Chương 2- Món Quà Cuối Cùng

   "À Tiểu Ly này! Tiểu Mặc nhà cô có làm gì cho cháu giận không?"
     Nói trúng "Hắc Ái(1)" tôi sững người một lúc, quay đầu, miệng nỡ nụ cười. Ngay cả tôi cũng không biết nụ cười đó là do đau lòng hay vui vẻ mà ra.
     Tim tôi giờ chỉ còn cảm giác tê dại, miệng chẳng muốn nói bất kì điều gì.
   "Con sao vậy? Có chỗ nào không khỏe à? Để cô kêu thằng Mặc về khám cho con nhá!"
    "Không cần đâu!!" - Tôi quát lớn.
     Cô Hương mở to mắt nhìn sự khác lạ của tôi.
   " Con..??"
   "A! Con xin lỗi! Cô không cần kêu anh Mặc về đâu ạ, con không sao, chắc do chưa tỉnh ngủ hẳn nên có chút choáng thôi ạ!"
   "Ừ, vậy thì cô yên tâm rồi!"- Cô cười, làm tôi thấy hổ thẹn vì sự thất lễ lúc nảy.
   "Vâng ạ!"
     Tôi ôm Agi, vừa bước một chân vào nhà, lại là âm thanh quen thuộc đó vang lên. Thứ âm thanh tôi luôn muốn nghe khi cô đơn... mà bây giờ chỉ còn sự sợ hãi phát ra từ nơi trái tim.
   "Mẹ ơi!? Mẹ làm gì ngoài đây thế ạ?!"
   "Không có gì đâu! Con mới về à? Sao không nói cho mẹ biết trước để chuẩn bị đồ ăn?!"
   "Con muốn cho mẹ một bất ngờ mà! Nhớ mẹ quá đi!!"
   "Rầm!" Tôi đóng cửa mạnh đến nổi tường nhà tôi đã có một vài vết nứt.
Tôi chạy một mạch lên phòng, với tay lấy chiếc gối hình đầu mèo, cẩn thận nhìn ngắm mọi vật. Căn phòng ấy đã từng treo rất nhiều ảnh mà bây giờ chỉ còn dấu băng keo nguệch ngoạc trên tường. Tôi liếc mắt nhìn xung quanh, cảm xúc từ quá khứ trào về, mắt tôi càng lúc càng nhòe đi, rồi.......ướt đẫm chiếc gối ai kia đã tặng....
       **********
     Người con trai ghé đầu lên vai tôi, thỏ thẻ vào tai. "Tiểu Ly Ly à! Yêu em chết mất! Em cứ làm tim anh loạn nhịp ấy nhỉ?!"
   "Anh vừa ăn mật ong sao?! Miệng ngọt chết được! Tránh ra cho em làm việc đã!"
     Song, tôi đẩy đầu anh ra, anh vẫn cố chấp không chịu rút về.
   "Tiểu Ly Ly này! Em làm nhanh đi để còn đi chơi với anh, lâu lắm rồi đấy! Anh biết một nơi bán rất nhiều đồ vật hình con mèo ấy, anh dẫn em đi nhé!"
     Nghe đến đấy, tôi vội đóng laptop lại:"Sao anh không nói sớm? Đi ngay nào, còn ở đây để làm gì nữa?!"
Tử Mặc xoa đầu tôi, đôi tay anh vòng qua eo, ôm chặt làm tôi khó chịu đẩy mạnh anh ra. Anh bày vẻ mặt uất ức. Xin lỗi, chiêu đó của anh tôi quen rồi, có thể nói là bất khả xâm phạm a~~
     Tôi với Mặc đại thần cùng nhau đến cửa tiệm anh ấy giới thiệu. Đó là tiệm.... à không, phải gọi là bách hóa mới đúng. Đứng trước cửa, hai chữ "Cute Cat" to đùng đập vào mắt tôi. Đúng như tên, bách hóa ấy bán mọi thứ về mèo, thứ có hình dáng giống và kể cả chúng.
Đây quả thật là thiên đường đối với những người yêu mèo như tôi. Tôi nắm tay Tử Mặc kéo anh vào trong.
**Những thứ trong này dễ thương làm sao!!**
     Sự chú ý của tôi đã được thu hút bởi một chiếc gối nằm hình mèo vàng. Đôi mắt nó to tròn làm tôi có cảm giác nó đang nhìn mình. Đều đó làm tôi có cảm giác đặc biệt với chiếc gối ấy.
     Tôi chưa kịp cất tiếng, Tử Mặc đã hiểu ý muốn của tôi, anh gọi nhân viên bán hàng lại và mua nó........món quà cuối cùng của anh dành cho tôi.
(1): "Tim đen" AD thay bằng từ Hán vì muốn văn đọc thuận miệng hơn và không mang lại sự thô cho truyện~
   ~ConMeoAnTap~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top