người xinh đẹp như tôi tiếp cận anh chỉ vì nhiệm vụ thôi. Nên thế niệm tình cũ mà tha lỗi cho tôi nhé. Tạm biệt!"
Cậu ta nhém cái khăn tay vào mặt hắn và rời đi. Hắn vẫn đơ người, không hiểu vì sao lại trở thành như vậy. Đúng là đáng đời.
"Tất cả là tại cậu..."
____________________________________
⚠ Ko đc sao chép khi chx đc cho phép ⚠
Cảm ơn mn rất nhiều. Bye bye
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top